Phần 15
Âm thầm giết tất cả thủ vệ, khiến bọn ta không hay biết gì, nhóm người này chắc chắn là cao thủ.Trước lúc chạy trốn ta đã để ý thấy thanh kiếm trong tay nhóm người kia không phải là kiểu chế tác của Trung Nguyên, lưỡi đao cong và thô.Hồi nhỏ ta đã nghe người lớn nói chuyện rằng có những ngôi làng hoang dã ở gần Sa Châu do sản xuất lạc hậu khó kiếm sống nên đã dần biến đổi thành nơi làm ăn thuê mướn sát thủ, đã từng có một vị khách du lãng đi nhầm vào nơi đó và phát hiện ra tất cả người trong làng đều là sát thủ, thế nên đã lập tức bị chém ra thành từng mảnh.Hơn nữa đó cũng chỉ là một tin đồn dọa trẻ con nên ta chưa từng nghĩ đó là sự thật.Nếu như trên người ta có một thanh kiếm thì có lẽ ta có thể dùng nó để đánh trả, nhưng lại không thể để Phó Đình Ngạn gặp nguy hiểm.Dùng mạng đổi mạng không gọi là cách hay.Ta kéo hắn và bắt đầu chạy điên cuồng."Mau bắt thích khách!"Tiếng hét vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, ta nắm chặt tay Phó Đình Ngạn, ánh mắt dán chặt vào ánh lửa lờ mờ trong khu rừng phía trước.Những cây cỏ dại cao không đến đầu gối sượt qua chân tạo ra những tiếng động hỗn loạn, thứ ở phía sau lưng như những cái bóng cứ đuổi theo không ngừng.Sát ý càng gần, sau gáy ta lạnh toát, ta biết bọn họ muốn động thủ rồi."Phó Đình Ngạn, làm thế này đi."Ta nói nhỏ rồi dùng lực mạnh kéo hắn.Trong đôi mắt kinh ngạc của hắn, ta đẩy hắn lên trước mặt ta, dùng thân thể che chắn hắn để hắn nằm dưới đất.Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra.Nếu như binh lính đến nhanh, có lẽ Phó Đình Ngạn cùng lắm chỉ bị thương hoặc gãy tay gãy chân.Phần còn lại thì đành dựa vào may mắn thôi.Những âm thanh vỡ vụn sắc bén lướt trong không khí, một mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu ra sau lưng ta!Ta bảo vệ Phó Đình Ngạn, mưa tên cứ thế bay qua đầu ta, ta nhìn xuống Phó Đình Ngạn.Hắn đột nhiên đưa tay ra siết chặt lấy đầu ta và áp lên vai hắn.Tiếng thở dài truyền đến bên tai ta, "Sợ hãi đến vậy thì không cần phô trương."Tay ta lại được hắn nắm chặt, sự ấm áp của bàn tay hắn càng làm hiện rõ sự lạnh buốt trên những ngón tay của ta."Người sẽ chết đấy." Ta nói khẽ."Vậy thì cùng chết."Cơn mưa tên dần dừng lại.Những binh sĩ đã tập trung xung quanh nhanh chóng kéo hai bọn ta lên, tất cả mọi người đều bao quanh Phó Đình Ngạn xin thỉnh tội, dìu Phó Đình Ngạn đi về giữa đám đông.Hắn đứng ở giữa đám binh sĩ nhìn ta, trong đôi đồng tử phát sáng.( Còn tiếp....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top