Phần 13
heo như lời cung nhân kia nói, người ở thượng thiện cục đó đã biến mất không tung tích ngay đêm ta bị trúng độc, khi ta phái người đi tìm mới phát hiện ra đối tượng đã treo cổ tự vẫn trên một cây cổ thụ ở trong lãnh cung mà không hề có vết tích giằng co nào.Cái chết không đối chứng này cũng không có cách nào xác định liệu người có phải là sợ tội tự sát hay không.Không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ A Yên, chuyện này cũng sẽ như vậy mà trôi vào dĩ vãng.Ta và A Yên thoát tội chết âu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Ta sau đó cũng không thoải mái làm đồ ăn cho Phó Đình Ngạn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi làm việc cạnh hắn, nếu như có gì thì chỉ trực tiếp nói với Trần nội thị.Mấy ngày nay Phó Đình Ngạn liên tục hội kiến triều thần, cho đến khi gần đây truyền đến một tin.Hắn quyết định trước hết đến Sa Châu, ngự giá thân chinh.Đỗ tướng quân gửi đến quân báo, Cao Xương đại thắng, triệt để thu hồi lãnh thổ bị mất, nhưng mà Hung Nô thảo nguyên phì nhiêu, cung cấp cho họ nguồn tài nguyên dồi dào, hiện giờ binh hùng tướng mạnh, tuy rằng tạm thời bị đẩy lùi, nhưng sẽ nhanh chóng quyển thổ trùng lai.Hơn nữa, ở bên ngoài quận Cao Xương là con đường thông đến Tây Vực, nếu Hung Nô tiếp tục cản trở, đại sứ triều ta sẽ không vào du thuyết với các nước Tây Vực và chiến đấu chống lại Hung Nô.Thu hồi lại quận Cao Xương đã mang lại sự khích lệ lớn cho binh sĩ, nếu như hoàng đế ngự giá thân chinh sẽ càng làm phấn chấn lòng người.Chuyến đi của Phó Đình Ngạn đã định vào hai tháng sau và lúc đó đã là mùa đông.Lúc hắn nói với ta chuyện này, ta đang giúp hắn cắt giấy, ta nói với hắn rằng mùa đông ở Sa Châu khác với ở trong kinh thành, mùa đông ở đó cực kỳ lạnh, gió Bắc lạnh ngắt, thổi vào như một con dao cứa lên da thịt.Gần đây hắn vì làm việc quá độ mà sinh bệnh, ta có thể ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt trên người hắn, còn hai tháng nữa mới đến chuyến đi Sa Châu, vì vậy vẫn còn đủ thời gian để giúp hắn làm một tấm áo khoác dày."Trẫm chuẩn bị đưa nàng cùng đi Sa Châu."Ta nghe hắn nói xong trong lòng vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên Sa Châu không hề xa vời như một giấc mơ, nhưng niềm vui chỉ sau một giây đã bị nuốt chửng.Ngự giá thân chinh mang theo phi tần, có vẻ không thích hợp lắm."Nàng là người Sa Châu, phụ thân cũng là tri phủ của Sa Châu, có sự hiểu biết về Hung Nô và phong cảnh Tây bộ, mang theo nàng rất thích hợp." Phó Đình Ngạn đặt bút xuống, liếc nhìn ta, "Nàng không muốn đi sao?""Thiếp muốn đi."Ta sợ Phó Đình Ngạn đổi ý nên vội vàng trả lời.Khóe miệng của Phó Đình Ngạn khẽ nhếch lên, "Lúc Ân Dao tìm nàng hỏi tội cũng không thấy cái miệng nàng nhanh như vậy.""Điện hạ cứ nói đùa." Ta cười trừ.Mục đích của Ân Dao rõ ràng đến nỗi hiện hết lên trên mặt, vậy nên ta tin chắc cô ta sẽ không thành công.Rốt cuộc thì vị trí hoàng hậu Phó Đình Ngạn cũng không có ý đưa cho cô ta.Nhưng ta vẫn hơi bối rối, "Trong triều đình có rất nhiều người, bệ hạ vì sao lại muốn đưa thiếp theo.""Không có trẫm, nàng có thể sống nổi ở đây được bao lâu."Hắn bình tĩnh nói nhưng lại khiến ta thấy được sự nguy hiểm, "Nàng không quyền không thế, cả hoàng cung này chỉ có mình ta đứng sau nàng, sau này sẽ thế nào, tự nàng chưa nghĩ qua sao?"Mồ hôi lạnh toát túa ra phía sau lưng ta, ướt đẫm cả áo.Ta nuốt nước bọt nhưng bị Phó Đình Ngạn vỗ đầu."Nếu sợ thì tốt nhất hãy đứng ở nơi trẫm có thể nhìn thấy được, một khi nàng rời khỏi tầm mắt của trẫm, sống chết thế nào khó nói lắm." •Những lời này đã triệt để lật đổ lập trường trước đây của ta.Trong hậu cung, muốn dĩ hòa vi quý cũng cần phải có sức mạnh, Phó Đình Ngạn đối với ta như một thanh gươm, vừa là thuốc độc, vừa là lá chắn.Ta chưa bao giờ sợ phải hòa hợp với Phó Đình Ngạn như trước, Phó Đình Ngạn đối với ta không bạc, đã cho ta được tự do hết mức có thể.Còn có sự an toàn nữa.Hành trình đến Sa Châu chính là đã thêm ta vào, lúc ta nói chuyện này với A Yên, cô ấy cũng rất kích động, nếu như mọc ra đôi cánh có lẽ cổ cũng vui vẻ đến mức bay lên được rồi, cô ấy cũng đã sớm bắt đầu nghĩ nên mang theo y phục gì, đến Sa Châu thì cần làm những thứ gì.Cả hai bọn ta đều cùng nghĩ đến những trái nho đông lạnh ở Sa Châu, hương vị trong kí ức như tan chảy trên đầu lưỡi.Vừa lạnh lại vừa chua chua ngọt ngọt.Nháy mắt đã đến cuối mùa thu, thỉnh thoảng đứng trên lầu nhìn toàn bộ vương thành đều là những mái nhà đỏ và vàng đan xen san sát nhau giống như những chiếc lá mùa thu đang rơi rụng.Ta nhờ Trần nội thị chuẩn bị áo choàng dài, hôm nay đã làm xong rồi, Trần nội thị nói với ta tối nay khi đến cung Phụng Lâm sẽ đưa cho ta, để Phó Đình Ngạn thử qua, vẫn còn thời gian để sửa.Bất tri bất giác đã nhiều đêm ở bên cạnh Phó Đình Ngạn, bọn ta không nói chuyện cũng không quấn quýt, chỉ như vậy cả hai cùng ngồi bên một ngọn đèn, mỗi người làm việc của riêng mình, chào đón ánh bình minh đầu tiên ló rạng bên mái hiên.Ta cũng không ngờ rằng bản thân lại kiên trì lâu được đến như vậy, còn sự hỗn độn giữa hai người bọn ta tất cả đều nằm trong giấy tờ sổ sách trong cung Phụng Lâm này.Nửa đêm trời trở lạnh, ta đặc biệt lấy một chiếc áo choàng mang đến cung Phụng Lâm, vừa đến nơi đã thấy một đám cung nhân lạ quỳ ngoài cửa.Trần nội thị đứng trước cửa, nhìn mấy người đang quỳ phía bên ngoài, mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, ta ra hiệu với hắn qua đám đông, "Có chuyện gì vậy?"Trần nội thị dùng khẩu hình đáp lại ta, Minh phi đang ở bên trong.Vậy nên đám người đang quỳ kia chắc chắn là người của Ân Dao.Ta quyết định đứng ngoài đợi một lúc, khoảng một chén trà thì cửa cung Phụng Lâm được mở ra, Ân Dao bước ra ngoài, những nô tì đang quỳ bên ngoài đều đứng dậy tránh đường cho cô ta.Cô ta nhìn thấy ta từ xa, cố tình hất cằm lên, vẻ mặt đắc thắng tiến về phía ta, nói rằng đã từ chỗ Phó Đình Ngạn nhận được thứ cô ta muốn.Ta mỉm cười với cô ta, cứ tưởng rằng chỉ là chạm nhau một chút rồi rời đi, ai ngờ rằng Ân Dao đã bước đến trước mặt ta.Ân Dao nheo mày, mang theo cảm giác phấn khích như muốn nuốt chửng ta, "Thịnh sủng sao mà lâu vậy nhỉ."Sau đó cô ta bước đi cùng với một lũ tùy tùng theo sau, ta nhìn đám người kia đi rồi bản than mới tiến vào cung Phụng Lâm.Phó Đình Ngạn dường như bị Ân Dao làm cho mệt mỏi, đôi lông mày cau lại, ta đặt áo choàng xuống, phẩy một cái rồi choàng lên người hắn, đầu ngón tay hắn day day lông mày, "Ân Dao không dễ đối phó, thiếp hiểu mà."Hắn bị ta làm cho bật cười, nhướn mày lên nhìn ta một cái. "Nàng không nên hiểu cái này."Rồi hắn tiếp tục nói với ta mục đích Ân Dao đến đây, cô ta biết rằng ta sẽ đi Sa Châu nên hôm nay cũng đến đây mong muốn được đi cùng.Ta nhớ lại biểu tình của Ân Dao lúc cô ta rời đi liền đoán ngay ra được kết quả.Phó Đình Ngạn hỏi, "Nàng không muốn hỏi nguyên nhân sao?""Bệ hạ đáp ứng cô ấy, không phải vì không có lí do nào để từ chối sao?" Ta cầm một chiếc áo choàng khác khoác lên mình, tiện tay lấy cuốn sách mà hôm qua đang đọc dở, "Hơn nữa việc mà bệ hạ đã đáp ứng, có hỏi thêm thì cũng không cần thiết.""Nàng tại sao một chút cảm giác lo sợ cũng không có?""Thiếp phải có cảm giác lo sợ thế nào? Sợ thất sủng sao? Thứ sủng ái này đến nhanh thì đi cũng nhanh, thiếp vô tâm vô ý, chỉ muốn làm cho tốt chuyện trước mắt....."Lời còn chưa nói xong, cuốn sách trong tay ta đột nhiên bị lấy đi, sắc mặt Phó Đình Ngạn trở nên tối sầm, có chút không vui.Cuốn sách đặt xuống mặt bàn, lòng bàn tay ta trống rỗng, cổ tay cứ thế bị hắn nắm chặt, Phó Đình Ngạn chỉ dùng lực kéo nhẹ một chút mà nửa thân ta đã trực tiếp đổ nhào.Những cuốn sách trên mặt bàn bị ta đẩy rơi đầy xuống đất.Đỉnh đầu ta tê dại, cùng Phó Đình Ngạn bốn mắt đối diện, chỉ cách nhau đúng một ngón tay và hơi thở ấm nóng của hắn phả trên mặt ta, khiến từng sợi lông trên người ta dựng đứng hết cả lên.Trong ánh mắt của hắn chứa đựng ý đe dọa."Nàng nghĩ rằng trẫm như này là sủng ái?"Ta đổ mồ hôi lạnh, ta phải trả lời như thế nào mới khiến Phó Đình Ngạn hài lòng?Sự căng thẳng này làm não bộ của ta quay như chong chóng, cuối cùng thốt ra một câu: không phải sủng ái, mà là quân ân.Ta tận mắt nhìn thấy xương hàm của hắn giật giật hai cái, răng hàm đã nghiến chặt lại.Vậy còn muốn ta nói như nào nữa? Câu trả lời này không thỏa đáng sao?Bây giờ ta không biết nên đối phó với việc này như thế nào, chỉ có thể giả ngốc, theo sau là vô vàn kết cục hiện ra trong đầu ta.Nhưng ta lại hoàn toàn không ngờ được Phó Đình Ngạn sẽ ập đến hôn ta.Toàn thân ta bị đè xuống, ngay cả bản thân bị hắn ấn xuống đệm từ lúc nào cũng không chú ý, Phó Đình Ngạn trước nay chưa từng như thế này, hắn như một con thú không biết thỏa mãn, cứ lưu luyến trên bờ môi ta, ta bị hắn ấn chặt đến nỗi hai mắt tối sầm, khi ta gần như không thở nổi nữa, Phó Đình Ngạn mới chịu tha cho ta một mạng.Hắn lại hỏi ta, "Suy nghĩ kĩ chưa, ta đối với nàng có phải là sủng ái hay không?"Ta bị Phó Đình Ngạn hôn đến mắt nổ đom đóm, hít thở không thông, thần trí đã sớm bay lên chín tầng mây, chưa hoàn hồn lại được, vô thức mà nói ra một từ "Phải."Sau đó lại bị Phó Đình Ngạn cắn thêm một cái, ta đau đến nỗi kêu lên một tiếng, thần trí của ta đã bị phát cắn của Phó Đình Ngạn kéo về.Ta khóc không ra nước mắt, hét to "Bệ hạ nói gì thì chính là như thế!"Kết quả lại bị Phó Đình Ngạn cắn thêm phát nữa.Ta bị cắn đau đến thốt lên, "Người thật không có đạo lý.""Nên giảng đạo lý gì trẫm đã giảng rồi." Phó Đình Ngạn nghiêm túc nhìn ta "Là tự nàng không tiếp thu."Ta vẫn muốn tranh luận thì bên ngoài Trần nội thị đã hét lớn, "Bệ hạ có chuyện gì vậy?"Phó Đình Ngạn còn chưa kịp trả lời thì Trần nội thị đã xông vào, ông ta tưởng rằng Phó Đình Ngạn xảy ra chuyện.Trần nội thị là người đã ở trong cung lâu năm, vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chiếc khay đang cầm trên tay đã trực tiếp rơi xuống đất."Tiểu nhân đáng chết!"Đầu ông ta cúi sát xuống sàn nhà, chiếc khay vỡ vụn bên cạnh tay, áo choàng trên khay cũng bị rơi xuống.( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top