chương 2: anh đang ở đâu ?
Buổi sáng sau đêm đầu tiên của Wan và Joohyun, đã 10h rồi, giờ này chắc ba Wan cũng đã đến công ty làm việc rồi,mẹ Wan chắc ngầm biết 2 đứa mệt nên không đánh thức.
Joohyun thức dậy trước, cô ngắm nhìn Wan ngủ say và vô thức mỉm cười hạnh phúc,Wan tỉnh giấc vòng tay ôm lấy Joohyun,em bé Joohyun thật nhỏ bé trong vòng tay Wan.
-" Em ngủ ngon chứ"
-" vâng".
- " gì vậy.. ngoan thế. Bình thường đanh đá với anh lắm cơ mà"
-" phải ngoan thì mới được chồng em chiều ạ,bọn mình dậy đi ,em muốn nấu đồ ăn sáng cho anh"
- " Chắc các cô giúp việc nấu sẵn rồi đấy, nhưng nếu em nấu thì anh sẽ ăn đồ em nấu.. à có biết nấu không đấy,cẩn thận mẹ anh đòi ăn thử ..haha"
-" mẹ anh á ? ...Ừm..mẹ của anh thôi chứ gì"
- "Hâm..mẹ chồng của Joohyun ..được chưa ạ..dậy nào ..mà đang ấm quá không muốn dậy.. em nằm yên cho anh ôm thêm 5phút"
-" không thích" haha
Trong bếp mẹ Wan đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Joohyun thấy vậy lăng xăng đòi làm giúp,mẹ Wan có vẻ ưng cô con dâu này.
Mẹ thương Wan nhất ,vì mẹ sớm nhận ra sự khác biệt của Wan với những đứa con gái khác nên mẹ hiểu và thương Wan hơn.
-" Ăn xong đứa nào đi cafe với shopping cùng mẹ nào? Joohyun đi với mẹ nhé, Wan không thích đi với mẹ đâu ,nó chê mẹ mặc đồ bánh bèo"
- " dạ. Con đi với mẹ ạ, Seungwan nhà ta đi theo xách túi là được rồi"
-" mẹ nhặt con ngoài thùng rác về đúng không?"
Ba mẹ con trò chuyện cười đùa như thể đã sống với nhau lâu lắm rồi, mẹ Wan có vẻ yên tâm khi bên cạnh Wan là cô gái xinh đẹp lễ phép như Joohyun.
Ba người dạo một vòng xách về đống đồ hiệu , mẹ Wan mua tặng Joohyun mấy cái váy và túi xách, Joohyun từ chối nhưng mẹ bảo nếu từ chối thì mẹ cấm cho chơi với Wan của mẹ nên Joohyun không dám khách sáo.
Đến quán cafe, Wan xếp hàng oder đồ, mẹ với Joohyun ra bàn ngồi trước.
-" Con hãy đến nhà chơi nhiều vào nhé, nếu không có xe mẹ sẽ nói tài xế đón con.Joohyun à,mẹ cảm ơn con vì đã ở cạnh Wan của mẹ. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm."
-" dạ .con phải cám ơn mẹ vì đã chấp nhận chúng con chứ ạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ, con thấy mình thật may mắn khi gặp được Wan và may mắn hơn là bọn con có một người mẹ tuyệt vời như mẹ ạ."
-" con bé này khéo mồm quá, .. mẹ chỉ mong Wan nó được hạnh phúc, công ty đã có ba với anh nó lo rồi, nó chỉ cần sống khoẻ mạnh và hạnh phúc là mẹ vui rồi, sau này dù có chuyện gì con cứ nói với mẹ nhé,mẹ mong con và Wan sẽ bên nhau thật lâu.à mấy ngày nữa mẹ sẽ đưa con về chơi với bà nội Wan, bà thương Wan lắm, chắc gặp con bà sẽ vui lắm đấy"
-" con nghe Wan kể rồi ạ, Wan bảo bà hay cho Wan tiền,bà bảo chỉ thích Wan thôi"
-" Mẹ chồng với con dâu nói chuyện gì mà vui thế.. tôi không phải con đẻ thật rồi, hết xách túi cho 2 người bây giờ còn phục vụ nước cho 2 người nữa. "
-" Mẹ đang muốn bảo 2 đứa có muốn đi du học không,mẹ tìm trường cho "
-" Bọn con muốn đi Canada ạ,Anh Seunghun cũng muốn đi sang đó mẹ ạ,"
-" Mẹ sẽ tìm hiểu rồi gửi danh sách cho các con tham khảo"
-" Vâng. Mà uống cafe xong bọn con đi xem phim ,mẹ có đi cùng không ạ"
-" Thôi mẹ không phiền 2 công chúa của mẹ..mẹ đưa Joohyun cầm thẻ của mẹ nha..hai đứa đi chơi rồi ăn tối nha... đừng để Wan cầm ..nó quẹt hết tiền của ba mẹ vào đống giầy ,túi với đồng hồ của nó mất"
- " vâng ạ. Mẹ cứ để con quản Wan nhà ta ạ"
-" mẹ à..con mới là con của mẹ mà"..
2 bạn nhỏ dắt nhau đi xem phim rồi ăn tối.. ăn tối xong Wan đưa Joohyun về ,ba mẹ Joohyun chiều nay đã về rồi, đưa đến trước cửa hai con người đang yêu còn bịn rịn quyến luyến mãi chưa về được.
Joohyun trèo từ ghế phụ sang ghế lái, ngồi lên đùi Wan ,Wan vòng tay ôm lấy eo Joohyun,kéo người cô nàng sát người mình, hôn tạm biệt.
cả 2 ôm hôn say đắm trong xe, trước khi ra khỏi xe Wan còn để lại mấy vết hickey đánh dấu chủ quyền trên cổ và xương quai xanh của Joohyun.
Cuối cùng cũng tạm biệt được nhau,đúng là mấy người mới yêu có khác, xa một phút mà dài như một năm.
-" em vào đây, anh lái xe cẩn thận ạ .. yêu anh"
-" không thích cẩn thận đấy ..thích vượt đèn đỏ. Thích tổ lái đấy có sao không?"
-" đánh cho bây giờ..về đi..về nhanh đi .không em không cho về nữa bây giờ"
Seungwan lái xe về nhà,lúc này cũng 11h tối, bỗng có cuộc gọi số lạ, có giọng của SeungHun gọi nói đến địa chỉ cậu gửi qua tin nhắn đón cậu.Wan quay đầu lại đến địa chỉ anh trai gửi.
11h10p ,tin nhắn gửi đến 'Seungwanie'
:" anh về đến nhà gọi cho em ngay nhé,nhớ quá,yêu anh,đi cẩn thận ,không cần rep đâu ạ."
01h45p sáng ,tin nhắn gửi đến 'Seungwanie'
" anh về đến nhà chưa, sao không nhắn tin cho em hả , bận nói chuyện với ai à?😤😤"
02h15 ,tin nhắn gửi đến 'Seungwanie'
:" Sao em gọi anh không nghe.anh ơi,anh đang ở đâu,tự nhiên em nóng ruột quá,em thấy lo lắm, anh nhận được tin nhắn thì trả lời em nha"
3h20p .Joohyun gọi cho mẹ Wan
-" con chào mẹ,con xin lỗi vì gọi muộn như vậy nhưng con không gọi được cho Wan ạ"
Đầu dây bên kia có tiếng khóc nấc, rồi có giọng đàn ông trả lời:
" Chú Quản gia đây , cậu Seunghun với cô Seungwan bị bắt cóc rồi, bây giờ mọi người đang tìm.bọn cháu đi chơi có thấy ai khả nghi bám theo không?"
-" chú ..chú nói sao ạ..bắt ..bắt cóc... Mọi người đang ở đâu ạ..cháu sẽ đến ngay.. "
-" muộn rồi.tạm thời cháu cứ ở nhà đi. Cháu đến cũng không giải quyết được gì.. à.. cháu đừng báo cho ai nhé. Không được báo công an nữa"
-" alo.. alo ..chú ơi... alo"
Joohyun khụy chân ngồi bệt xuống sàn nhà, mọi thứ rối bời, tim cô đập loạn, chân tay run rẩy, cô không biết điều gì đang xảy ra,cô tự trách mình vì Wan đi chơi riêng với mình nên mới bị bắt cóc.
-" anh ơi .. anh đang ở đâu thế.. "
-" Wan à.. em chết mất"
...
Joohyun thức đến sáng, 6h30 cô gọi taxi đến nhà Wan.
Đến nơi có rất nhiều vệ sĩ đứng trước cửa.Joohyun bị chặn lại,nhưng chú quản gia thấy và ra hiệu cho vào.
Không khí trong nhà lạnh cả người, mẹ Wan ôm chầm lấy Joohyun,khóc không ra tiếng, Joohyun lặng người, Joohyun nhìn trộm vào phòng trong, có người đang nằm bất động trên giường đang truyền nước,là áo khoác của anh Seunghun mà, còn Wan đâu, cô nhìn quanh rồi hỏi mẹ Wan đang ở đâu,mẹ Wan đập tay vào ngực khóc không ra tiếng, ba Wan nói Joohyun nên đi về,vì gia đình có việc riêng cần giải quyết.
Joohyun phản kháng lại, gào thét chống đối
-" seungwan đâu, mẹ ơi seungwan đâu rồi. Seungwan của con đâu rồi..mẹ ..mẹ ơi. Cho con ở lại đi.. mẹ ơi ..con xin mọi người mà ..chú ơi seungwan sao rồi..seungwan thì sao... Chú ơi"
Chú quản gia đành đưa Joohyun về, trên đường nhìn Joohyun thất thần, ánh mắt vô hồn, thở không ra hơi vì gào thét, chú thở dài, nói rằng Joohyun hãy bình tĩnh, mọi việc ra sao chú sẽ gọi báo cho cô.
Joohyun về nhà, ba mẹ hỏi gì cũng không trả lời, cô lên phòng,chốt cửa, ngồi xuống sàn, gương mặt vô hồn của cô thể hiện sự bất lực ..bất lực vì khoi g biết chuyện gì đã xảy ra với Wan. Bất lực vì không thể làm được gì. Cứ thế cô ngồi vậy cả ngày.
19h tối ,các trang mạng đưa tin con gái thứ 2 nhà tài phiệt họ Son đã không qua khỏi vì bị tra tấn khi bắt cóc, con trai cả thoát được và hiện đang phục hồi sức khoẻ sau cú sốc.
Có vẻ nguyên nhân của vụ bắt cóc là do cuộc chiến quyền lực của tập đoàn ba Wan. Về quyền thừa kế hay mâu thuẫn cá nhân thì Joohyun cũng không hề rõ, chỉ có một điều rõ ràng ,là mọi thứ xảy ra quá nhanh,cô ấy sốc với mọi thứ.
Sự thật đã bị chôn vùi và không làm to chuyện vì nhiều vấn đề liên quan đến tập đoàn, chỉ có Joohyun đáng thương phải một mình trải qua nỗi đau mà không thể chia sẻ được với ai.
Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cô ấy và Wan đáng thương của cô ấy vậy.
........
Mọi thông tin về vụ bắt cóc đều được xoá sạch, anh Seunghun cũng đi du học ngay sau khi sức khoẻ hồi phục, mẹ của Wan cũng không nghe máy của Joohyun, đám tang của Wan cũng được làm kín đáo chỉ trong gia đình, cô ấy nhận ra rằng mình chẳng thể làm được gì nữa, cô ấy nhốt mình trong phòng,mở những bức ảnh của 2 đứa ra xem ,những kỉ niệm , hình ảnh của Wan, nụ cười của Wan khiến đầu Joohyun muốn nổ tung, ba mẹ thấy mà xót con gái, nhưng không thể làm gì để con gái bớt buồn được, mẹ Joohyun ngồi cạnh cửa phòng,bà cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ con gái nên dậy ăn uống vào, dù sao mọi chuyện cũng đã vậy, nếu Joohyun mà vậy thì Wan cũng sẽ không vui...
.............
[5 năm sau] CUỘC SỐNG MỚI
Tại Son gia
- " Bé cưng của mẹ.. sao con bảo tuần sau mới về..con phải báo để mẹ ra đón chứ Wan à .mẹ nhớ con quá"
-" Mẹ ..mẹ lại nhớ em con rồi. Con là Hun mà"
- " Wan à, con yên tâm..mọi người làm trong nhà đều được tuyển kĩ rồi. Con yên tâm.. nào mẹ xem nào.. con gái của mẹ đã về rồi.. con gầy quá.. mẹ nhớ con lắm"
-" Con cũng vậy.. con lên phòng đã .Con hơi mệt"
-" ừm. Lát mẹ mang đồ ăn lên phòng cho. Ba con đang ở nhà bà nội rồi, nên con cứ thoải mái nghỉ ngơi đi"
... To be con tì niu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top