Phần 1
Ta nghĩ rằng hoàng thượng muốn giết ta.
Sau khi vào hậu cung, ta chỉ cần dùng một năm đi từ mỹ nhân đến quý phi, gần như là bị hoàng đế một đường kéo đến danh phận quý phi.
Trong vòng một năm nay, trong hậu cung này không ai là không biết đến tên ta. Thậm chí một số người trong cung nghĩ rằng ta đã học qua yêu pháp, mê hoặc đế vương.
Cha ta mặc dù là một tướng quân nhưng chỉ là trấn giữ biên cương, không thể nào cao quý bằng những vị tướng phục vụ tại kinh thành được.
Vậy nên sự đề bạt điên cuồng này làm trong lòng ta có chút lo sợ. Lòng vua khó đoán, sủng xong rồi sẽ giết đâu biết chừng.
Phó Đình Ngạn lên nắm quyền ở tuổi 19 cho đến bây giờ đã chấp chính được 8 năm. Đầu tiên hắn loại bỏ quyền thần Châu Chinh, tiếp đó là bóp chết Tôn Thái Phối. Loại đế vương máu lạnh như hắn ta cứ nghĩ là một người bất nộ tự uy*, lạnh lùng tôn quý, nhưng lại chưa từng nghĩ vị hoàng đế này thật ra lại một người ôn nhu dịu dàng như vậy.(*ý chỉ những người có sức mạnh và phong thái chững chạc trời sinh)
Cho dù là dịu dàng nhưng ta vẫn sợ hắn.Lão nô tì phục vụ bên cạnh Phó Đình Ngạn sáng sớm đã đến cung của ta truyền lời rằng hoàng đế tối nay sẽ đến. Khi ta tiễn người đi rồi liền bấm ngón tay của mình, tháng này số lần Phó Đình Ngạn đến đây có dùng cả hai bàn tay đếm cũng không đủ.Ta phải nghĩ cách gì đó, nếu cứ như thế này dù Phó Đình Ngạn không giết ta thì các phi tần khác chắc chắn có lẽ sẽ muốn làm gì đó.Trời tối, Phó Đình Ngạn đến như đã hẹn. Ta đã chuẩn bị sẵn thịt rượu, ngoan ngoãn đứng một bên. Phó Đình Ngạn nhìn thấy ta liền mỉm cười, kéo tay ta cùng ngồi xuống."Trước mặt trẫm không cần dùng mấy phép tắc đó"Ta ngồi xuống đối diện hắn bồn chồn, ngồi một lúc muốn nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng từ trước cho hắn nghe."Bệ hạ, thiếp rất vui khi nhận được ân sủng của người nhưng hậu cung phi tần rất nhiều, hôm nào bệ hạ hãy đến thăm bọn họ đi""Trẫm không có thời gian"Phó Đình Ngạn không hề nhìn lên, một câu không có thời gian liền chặn hết tất cả những lời ta định nói ra.Ta có chút nghẹn họng.Nhưng hôm nay nhất định phải mượn cơ hội này để khiến hắn tạm thời biến khỏi cung của ta.Ta đưa cho hắn một ly rượu, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh cuối cùng, "Thiếp biết bệ hạ chính vụ bận rộn, không thể đi nhiều, nhưng nếu người không tới thăm những phi tần khác thì hoàng hậu chắc cũng không thể không màng chứ?"Phó Đình Ngạn cuối cùng cũng đặt đũa xuống nhìn vào ta "Hoàng hậu nói với nàng à?""Không có chuyện đó" Ta dứt khoát phủ nhận."Vậy tại sao muốn trẫm đi thăm hoàng hậu."Khuôn mặt Phó Đình Ngạn thản nhiên, còn ta thì sắp bị hắn làm cho tức hộc máu, ai mà biết hắn có tính toán gì, gả vào cung vốn dĩ không phải ý định ban đầu của ta, lấy đi cuộc sống tự do của ta, ta thực sự quá bất đắc dĩ."Bệ hạ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh thiếp......""Nàng không thích?"Ta vô thức gật đầu, phát hiện có gì đó không đúng liền dứt khoát lắc đầu.Khuôn mặt Phó Đình Ngạn chìm xuống vài phần, ta có chút bối rối, nhưng lại không thể nói sự thật, ngập ngừng hồi lâu, khó mà cất lời "Bệ hạ, được sủng mà kiêu chính là đại tội, thiếp không muốn trở thành một tội nhân mê hoặc quân vương."Sau đó ta nghe thấy Phó Đình Ngạn đập bàn liền ngay lập tức quỳ xuống đất.Một bóng dáng cao lớn áp đến gần trên đỉnh đầu ta, sau đó liền bị một bàn tay mảnh khảnh véo và nâng cằm lên.Ánh mắt của ta và Phó Đình Ngạn giao nhau, đôi mắt của hắn đẹp lạ thường, lông mi dài, khóe mắt cong lên, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi đen láy đó.Đột nhiên tay của Phó Đình Ngạn trở nên run rẩy, làm cái đầu của ta cũng rung theo."Hối Thần." Hắn lại run lên, đôi lông mày nhăn lại "Mê hoặc quân vương....nàng còn xa mới tới, chi bằng ngoan ngoan học cho tốt đi, nếu thật sự mê hoặc thành công rồi thì có lẽ trẫm sẽ xem xét lại những lời nàng vừa nói."Ngay cả thanh âm của ta cũng đột nhiên cao hơn "Thật sao?"Phó Đình Ngạn giữ khuỷu tay trên đầu gối, tay chống vào má nhìn ta "Người khác đều muốn nghĩ cách ở bên cạnh trẫm, còn nàng tại sao lại muốn đẩy trẫm ra xa."Vì ta không muốn chết uổng, chỉ muốn sống sót qua ngày trong cái hậu cung này.Mặc dù trong lòng ta nghĩ như vậy nhưng miệng thì không dám nói ra." Bởi vì người là bệ hạ của thần dân khắp thiên hạ, chứ không phải của một mình thiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top