Phần 12
A Yên cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, chỗ thịt lợn đó là do cô ấy lấy từ thượng thiện cục đến, vì thời gian đó cũng đã gần giờ cơm trưa, cung nhân trong cục đều rất bận rộn, A Yên liền kéo một người để nói rõ tình hình, cung nhân chỉ vào vị trí của thịt lợn rồi quay người đi làm việc khác, cô ấy bèn trực tiếp lấy thịt từ đía sứ mang đi luôn.Đây là thức ăn duy nhất ta lấy từ ngoài cung để sử dụng.Bát cháo ngày hôm đó được Phó Đình Ngạn giữ lại, lúc phái người đi kiểm tra thì phát hiện trong bát cháo đó chỉ có thịt lợn là nhiễm độc, A Yên chỉ đặt một ít thịt băm nhỏ vào giữa bát cháo, chẳng may bị ta múc được một thìa, thế nên ta mới trúng độc.Phần thịt còn lại chưa được sử dụng nhiều, ngay đêm ta bị trúng độc, Phó Đình Ngạn đã lục soát kĩ lưỡng trong cung của ta, cùng lúc đó A Yên cũng bị bắt đi tìm phần thịt lợn kia ra.Cung nhân kiểm độc nói với Phó Đình Ngạn rằng loại thuốc độc kia là thạch tín.Nếu theo như vậy mọi thứ đều có lời giải đáp rồi.Trong cuộc nói chuyện, thần sắc của A Yên vừa lưỡng lự vừa trơ trọi, rụt rè hỏi ta rằng Phó Đình Ngạn sẽ giết cô ấy phải không, nhưng mà hiện giờ Phó Đình Ngạn tuyệt đối sẽ không thả cô ấy ra, vì vậy cô ấy chỉ có thể kiên trì.Ta an ủi A Yên, nói với cô ấy rằng dù thế nào cũng phải hỗ trợ ta tìm ra hung thủ thật sự, ta tuyệt đối sẽ không để cô ấy chờ quá lâu.Thời gian của ta không còn nhiều, chưởng quản phụ trách bộ phận hình sự trong cung bước vào và đưa A Yên đi.Cô ấy tuyệt vọng nắm lấy tay ta trước khi rời đi nhưng cuối cùng vẫn bị người ta kéo đi.Không có thời gian để cho ta ngồi buồn chán, đầu tiên ta triệu tập trưởng sự của thiện cục đến.Nguồn thực phẩm trong thượng thiện cục tất cả đều đến từ cả kinh thành, vậy vì sao tự dưng lại xuất hiện một miếng thịt lợn có độc? Lúc đưa thực phẩm vào cung tại sao lại không được kiểm tra.Ta phái người đi gọi trưởng sự của thượng thiện phòng đến, trưởng sự hành lễ kia là một người đàn ông trung tuổi gầy gò, rất nhát gan, mới bị ta dùng vài lời đe dọa, Lý trưởng sự đã phun ra hết tất cả sự thật.Thượng thiện cục gần đây bị lũ chuột hoành hành nghiêm trọng, tất cả thực phẩm đều bị chuột ăn vụng hết nhưng lại không thể để mèo vào trong thượng thiện cục, vậy nên người trong cung đã nghĩ ra một cách.Bôi thạch tín lên thịt, băm nhỏ làm mồi dụ để giết chuột, nhưng lâu dần không còn tác dụng, vậy nên đã thay đổi thành cho bơm độc vào trong thịt.Còn về việc tại sao thịt lợn độc dùng để bẫy chuột lại xuất hiện trên bàn bếp thì ông ta cũng không rõ.Rốt cuộc đó chính là hậu quả của việc quản lí lỏng lẻo, ta đã đưa người trưởng sự chuyển đến thận hình ty, bên trong vẫn còn một số manh mối khiến ta cảm thấy kì quái, nhưng cũng có thể do mong muốn cứu người nên ta đã nghĩ hơi nhiều.Sau một vòng chất vấn, khi ta trở lại hồi bẩm với Phó Đình Ngạn thì cả người đều toát đầy mồ hôi lạnh.Hắn ngồi đối diện lắng nghe ta nói, vô thức dùng ngón tay gõ vào mặt bàn, đó là động tác nhỏ mỗi khi hắn đang suy nghĩ. Khi ngón tay hắn hạ xuống, ta cứ tưởng hắn muốn nói với ta điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ là gọi người nội thị bảo người đến thận hình ty thả A Yên ra.Có điều thời gian một ngày nay kéo dài căng thẳng, mỗi một phút đều đau đớn vô cùng, cơ thể ta bị tổn thương nặng nề bởi thạch tín nên không thể đến đón cô ấy quay về, lúc A Yên bị người đưa về, nước mặt giàn giụa, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, tiều tụy và nhếch nhác.Ta từ tẩm cung của Phó Đình Ngạn trở về, bây giờ chỉ còn ta và cô ấy, ta cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cô ấy."Hôm đó làm sao muội lấy được miếng thịt lợn có độc, tất cả người trong thượng thiện cục đều biết được vị trí để phần thịt lợn đó, nếu như là cung nhân trong thượng thiện cục nói cho muội chỗ để thịt lợn thì tại sao lại không nói với muội ở đó là miếng thịt có độc chuột?"Đôi mắt của A Yên ẩm đạm dần, đôi mày thể hiện rõ sự mất mát, "Tiểu thư vẫn còn nghi ngờ muội."Việc hạ độc Phó Đình Ngạn ta không tin đó là hành động mà A Yên sẽ làm, nhưng tất cả sự thật đặt ở đây mà lại không có cách lí giải rõ ràng.Ta hỏi câu này chỉ mong A Yên đưa ra một đáp án hợp lí."Lúc đó cung nhân của thượng thiện cục đúng là đã nói với muội như thế." Lời nói A Yên quả quyết, ánh mắt kiên định, "Nếu như tiểu thư không tin, có thể gọi đến đối chất."Việc đối chất này lúc đi hồi bẩm Phó Đình Ngạn cũng đã nhắc đến với ta.Phó Đình Ngạn không tin tưởng A Yên.Vì cởi bỏ nghi ngờ cho A Yên, bằng chứng tốt nhất chính là ta đích thân tìm ra chân tướng.Trong lúc ta nói chuyện cùng A Yên, người nội thị được cử đi gọi người chạy đến."Qúy phi, cái người ở thượng thiện cục kia đã tự sát rồi."( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top