Phần 14


Ta chạy một mạch về cung, thậm chí quên cả hành lễ với Phó Đình Ngạn.Đối với chuyện nam nữ này, Phó Đình Ngạn chưa bao giờ ép buộc người khác, hôm nay hắn bị làm sao vậy?Trong lúc hai môi quấn quýt ta có thể cảm thấy được cảm xúc mạnh mẽ của Phó Đình Ngạn, giống như một ngọn lửa thiêu đốt ta đến tận xương tủy.Ta đóng sầm cửa và dựa lưng vào, trong đầu ta bây giờ toàn là sao bay xung quanh, đến thở cũng khó khăn.Âm thanh đóng cửa quá lớn khiến A Yên từ trong phòng phải thò đầu ra nhìn lưỡng lự,"Tiểu thư người làm sao vậy?""A"Người ta cứng lại một hồi, chỉ dám trả lời qua loa. "Không sao, ta không sao."Khi A Yên vừa nhìn rõ, đôi mắt mơ màng của cô ấy trở nên kinh ngạc, "Ấy....mặt của tiểu thư làm sao mà đỏ vậy? Miệng người làm sao lại bị rách? Còn nữa, mái tóc của người...Hmm, người đã đi đâu vậy?"Ta như nhìn thấy quỷ, bước một mạch vào trong phòng, để lại A Yên đứng đơ ngoài cửa.Các quan viên bộ lễ đã định được ngày tốt, đoàn người ngự giá thân chinh cuối cùng cũng đã rời kinh thành vào một buổi sáng đẹp trời.Đoàn người trèo đèo lội suối, trên đường đi đều cẩn thận tránh những vật gồ ghề, những dãy núi trải dài trở nên sắc nhọn hơn, những khu rừng rậm rạp đã biến thành bãi đất hoang.Ta từ nhỏ được cha dạy dỗ, đã sớm quen với cuộc sống trên lưng ngựa, trên đường đi nếu gặp chuyện thì có thể đối phó được.Nhưng Ân Dao lại không như vậy.Xuất thân từ một gia đình lớn ở Mặc Châu, là đích nữ của Ân gia, lặn lội đường dài ăn gió nằm sương sớm đã làm cạn kiệt ý chí của cô gái này, theo sau đó còn thêm cả sự mệt mỏi của cơ thể nữa.Chưa được nửa quãng đường, cơ thể của Ân Dao đã bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề, nhỏ thì nôn mửa, lớn thì là ngất xỉu khiến người khác không ứng phó kịp, vì vậy phải có một nhóm cung nữ luân phiên thay nhau chăm sóc cô ta.Lúc ta nói thầm với A Yên đến chuyện này đã rút ra được một kết luận: Ân Dao vẫn không đủ trình.Người càng đông càng bất tiện, thế nên ta trước giờ chỉ đưa theo A Yên.Hồi niên thiếu ta thường cùng A Yên đi săn thỏ rừng cả một đêm dài, vậy nên lần này bọn ta cũng cảm thấy giống như lần trước, ta lấy hai tấm da thú, vào đêm tìm một nơi có gió cuộn người ngủ say.Bọn ta không chọn xe ngựa, bởi vì đó là mục tiêu lớn dễ bị công kích.Đó đều là những thủ thuật mà ta học được từ cha.Cả đoàn đi bộ hơn một tháng, qua một khe núi mới đến Sa Châu, quân đội đi đến đường đèo nghỉ ngơi, lúc ta thấy Ân Dao lần nữa, cằm của cô ta đã gầy rộc lại.Lúc đó A Yên cũng gặp may khi bẫy được hai con thỏ, sau khi làm sạch và nướng xong xuôi, ta chuẩn bị đem cho Phó Đình Ngạn một con.Ta xiên thỏ trên một que gỗ và đi đến gần lều của Phó Đình Ngạn thì nhìn thấy hai bóng người đang ngồi bên đống lửa trại, ta chớp mắt vài lần mới nhìn rõ, là Phó Đình Ngạn và Ân Dao.Ân Dao khóc nức nở như hoa lê rụng, như thể ấm ức sắp chết rồi, cô ta cứ khóc rồi ngã vào vòng tay của Phó Đình Ngạn.Ta chợt nhớ lại nụ hôn của Phó Đình Ngạn một tháng trước, có chút hơi khó thở.Vừa chuẩn bị rời đi thì bóng người bên đống lửa trại chợt di chuyển.Ta vô thức nhìn sang, chỉ thấy Phó Đình Ngạn một tay giữ sau cổ áo cô ta, đưa người ra khỏi vòng tay của mình, Ân Dao bị đẩy ra biến thành bộ mặt trống rỗng, đến khóc cũng quên mất.Sau đó thì ta nghe được Phó Đình Ngạn nói, "Nàng tránh ra một chút, y phục của trẫm bẩn rồi."Ta không nhịn được liền bật cười một tiếng.Ta nghi ngờ rằng nếu như Phó Đình Ngạn không phải xuất thân hoàng gia thì nhất định sẽ không lấy nổi vợ, mỹ nhân đang ở trong lòng còn quan tâm y phục bản thân có bẩn hay không, trên đời này thật hiếm có."Cười cái gì?" Phó Đình Ngạn nghe thấy âm thanh liền nhận ra là có người, "Ra mau."Ta ho khan hai tiếng, cố nén cười, cầm con thỏ bước qua đó."Thỏ thiếp vừa nướng xong, mau ăn nhân lúc còn nóng."Nói xong ta liếc nhìn Ân Dao một cái, lại nói với cô ta một câu, "Cô ăn nhiều chút."Ân Dao nhìn ta không nói gì, có lẽ cô ta nghĩ rằng ta đã phá hỏng chuyện tốt của cổ, ta nhướn mày xoay người chuẩn bị đi, nhưng lại bị Phó Đình Ngạn gọi lại.Ta quay lại hỏi hắn, "Bệ hạ còn có chuyện gì?""Nàng đến từ lúc nào?"Ta sững người một lúc mới trả lời, "Chính là lúc người nói y phục bẩn rồi."Khóe miệng của Phó Đình Ngạn khẽ nhếch lên, quả nhiên những nam nhân có nhan sắc trong bụng luôn đầy ý nghĩ xấu xa, ta vừa nói xong, trong số ba người ở đây, người xấu hổ nhất là Ân Dao."Bệ hạ!"Qủa nhiên, Ân Dao phụng phịu, đứng dậy khỏi phiến đá, giọng nói càng thêm ngọt ngào.Đến ta còn phải rùng mình.Thế nhưng Phó Đình Ngạn chỉ là liếc nhìn cô ta một cái, "Không còn sớm nữa, nàng mau về nghỉ ngơi đi."Ta "ừm" một tiếng, quay người chuẩn bị đi."Không bảo nàng đi."Giả ngốc không thành công, thanh âm của Phó Đình Ngạn gằn xuống làm ta đang bước thì lập tức phải dừng và quay trở lại vị trí.Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, muốn đi cũng không đi được, muốn ở lại cũng khó khăn.Ta còn chưa ăn thỏ nướng nữa mà.Ta bên này vẫn đang nghĩ đến thỏ nướng, bên kia Ân Dao có ngốc cũng hiểu được tình thế lúc này, cho dù trong lòng có bất bình đến mấy thì cũng không dám phàn nàn với Phó Đình Ngạn.Cuối cùng vẫn là lấy ta ra làm tấm bia.Ân Dao bất đắc dĩ rời đi, ánh mắt của ta nhìn theo bóng lưng cô ta đi khuất, nói với Phó Đình Ngạn một câu, "Cô ấy quay về một mình như vậy có ổn không?""Quan tâm bản thân một chút đi, nếu như là ở trong cung, mười người như nàng cũng không đủ cho Ân Dao chơi đùa."Cần gì phải nói khó nghe vậy chứ? Ta cũng tự biết lượng sức mình."Cái này không phải là vì biết trước nên mới cùng bệ hạ người ra đây sao?"Ta ngồi xuống chỗ Ân Dao vừa rời đi, dùng tay xé một miếng thịt thỏ, mùi dầu mỡ lan ra trong miệng, ta vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn hắn cười, "Người ta không phải là khóc rồi sao? Đến vợ mà cũng không quý giá bằng y phục?"Trong con mắt đen của hắn phản chiếu khuôn mặt ngây thơ vô tội của ta."Nàng ấy là vợ trẫm..."Phó Đình Ngạn đưa tay ra lau đi vết dầu mỡ trên miệng ta, "Vậy nàng là gì?"Phó Đình Ngạn dừng ngón tay trên miệng ta, bóp chặt khuôn mặt ta, gần như làm miệng ta rách ra.Ta đau đớn hét lên một tiếng, nhanh chóng giữ tay hắn lại, nhưng hắn không muốn buông tha."Nói lại cho trẫm, nàng là gì?"Ta như bùng lên ngọn lửa, phản chiếu trong ánh mắt đang cười của Phó Đình Ngạn, nhưng trong mắt ta ánh mắt ấy giống như của một con yêu tinh vậy.Ta lắp bắp nói với hắn. "Thiếp.. thiếp.. thiếp...cũng là vợ của người."Những ngón tay trên mặt ta lại bóp chặt thêm một chút.Ta đau đến không chịu nổi, đá chân lung tung, "Người bỏ ra!"Nhưng ta lại bị đối phương giữ chân lại, khoảnh khắc ấy trái tim ta dâng lên sự tuyệt vọng.Vừa nãy...ta vừa mới đá thiên tử đương thời?"Thiếp sai rồi."Ta không dám cử động nữa.Bàn tay Phó Đình Ngạn nắm chặt lấy đùi của ta, bình tĩnh cúi xuống nhìn ta.Ngay cả khi người trước mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thôi cũng khiến trái tim người khác vô thức lo lắng."Là chỉ có, không phải cũng là."Ta không hiểu lắm, ý hắn là chỉ có ta là vợ của hắn.Vậy hậu cung nhiều nữ nhân như thế chỉ để ngắm thôi à?Ta cũng lười suy nghĩ, chỉ muốn hắn bỏ tay ra trước nên nhanh chóng nói, "Phải phải phải, thiếp chính là vợ của người, người mau buông tay trước được không? Mặt thiếp đau...."Lực tay trên khuôn mặt ta dần giãn ra, ta lúc này mới cau mày xoa xoa khuôn mặt bị bóp nát của mình, cúi đầu ai oán.Nhưng trước khi cơn đau dịu dần thì ta nghe được một âm thanh bất thường ở gần.Sột soạt sột soạt, là tiếng bước chân người.Đội quân thân chinh trên người mặc giáp nặng, bước chân của họ chậm chạp nhưng lại nghe được tiếng động khác nhau đan xen.Dây thần kinh của ta như thắt lại ngay lúc đó, ta đứng bật dậy nhìn vào những cái bóng đen đằng sau những cái cây.Nhìn thấy hành động của ta, Phó Đình Ngạn cũng nhận ra được tình hình liền đứng dậy.Ta hỏi hắn, "Có bao nhiêu người gần đây?""Ba mươi người.""Người có thể chạy nhanh không?""Ý gì?""Ý là, chúng ta phải chạy khỏi đây."Ta vừa nói xong, vài thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện cùng lưỡi kiếm sắc nhọn trong tay lóe sáng lạnh lẽo dưới bóng đêm.( Còn tiếp....)80805 comentários2 compartilhamentosCurtir

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai