chương 4
1.
Thời trung học tôi có thích một người, tôi ngộ nhận thích chính là ánh mắt luôn theo dõi người đó, chẳng cần người đó đáp lại một ánh mắt.
Người tôi thích, yêu chị gái tôi.
2.
Tôi thích con trai, tôi đồng tính, bệnh hoạn, ghê tởm, rác rưởi. Tôi không phủ nhận, tôi có lẽ thực sự là bệnh rồi.
Nhưng tôi vẫn thích cậu, lặng lẽ từng ngày.
3.
Cậu là ánh sao sáng của khối, tôi chỉ là một bóng đen u khuất, không với tới được cậu, tôi biết, tôi nên buông bỏ từ ngày cậu công khai theo đuổi chị gái tôi.
Chị ấy rất đẹp, hai người rất xứng đôi.
Tôi vẫn có chút gì đó không cam lòng.
4.
Tôi vẫn dõi theo bóng lưng cậu, chỉ là giờ cậu đang theo dõi một bóng lưng khác.
Cậu có thể quay đầu lại nhìn tôi một chút không?
Tôi chỉ ước có được một ánh nhìn từ cậu.
5.
Cậu biết tôi thích cậu, cậu khinh thường tôi đồng tính, cậu căm ghét tôi, cậu muốn tôi chết.
Tôi vẫn cười.
Tôi chết rồi, cậu sẽ thích tôi chứ?
Cậu bảo sẽ không bao giờ.
6.
Tôi và chị cùng ngã cầu thang, chị đẩy tôi, chính chị lại mất đà ngã xuống, tôi cố vươn người ôm lấy chị. Nhưng chị vẫn bị gãy tay, còn tôi, nhập viện với tình trạng nguy kịch.
Trước khi tôi mất ý thức, tôi thấy cậu gào to tên tôi, nguyền rủa tôi chết đi.
Tôi cũng muốn lắm, muốn chết đi.
7.
Tôi nằm trong phòng bệnh một mình, thật trống vắng, ngực tôi đau quá, cả thể xác lẫn linh hồn đều đau.
Tôi gượng dậy, đến thăm chị.
Chị nằm trên giường bệnh, ba mẹ tôi, bạn của chị, có cả cậu vây quanh.
Tôi về lại phòng bệnh.
8.
Hôm nay mưa to, cậu đến thăm tôi, tôi nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, dù tôi đau đến mức chẳng nghe thấy cậu nói gì, tôi vẫn cứ gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong đáy lòng.
Tôi không biết, cậu nói muốn tôi rời xa cậu và chị tôi.
9.
Chị ra viện rồi, tôi ở phòng bệnh của mình, nhìn chị được ba mẹ ân cần đỡ lên xe, sống mũi tôi cay xè, vành mắt cũng nóng lên, tôi ghen tị với chị quá.
Tôi lén trốn viện, tôi gặp cậu, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, lúc ấy tôi mới nghe rõ cậu nói.
"cậu làm gì đây? không phải dã đồng ý tránh xa tôi rồi sao?"
À, tôi đồng ý rồi, tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn sáng rỡ nhìn cậu, đầu tôi đau nhói, tim cũng đau, đến hô hấp cũng càng khó khăn.
10.
Từ nhỏ, chị tôi chẳng cần tốn chút sức lực gì cũng có những thứ tôi chỉ dám mơ.
Còn nhỏ, ba mẹ tôi thương chị.
Lớn lên rồi, người tôi thích yêu chị sâu đậm.
Dường như tôi đến một thứ cũng chẳng có.
11.
Tôi đi dạo trên phố, trên phố rõ ràng rất đông người nhưng tôi lại lạc lõng đến vậy.
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
12.
Tôi không trở về nhà, tôi lang thang trên phố nhỏ đông người qua, có lẽ đông người như vậy mới khiến tôi cảm thấy ấm áp được một chút.
Tôi chóng mặt quá.
13.
Tôi bắt đầu ho, ho ra rất nhiều máu. Tôi lau đi khóe miệng vương máu, dựa vào đèn đường ngắm trăng.
Tôi nhớ cậu rồi.
14.
Tôi trở về nhà bạn ngủ lại, cậu nhìn thấy tôi gầy như vậy rất đau lòng, cậu ấy nói tôi ngốc, tôi gật đầu khẽ mỉm cười.
Tôi không ngủ được, cầm tấm hình của người tôi thích khẽ hôn lên.
15
Tôi rời đi từ sớm, lại tiếng tục lang thang trên phố, tiện tay mua một cái bánh ngọt, tôi ăn không nổi, cho một cô bé ăn xin.
Em ấy cười rất hạnh phúc, nụ cười của em giống hệt cậu khi nhìn chị tôi.
16.
Tôi nhớ cậu rất nhiều.
17.
Tôi vẫn luôn theo dõi phía sau cậu, cậu chưa một lần nhìn lại.
18.
Cậu đến tìm tôi, đôi mắt tôi không còn sáng, trong đó không còn ẩn chứa hi vọng nữa.
Cậu hỏi tôi còn thích cậu không, tôi lắc đầu.
19.
Cậu đến tìm tôi lần nữa, đôi mắt tôi vẫn u tối.
Cậu hỏi tôi vì sao.
Tôi đáp "vì thất vọng"
20.
Cậu cười rồi, cười rất tươi, cậu nói, cậu thích tôi, trong mắt cậu lúc đó toàn là ánh sáng, như thể khi cậu nói ra câu này vẫn còn rất sớm.
Chỉ mình tôi biết, muộn rồi.
Tôi khẽ nói.
Không dám thích cậu nữa.
Tôi đau lắm.
Mắt tôi mờ rồi, không thấy rõ cậu.
Cũng không biết, cậu đã khóc trước mặt tôi.
Tôi sắp chết rồi, người tôi thích mới thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top