Chap 3 Bị buộc tội quyến rũ
"Con JiYoung đâu mau ra đây" bà Jein tức giận quát lớn
"Bác gái gọi con?" Jiyoung sợ sệt đáp lại
*Chát* một bạt tay giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Jiyoung
"Đúng là tao nuôi ông tay áo , mày dám quyến rũ cả hai đứa con trai tao , mày nghĩ mày là ai , HẢ" bà Jein quát lớn
"Con không có quyến rũ ai hết"
"Mày còn chối sao , giờ mày có thừa nhận hay là không , đừng để tao dùng vũ lực với mày"
"Con đã nói rồi con không có" Jiyoung cương định trả lời , cố nén sự uất ức vào trong
"Được , mày không nói chứ gì , đừng trách tao , người đâu tát vào mặt nó đến khi nó chịu thừa nhận thì thôi"
Bà Jein vừa dứt câu thì những bạt tay liên tiếp giáng vào mặt cô , dù có như thế nào thì bản thân cô không hề có ý định quyến rũ ai cả , sao cô phải thừa nhận chứ
Khi thấy khóe miệng Jiyoung rỉ máu , bà Jein mới bảo người làm dừng tay
"Dừng tay"
"Nha đầu này mày cũng lì lắm , miệng chảy máu mà vẫn không chịu thừa nhận"
"Tại sao con phải thừa nhận trong khi con không hề có ý định đó?" cứng rắn trả lời
"Có chuyện gì?" ông SoKang đi đến
"Ông còn hỏi , nó quyến rủ TaeHo và Taehyung nhà mình đấy , chẳng khác gì người mẹ không ra gì của nó"
"Bác gái , bác không được nói mẹ cháu như vậy , bà ấy cũng đã không còn , muốn mắng muốn chửi muốn đánh cứ việc làm với con nhưng xin bác đừng buông lời cay nghiệt với mẹ cháu"
"Con bé nó nói đúng đó , bà nên bớt bớt lại còn để đức cho ba đứa con của tôi"
"Ông..." bà Jein tức đến nghẹn họng
"Tôi làm sao , bà đó cũng có tuổi rồi cái gì nên hạn chế thì hạn chế , đường đường là Kim phu nhân mà chẳng ra hệ thống gì , muốn tôi nhục mặt với thiên hạ sao"
"Ông binh nó vì nó là con của người ông nhớ thương chứ gì , ông cũng chẳng hơn tôi là mấy đâu. Ông ngoại tình tôi luôn nhắm mắt cho qua để giờ ông đối xử với tôi như vậy đó hả"
"Câm miệng" ông SoKang quát to
Bên ngoài TaeHo và Taehyung đi làm về nghe trong nhà có tiếng cãi vã bèn đi đến
"Chuyện gì vậy ba mẹ" TaeHo hỏi
"Sao trăng gì , con coi ba của các con đó vì người dưng mà ức hiếp mẹ" bà Jein nghẹn ngào mách với con
"Bà nói gì? tôi ức hiếp bà sao, tôi đang nói những cái đúng cho bà hiểu
"Ba Mẹ hai người có thôi đi không" Taehyung mệt mỏi lên tiếng
"Sao cứ vì con nhỏ đó mà cãi vã , có đáng hay không , sao ba mẹ không dành thời gian quan tâm đến cái gia đình này đi"
"Đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi lại còn chứng kiến cảnh gia đình lục đục nữa , đúng là khiến người ta phát điên" nói xong Taehyung một mạch bỏ lên lầu
Từ đầu đến cuối Jiyoung đã thu những lời nói của Taehyung vào tai
"Nếu không còn việc gì con xin phép bác cho con về phòng nghỉ ngơi"
"Được con cứ về phòng nghỉ ngơi" SoKang nói
Ả NaYo đứng một bên thầm đắc ý
"Vừa lòng tao lắm , đáng đời mày"
Tua tua
*Reng reng*
Một người hầu trong nhà bắt máy
"Alo , Kim gia xin nghe"
"Dì Lim , sáng tôi đi gắp nên đã bỏ quên sắp tài liệu quan trọng ở phòng làm việc , dì mang gắp lên công ty giùm tôi" Đầu dây bên kia là Taehyung
"Vâng tôi biết rồi thưa cậu" nói rồi dì Lim cúp máy
Dì vào phòng làm việc lấy sắp tài liệu được đặt sẵn trên bàn , tay chân dì rất nhanh nhẹn , lấy xong dì đi xuống dưới nhà nhưng việc ngoài ý muốn đã xảy ra
"Ây da , sao bụng đau dữ vậy nè , không được nhưng còn tài liệu của cậu chủ"
Đang bí đường thì JiYoung từ trong phòng bếp đi ra , cô tính lên phòng Hein dọn dẹp thì bị dì Lim chặn lại với giọng nói gấp ráp
"JiYoung , cháu có thời gian không , cậu chủ Taehyung nhờ ta đem sắp tài liệu này đến công ty nhưng mà giờ ta đau bụng quá phải đành nhờ cháu"
"Cháu cũng không bận việc gì mấy , để cháu đem cho"
"Đây , trông cậy vào cháu , dì phải đi xử lí"
"Nae"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top