2
JungKook vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mà cậu trông thấy Jin. Lúc đấy, thế giới xung quanh của cậu đột nhiên có một thiên thần giáng trần. Cậu tự nói với mình rằng: "Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp được một người có vẻ đẹp như thế."
Và, cậu vẫn không hiểu, tại sao anh lại đồng ý ở bên cạnh cậu. Cậu yêu anh, nhưng, Jin không giống cậu. Cậu chưa từng hỏi Jin rằng anh có yêu cậu không. Vì chính cậu biết, cái cách anh tương tác và tiếp xúc với cậu khi sống chung thì cậu tự rõ ràng.
Vậy tại sao cậu lại vẫn ở với anh làm chi? Tất nhiên là cậu yêu anh rồi, yêu đến mù quáng. Cứ như vậy cũng tốt, miễn là cậu có thể ở bên anh, được thấy anh. Vì chính cậu cũng sợ, khi cậu lỡ hỏi anh rằng anh có cảm xúc gì với cậu không. Cậu sợ sẽ nhận lại câu trả lời không mong muốn.
#
"JungKook-ssi." - Taehyung bước vào gọi cậu.
Hồn về lại xác, cậu thẫn thờ ngước mắt nhìn người trước mặt, rồi lại nhíu mày - "Sao anh lại không gõ cửa."
"Vâng, tôi có gõ, mà Tổng Giám đốc có lẽ không nghe, nên tôi mới bất dắc dĩ phải vào." - Taehyung nói.
"Gọi tôi có chuyện gì?" - cậu hỏi.
"Vâng, chút nữa, ngài sẽ có hẹn với Chủ tịch bên công ty RM ạ."
"Được. Anh cũng chuẩn bị đi, vốn dĩ cuộc hẹn hôm nay là cho anh. Anh lo mà chuẩn bị tinh thần, chấn chỉnh lại cho nghiêm túc. Không được quậy phá và ngang ngạnh như đợt trước. NamJoon, anh ta tuy có vẻ dễ nói chuyện nhưng vào công việc rồi, anh ta còn khắt khe hơn cả tôi." - JungKook vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa nói.
"Vâng, tôi biết rồi Tổng Giám đốc." - Taehyung ảo não lui xuống. Trước khi quay lại để ra ngoài, anh thấy Tổng Giám đốc đang vuốt ve khung hình một người đàn ông đặt ở trên bàn làm việc.
Taehyung không nhiều chuyện nên cũng không mang theo tò mò mà bước đi.
#
Tại một sạp quán được mở sâu trong khu Itaewon đắt địa. Ba người đàn ông xuất hiện. Họ mặc suit rất đẹp, nhưng lần đầu tiên mặc suit bước vào sạp nhỏ thế này thì chưa thấy bao giờ. Có mấy người trầm trồ, và có vài người nhận ra Taehyung, một diễn viên đang nổi tiếng gần đây.
JungKook không hiểu tại sao mình lại phải xuất hiện ở chỗ này để bao nhiêu ánh mắt xem xét. Nhưng người đứng đầu RM muốn đến cũng không thể phật lòng.
"Hai người mau ngồi xuống đây đi." - NamJoon hí hửng vẫy họ lại. Sau khi ngồi vào bàn, NamJoon quen thuộc gọi một loạt món ăn với tâm trạng vui vẻ. "Nói cho hai người biết, đây là sạp ăn mà tôi luôn ăn trong khi còn là học sinh đấy." - NamJoon vui vẻ nói.
"Oa, ngài nói thật ạ?." - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại. Lần đầu biết một người như NamJoon vậy mà cũng mộc mạc thật. Taehyung lại rất có thiện cảm với NamJoon.
"Nhưng mà, đừng kính ngữ quá. Tôi không thoải mái. Cứ xưng hô bình thường thôi. Cậu cũng không phải là người bên công ty tôi." - NamJoon nói.
"Vâng." - Taehyung vui vẻ chấp hành ngay.
Riêng JungKook nãy giờ không lên tiếng cũng chịu mở lời.
"NamJoon-ssi này, vậy bộ phim 'Ngài Thám tử' nhờ hết vào anh. Taehyung nhìn vậy chứ anh ta hay nghịch lắm. Nếu có chuyện gì cứ báo về cho bên công ty chúng tôi." - JungKook gửi gắm nghệ sĩ của công ty cho NamJoon. Anh ta là nhà đầu tư lớn nhất, cũng là đạo diễn cho bộ phim chuyển thể đình đám lần này.
"Khỏi phải lo. Tôi làm việc như thế nào thì cậu cũng rõ. Trong phim lần này sẽ có nhiều gương mặt lớn, nên cũng giúp Taehyung đây có cơ hội tiếp xúc với những diễn viên kỳ cựu." - NamJoon vừa ăn vừa nói.
Anh ta khá dễ nói chuyện khi được ăn những món này sao? - JungKook nghĩ.
Ăn với bên NamJoon xong, có lẽ hắn ta uống quá nhiều nên không còn đủ tỉnh táo về nhà. Vì thế, JungKook bảo Taehyung đưa NamJoon về nhà chà hắn. Taehyung lúc đầu còn cự nự không cam chịu nhưng JungKook cảnh cáo nên phải nghe theo lệnh của cấp trên.
Còn JungKook, hôm nay cậu muốn ở lại công ty cho một số công việc. Chuẩn bị một ít tài liệu cho chương trình "Dance 99". Đang chạy xe, cậu tự thì thầm rằng trăng hôm nay sao đẹp một cách quyến rũ như vậy. Rồi cậu quyết định không đi con đường trở về công ty nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top