Phần 10

Cuộc sống luôn có sự vui buồn đan xen, bạn sẽ vĩnh viễn không biết được điều gì xảy ra tiếp theo.Hoàng hậu vẫn sống sót, nhưng có lẽ cũng sắp kiệt sức rồi.Một người yếu đuối như vậy là do thân thể không tốt, sau khi rơi xuống nước liền lâm trọng bệnh, thêm nữa là trong tâm có bệnh nên có lẽ sẽ chẳng qua nổi một tháng.Hoàng hậu biết được là do ta đã cứu cô ấy nên đã kêu người tìm ta đến.Bên trong tẩm cung thanh nhã tràn đầy sự yên tĩnh và trống rỗng, cô ấy đang chết dần, trước khi chết ngay cả một người đến thăm cũng không có.Cung nhân dẫn ta vào trong phòng ngủ của hoàng hậu, trong phòng sắp xếp gọn gàng những đồ đạc đơn giản, cũng không hề bố trí thêm hoa cỏ gì.Nội tâm đã hoang tàn đến mức độ nào mới khiến một người đến sống cũng không muốn sống nữa.Ta bước qua tấm màn, tì nữ của hoàng hậu đang quỳ gối bên cạnh giường nắm tay cô ấy, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu.Vì đã khóc rất nhiều nên hai mắt cô ta sưng hết cả lên, nhìn thấy ta đến liền nhanh chóng dụi mắt hai cái, đặt nhẹ tay hoàng hậu xuống, cúi đầu đứng sang bên cạnh.Hoàng hậu người dựa vào gối, mái tóc đen rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt lại.Nghe thấy ta đến, ánh mắt cô ấy rung động rơi lên người ta, "Cuối cùng vẫn là cô."Thanh âm đó giống như tiếng gió thổi vào cánh cửa sổ vỡ vụn, nức nở mơ hồ, cô ấy từ từ duỗi nhẹ bàn tay gầy gò của mình, vẫy nhẹ ra hiệu ta bước đến.Ta đi đến bên mép giường ngồi xuống, bắt lấy tay cô ấy.Ta không thể cảm nhận được da thịt trong bàn tay đó, hoàng hậu gầy tới như vậy, đôi mắt đen láy kia như to hơn, còn nước mắt thì tuôn ra như suối."Ngài ấy rốt cuộc vẫn không muốn gặp ta, chỉ vì ta là người nhà họ Tôn..." Cô ấy cắn chặt môi xúc động đến nỗi tuôn máu, "Chỉ vì di mẫu của ta đã giết mẫu phi của ngài ấy."Máu chảy dài qua cằm làm ta phải dùng tay kia giữ mặt cô ấy, "Không phải lỗi do cô, cô không cần làm khó bản thân, hãy cứ thoải mái...."Ta vội vàng dùng tay áo lau máu trên cằm cô ấy, định gọi cung nhân thì phát hiện ngay cả tì nữ kia cũng đã rời đi rồi.Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại ta và hoàng hậu.Cô ấy vẫn nói không ngừng, như thể muốn nói hết ra đây tất cả tình yêu và thống khổ mà cô đã dành cho Phó Đình Ngạn.Hoàng hậu đã phải lòng Phó Đình Ngạn rất nhiều năm rồi, nhưng toàn bộ sự ái mộ này đều bị chôn chặt trong lòng chỉ vì Tôn thái phi.Cô ấy càng nói thì khí lực tiêu hao càng nhiều, cả người đều thở dốc, đôi mắt thất thần dần sáng lên, toát ra sức sống."Cô có biết rằng ta có bao nhiêu ghen tỵ với cô không."Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười của hoàng hậu, sáng trong và thuần khiết, "Không phải ta ghen tỵ với sự ân sủng của cô....sự dịu dàng cả đời này của Phó Đình Ngạn đều chỉ dành cho cô."Tất cả tâm tình đều trao cho một người, còn mình thì nhận lại không được một nửa, sinh tử của cô, khổ bi của cô với hắn có là gì?Đây không gọi là máu lạnh, chính là nặng tình thật đáng sợ.Những cảm xúc khó nói hiện lên trong lồng ngực, ta nói với cô ấy, rồi cô sẽ ổn thôi, đợi cơ thể cô tốt lên ta nhất định sẽ giúp cô nghĩ cách cầu xin hoàng thượng, để ngài ấy cho cô ra khỏi cung, cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn, cô đã tới Sa Châu bao giờ chưa? Nơi đó là quê hương của ta, có phong tình lạc khúc độc đáo, Hồ Cơ với đôi mắt sâu mày cao, còn có Trung Nguyên nhìn không thấy được sa mạc nữa....Ngay cả khi ta không ngừng nói thế nhưng hoàng hậu lại không nguyện ý tiếp tục nghe.Cô ấy buông tay ta và không bao giờ tỉnh lại nữa.Ta ngây người nhìn chăm chăm vào hoàng hậu, cuối cùng bật khóc thành tiếng.( Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai