Phần 11
Sự tình của hoàng hậu đã gây cho ta một đả kích lớn, khiến ta không biết làm thế nào đối mặt với Phó Đình Ngạn.Ta từ Sa Châu đến và chưa gặp Phó Đình Ngạn bao giờ, đế vương máu lạnh sẽ đối xử thật tâm với một nữ nhân chưa từng gặp sao.Ta thà tin là Phó Đình Ngạn muốn cơ thể ta còn hơn.Nhưng cũng không đúng lắm, ta chỉ ngủ cùng hắn đúng một lần, ta đoán rằng đó cũng là một lần khó quên của hắn vì đã bị ta bẻ trật khớp vai, sau lưng còn bị ta cào vài đường.Kể từ lần đó, Phó Đình Ngạn cũng không ngủ cùng ta nữa.Ta cũng không tiếp nhận nổi câu nói của hoàng hậu "toàn bộ sự dịu dàng đều dành cho cô"Ngày an táng hoàng hậu là một ngày mưa phùn và bầu trời xám xịt, vừa âm u vừa lạnh lẽo, ta ở trong cung hướng về phía hàng ngũ đưa tiễn linh cữu của hoàng hậu hành một lễ.Ngay cả khi chết đi, Phó Đình Ngạn cũng không tước đi danh phận hoàng hậu của cô ấy, có lẽ đó cũng là điều duy nhất hắn có thể làm.Nhưng hậu vị giờ đây đã trống, tự nhiên sẽ có người muốn trở thành chủ nhân mới của nó.Còn ta không có căn cơ, lại nhận được nhiều ân sủng thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của những nữ nhân khác.Người đứng đầu chính là Minh phi Ân Dao.Ân Dao xuất thân từ đại tộc Ân của Mặc Châu, phụ thân là binh bộ thượng thư Ân Lâm Thăng, là đại thần đang rất được Phó Đình Ngạn trọng dụng, hơn nữa gần đây ông ta đã tham gia cuộc chiến chống Hung Nô nên nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn.Ân Dao nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ ngồi lên vị trí này, vì vậy cô ta muốn thử.Vụ việc chống lại ta nguyên nhân bắt nguồn từ việc cứu hoàng hậu và lời nói đe dọa hai phi tần kia của ta.Lúc trước vì chuyện của hoàng hậu mà trước mặt Phó Đình Ngạn ta luôn tỏ ra rất lo lắng, ta sợ rằng tất cả đều là giả tạo, còn ta thì lại cho là thật.Còn thái độ của ta đối với Phó Đình Ngạn làm hắn rất khó chịu, vì thế lúc thực hiện "văn thư hoặc quân", bọn ta đều không được thoải mái.Phó Đình Ngạn liên tục ho, ta nghe được từ phía Trần nội thì rằng vì chiến sự với Hung Nô mà hắn những ngày này đã rất lâu không được ăn một bữa cơm trọn vẹn rồi.Vì vậy ta bảo A Yên đi làm một phần cháo coi như một món quà nhỏ để làm dịu mối quan hệ này.Hôm nay cũng vẫn là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, ta mang theo đồ đi tới cung Phụng Lâm, kết quả vừa đi đến cổng thì gặp Ân Dao.Cô ta mặc một bộ y phục sáng màu, búi tóc và trang điểm cũng gọi là mất nhiều tâm tư.Vì là đích nữ trong nhà của Ân thượng thư nên có lẽ cô ta được cưng như trứng từ nhỏ, tính khí có chút kiêu ngạo.Biểu tình này vô tình thấy được từ đôi lông mày.Ta nhận thấy rằng bên kia là đến để gây chuyện.Ta khuyên cô ta quay về, Phó Đình Ngạn hiện giờ vì chiến sự đang hết sức rối loạn, lúc này Ân Dao đến khác nào thêm dầu vào lửa.Nhưng Ân Dao không tin, tỏ vẻ quyết tâm, hét lớn là có chuyện cần diện kiến bệ hạ.Tiếng hét ồn ào cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Phó Đình Ngạn.Trong cung Phụng Lâm chỉ có một mình hắn, ngay cả mở cửa cũng là do hắn tự làm, Phó Đình Ngạn bước ra với khuôn mặt u tối, Ân Dao nhanh chóng bước đến trước mặt Phó Đình Ngạn rồi quỳ xuống đất, kể lại mọi việc xảy ra trong buổi dạ yến ngày hôm đó.Cô ta nói ta được sủng nên kiêu ngạo, dám đứng giữa đám đông cởi bỏ y phục, đó là sự mất mặt của hoàng thất, mong muốn Phó Đình Ngạn xử tội ta.Phó Đình Ngạn sắc mặt không đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn bước đến nâng Ân Dao lên, ngữ khí bình tĩnh nói với cô ta rằng lúc đó tình thế nguy kịch, nhưng Ân Dao vẫn không muốn từ bỏ, nói rằng nếu còn để ta tùy ý làm bừa sẽ có ngày mang họa đến hoàng cung.Hắn vẫn yên lặng nghe Ân Dao nói xong, cuối cùng sự lạnh giá đã hiện ra trong mắt hắn."Vậy cứ đợi đến ngày nàng ấy mang họa đến hoàng cung thì chính tay ta sẽ lấy đầu nàng ấy."Ta kìm hơi thở của mình lại, bên cạnh hắn đêm nay nhất định sẽ càng khó khăn hơn rồi.Cuối cùng Ân Dao cũng khóc lóc rời đi, ta im lặng đợi đi theo hắn vào, nhưng Phó Đình Ngạn đã đứng trước mặt ta.Cảm giác áp bức đến nghẹt thở, ta chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đối diện."Ngu ngốc." Hắn mắngTại sao cả ta cũng thành kẻ ngu ngốc rồi? Ta đâu có nói gì đâu.Ta cứ nhìn theo bóng Phó Đình Ngạn đang đi vào, bị hắn làm tức chết cũng không làm gì được, chỉ có thể nhẫn nhìn theo sau.Sách trên án kỉ hình như lại nhiều thêm rồi.Phó Đình Ngạn không chú ý đến ta, mải mê vùi vào đống sách trên bàn, hỏi ta."Kia là cái gì?""Cháo làm cho bệ hạ." Nói xong, ta liền mở hộp đựng lấy cháo ra "Trần nội thi nói, bệ hạ đã rất lâu không được một bữa ăn tử tế nên thiếp đã mang đến thứ này.""Trẫm không ăn thức ăn chưa được kiểm tra."Làm gì mà lắm chuyện thế? Ta mắng thầm trong bụng, lại đè cơn bực mình xuống gọi hắn một tiếng."Bệ hạ."Hắn ngẩng đầu lên, ta cầm bát cháo dùng thìa múc một muỗng cho vào miệng nuốt, sau đó ta đặt bát cháo lên án kỉ, "Bệ hạ ăn đi, thiếp đã thử độc rồi, thiếp không chết nhé."Đáp lại ta là một tiếng cười ồ.Phó Đình Ngạn nhìn xuống tập sách, "Đúng thật là giống như Ân Dao đã nói, bình thường ta đã quá dung túng nàng rồi."Lập tức máu của ta dồn lên đỉnh đầu, thật sự muốn tát một cái trời giáng lên cái người này.Chỉ là ta chưa dám đem những ý nghĩ này vào thực tại thì đột nhiên một cơn đau bụng dữ dội ập tới.Cảm giác đau đớn khiến ta phải cúi gập eo xuống, sau đó ta bị mất cân bằng và quỳ sụp xuống đất.Phó Đình Ngạn thấy được sự bất thường của ta liền ngẩng đầu lên, dạ dày ta có một cái gì đó dâng trào làm ta phun ra máu ngay tại chỗ.Trong sự mơ hồ ta thấy thân hình của Phó Đình Ngạn.Hắn đẩy mọi thứ ra và phi thẳng đến chỗ ta.Cánh tay Phó Đình Ngạn ôm chặt lấy ta khiến đầu ta dán chặt vào ngực hắn, còn có thể nghe được nhịp tim dữ dội của hắn qua lớp quần áo.Hắn dùng thanh âm lạnh lẽo hét lớn ra phía ngoài "gọi thái y", còn ta lại nghe thấy được sự run rẩy khó phát hiện được bên trong giọng nói đó.Ta đã không thể nói nổi được nữa, chỉ có thể dùng lực kéo tay áo của hắn, dùng ánh mắt ám chỉ vào bát cháo trên án kỉ."Trẫm biết rồi." Hắn ôm cổ ta thì thầm, "Hãy kiên trì....Tưởng Mộ, nói gì với trẫm đi."Đó là câu cuối cùng mà ta có thể nghe được, ngữ quan của Phó Đình Ngạn dần mờ ảo như thể bị pha trong nước, ta muốn cố gắng nghe rõ những lời hắn nói, nhưng ngay cả thanh âm của hắn cũng biến mất.Ý thức bắt đầu chìm xuống dần, ta cũng trụ không nổi nữa, đôi mắt liền nhắm lại.Ta không biết là bản thân đã hôn mê bao lâu, khi ta tỉnh lại thì cả người đang nằm trên giường, trong không khí thoang thoảng đến một mùi hương dịu nhẹ, ta nhìn vào bố trí trong phòng liền phát hiện chính là tẩm cung của Phó Đình Ngạn.Người đầu tiên bước vào là cung nhân của cung, nghe thấy tiếng động liền bước vào trướng, nhìn thấy ta tỉnh lại lập tức chạy ra ngoài gọi người.Tiếng bước chân truyền ra từ căn phòng yên tĩnh và một đôi bàn tay với vén rèm lên.Là Phó Đình Ngạn.Đường nét khuôn hàm của hắn gọn gàng và nghiêm nghị, đôi môi mỏng căng ra một đường, sắc mặt có chút tiều tụy, mang theo sự chán chường, mất đi mị lực thường ngày.Phó Đình Ngạn giơ tay ra muốn chạm vào má ta nhưng nửa chừng lại thu về.Cẩn trọng như thể chỉ cẩn một cái chạm nhẹ sẽ làm ta tan biến."Thiếp không sao." Ta vẫn chưa có nhiều sức lực nên thanh âm vẫn có chút yếu ớt, "Để bệ hạ phải lo lắng rồi."Hắn không nói gì khiến mọi thứ như bị sự lặng lẽ bao trùm."Là do ta sơ suất."Nhưng việc này đâu liên quan gì đến hắn chứ.Ta cố gắng nâng người dậy, Phó Đình Ngạn vươn tay ra, đặt lòng bàn tay to lớn lên vai ta, ấm áp và mạnh mẽ."Không liên quan đến bệ hạ." Ta ngồi dậy hỏi hắn, "Bát cháo đó còn giữ lại không?""Đã phái người đi kiểm tra, thịt băm trong cháo có độc."Bát cháo này do chính tay A Yên làm mà.Ta hỏi tiếp, "A Yên đâu? A Yên đang ở đâu rồi?""Đang bị thẩm vấn, đã ba ngày."Lông mày Phó Đình Ngạn khẽ động, bình tĩnh nói ra sự thật, không muốn có ý che giấu ta, sự hoảng loạn trong lòng ta mọc lên như cỏ dại, vội vàng nói với hắn, "Bệ hạ, A Yên là người của thiếp, từ nhỏ đã lớn lên cùng thiếp, trước nay chưa từng vào thâm cung, cũng chưa từng dính dáng gì đến bệ hạ nên cô ấy không có động cơ hạ độc."Ánh mắt của Phó Đình Ngạn hiện lên sự áp bức, "Có động cơ hay không, khi có lời khai tự nhiên sẽ rõ."Tính tình A Yên ngay thẳng, phương pháp tra khảo trong cung lại nhiều, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến mạng sống, nếu có tra ra chân tướng thì ai có thể đảm bảo rằng không phải là dùng hình tra khảo?"Bệ hạ xin người để thiếp gặp cô ấy." Ta nắm lấy tay hắn "Để thiếp đến tra hỏi, thiếp nhất định tìm ra kẻ chủ mưu thực sự.""Cho nàng hai sự lựa chọn." Phó Đình Ngạn suy nghĩ một lúc, nhìn ta một lượt, "Lựa chọn thứ nhất, phái nàng đi điều tra, độc hại hoàng đế là trọng tội, nếu như nàng tra không ra, hậu quả sẽ do một mình nàng gánh chịu.""Thiếp chọn điều một."Điều thứ hai ta không muốn nghe, nếu như A Yên bị tội danh độc sát thì ta cũng không tránh khỏi liên quan.Ta đột nhiên cảm thấy rất may mắn khi đã ăn bát cháo kia trước Phó Đình Ngạn, nếu không A Yên đến cơ hội trở mình cũng không có.A Yên là người thân cận nhất của ta ở đây, ta không thể đứng yên nhìn cô ấy đi vào chỗ chết được, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ.Ta nhìn Phó Đình Ngạn mong chờ, còn hắn thì dường như đối với sự lựa chọn của ta không hề hài lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì cả.Đêm đó, A Yên liền bị đưa đến đây.Cô ấy trên người đầy vết thương, y phục đầy máu, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên sự kiên định.Hai tên cung nhân kéo cô ấy đến như kéo một con chó, vừa mới thấy ta, những giọt nước mắt của cô ấy như sắp trực tuôn ra, miệng kêu lên một tiếng tiểu thư.Những vệt máu đó dường như là đang găm trên người ta, da thịt ta cũng như đau nhói thêm.Nhân lúc cô ấy vẫn còn ở đây, ta nhanh chóng đưa cho cô ấy một ít thuốc và tiếp tục hỏi sự tình.( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top