Phần 16

Kể từ đêm hôm đó, những thủ vệ bảo vệ bên cạnh Phó Đình Ngạn càng chặt chẽ hơn, ta không cần phải gặp Phó Đình Ngạn, khi đến nội thành Sa Châu cũng không thấy hắn, Ân Dao không quá rắc rối, cho dù cần kiếm người thì mỗi ngày cũng chỉ đến chỗ Phó Đình Ngạn đi quanh một vòng.Có người trong quân đội đang điều tra về vụ ám sát, đúng như ta dự đoán, tất cả chúng đều xuất thân từ ngôi làng sát thủ kia, đến chết cũng sẽ không tiết lộ ra danh tính người thuê.Để tránh gặp nhiều rắc rối trên đường đi, đội hành quân đã gia tăng tốc độ, chưa đến ba ngày đã tới Sa Châu.Khi ta đứng dưới bức tường thành làm bằng đất của Sa Châu, nội tâm đầy phấn khích, ba chữ lớn trên cổng thành vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm.A Yên cũng kích động y như ta, cô ấy kéo tay áo ta hào hứng nói, "Tiểu thư, chúng ta có nho đông lạnh ăn rồi!"Ta mỉm cười, nhìn qua bức màn cửa, những tướng sĩ mặc áo giáp đang đứng thành một hàng trong thành tiếp đón.Trong đám đông, ta nhìn thấy khuôn mặt của cha, ta cứ nhìn cho đến khi không thể thấy bóng ông ấy được nữa, ta đè nén cơn sóng dâng lên trong lòng và cùng đội quân tiến vào thành.Sau khi đội quân nghỉ ngơi ba ngày trong thành đã lập tức đi đến quận Cao Xương, còn Sa Châu thì được coi là đại bản doanh để chỉ huy tác chiến, là tiền phương tiếp tế cho quận Cao Xương, hậu phương liên kết với Gia Dục Quan, thuận lợi cho cả tấn công và phòng thủ.Trạch viện tư gia của thứ sử Sa Châu đã trống từ lâu, giờ là nơi ở của Phó Đình Ngạn, bọn ta cũng tự biết không thể sánh với hắn nên đã được sắp xếp ở trong một dịch quán gần đó.Ta mười phần hạnh phúc, hoàng đế ở xa nên nhân cơ hội này ta có thể gặp lại cố nhân.Có điều Ân Dao hình như lại không mấy vui vẻ.Sau nhiều ngày đi đường thì rửa mặt cũng là một điều sa xỉ, có nhiều Hồ thương kinh doanh ở Sa Châu và hương liệu là thứ bán rất chạy, ta đã nhờ quản sự trạm dịch mua hai phần về dùng để tắm, một túi giữ cho mình, một túi đưa đến cho Ân Dao.Đáng ra là hảo tâm, nhưng Ân Dao lại không biết điều đó, cô ta trực tiếp lấy từ tay tì nữ đưa lại cho ta, "Không cần! Cô cầm về đi, ta có chết cũng không nhận lòng tốt của cô!"Ta cũng chả thèm quan tâm đến cô ta, liền cầm lấy túi hương liệu trở lại phòng, A Yên đang vắt chân ngồi cạnh bàn ăn mứt quả, trông thấy ta về liền cười hihi, "Tỷ nói xem tỷ quan tâm cô ta làm gì chứ? Tỷ xem nhìn cô ta chắc chắn chưa chịu vất vả bao giờ, tỷ đối tốt với cô ta một chút, lỗ mũi của cổ chắc nở to lắm rồi.""Đừng có nói lung tung." Ta vỗ lưng cô ấy, "Muội nghĩ đây là nhà mình à?"A Yên nhổ hạt mứt vào lòng bàn tay, "Vậy đây cũng đâu phải nhà của cô ta, thể hiện lớn như vậy cho ai xem chứ?"A Yên vẫn không giải được nỗi hận, liếc mắt về phía phòng của Ân Dao, rồi hình như chợt nhớ ra điều gì đó liền phấn khích quay lại nhìn ta, "Tiểu thư, khi nào thì chúng ta đi hội chợ mua nho đông lạnh?""Muội đúng là chỉ biết ăn.""Ai ya, bây giờ tỷ không đi mua, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không biết hoàng thượng có cho tỷ ra ngoài nữa không....."Ta cất hương liệu đi, do dự một chút, "Vài ngày nữa là đến tiết trung nguyên nhỉ.""Đúng ạ, đến lúc đó người trên đường sẽ rất đông, muốn đi cũng khó."Nói đến đây, A Yên có chút chán nản, dường như đã tưởng tượng ra cảnh tiết trung nguyên phải ngồi lì trong phòng, lại thở dài một cái."Đợi đến lúc đó rồi nói." Ta phớt lờ sự chán nản của A Yên, đi đến bàn rót một cốc nước, "Chuyện này tính sau, trước tiên ta phải đi gặp cha ta đã."( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai