chương 3

1.

Tôi có một hội bạn thân 5 người, chúng tôi rất thân. Tôi vẫn luôn là tâm điểm của họ, dường như chúng tôi thân đến mức không có gì ngăn cách nổi.

Những ngày cuối đời tôi, tôi thực sự muốn cùng họ làm thật nhiều chuyện.

2.

Chúng tôi đang ở quán cafe nhỏ học bài, Dương và Minh vẫn luôn bày trò cười khiến chúng tôi không học nổi, còn Bình phụ trách đánh hai đứa nó.

Cafe sữa tôi chọn không có vị ngọt, tôi mất vị giác từ trước.

3.

Chúng tôi đến khu công viên trò chơi, mỗi đứa một vé chơi các trò tôi chưa từng thử, thật thoải mái, lâu rồi tôi mới vui như vậy, kể từ ngày ông tôi mất.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, thật đau.

4.

Tôi quyết định nghỉ học, dành thời gian cho mình vào những ngày cuối, đám bạn tôi cũng xin nghỉ, cùng tôi đi du lịch, chúng nó thật lạ, cứ như đã biết tôi có bệnh.

Tôi nhìn sang Thành, cậu im lặng, tôi biết cậu đã nói với cả nhóm.

5.

Tôi và đám bạn của mình đi biển, ở đây tôi thấy lòng mình thật yên bình, nhìn cả đám vui đùa dưới biển, tôi cũng muốn, nhưng tôi không có sức, tôi yếu đi nhiều rồi.

Tôi khắc sâu hình ảnh này vào trong lòng.

6.

Đêm đến, tôi ngồi trên bờ cát mịn nhìn ngắm mặt biển in những vì sao sáng, Thành ngồi cạnh tôi, hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, lâu đến mức tôi ngủ quên trên vai cậu.

Cậu dìu tôi vào phòng ngủ, tôi đã ngủ thật ngon.

7.

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đi nơi khác tham quan, đám bạn vẫn luôn lo cho tôi, không đứa nào chịu cho tôi leo lên ngọn hải đăng. Dương nói với tôi chờ nó đem quà xuống cho tôi, tôi mỉm cười gật đầu.

Tôi ngồi trên gò đá gần đó chờ đợi, gió biển lạnh thật, tôi bắt đầu ho.

8.

Tôi bị cảm, nằm liệt trong phòng khách sạn, đám bạn lo đến phát điên, lúc nào cũng ngồi cạnh tôi, xem tôi có chuyển biến xấu đi không, tôi khẽ cười nói tôi vẫn ổn.

Không, tôi không ổn, tôi đau quá, đau đến muốn chết đi.

9.

Hai ngày sau đó tôi khỏi cảm, chúng tôi quyết định đi nơi khác, đám bạn bịt mắt tôi lại, nói là muốn cho tôi bất ngờ, tôi cười phá lên, chúng nó mà biết tạo bất ngờ cơ đấy.

Đám bạn đưa tôi lên xe, đi thật lâu, tôi có chút buồn ngủ.

10.

Đến nơi rồi thì phải, Thành dìu tôi xuống, tôi mở bịt mắt ra, trước mắt tôi chẳng có gì ngoài bóng tối, bỗng đèn bật sáng, trên bức tường phía trước là một màn hình chiếu lớn, từng bức ảnh được lưu giữ của chúng tôi lướt qua, có cả các đoạn phim tôi quay. Dòng chữ được treo trên tường.

"Mừng kỉ niệm 8 năm bên nhau"

Nhanh thật, chúng tôi đã quen nhau 8 năm rồi.

11.

Sau bữa tiệc, đám bạn bắt tôi nhập viện, tôi gật đầu, như nào cũng vậy thôi, bệnh của tôi không cứu vãn được nữa rồi, tôi xoa đầu từng thằng bạn thân gắn bó của mình, âm thầm chúc chúng nó thành công, thay cả phần của tôi.

Tôi nhập viện, họ thay phiên vào chăm tôi, tôi bảo không cần.

12.

Tôi định trốn khỏi viện, nhưng Minh đã biết, nó mắng tôi rất lâu, tôi chỉ mỉm cười, ngực tôi lại đau, đau đến mức không nghe nó nói gì nữa, tôi lén uống thuốc giảm đau.

Minh về rồi, Thành lại tới, tôi bảo cậu về đi, cậu không về.

13.

Đêm ấy cậu ngủ lại với tôi, tôi nói chuyện cũng cậu tới khuya muộn, cậu cho tôi uống thuốc rồi ngủ. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, chạy vào nhà vệ sinh nôn hết số thuốc ra, cơ thể tôi bắt đầu phản ứng thuốc.

Tôi mất ngủ, mệt mỏi dựa vào tường.

14.

Tôi nhân lúc trời còn chưa sáng, thay quần áo bệnh nhân, quần áo của tôi rộng hơn rồi. Tôi nhìn Thành đang ngủ ngon, tôi có chút không nỡ, nhưng rồi vẫn đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh, ra đến cửa bệnh viện, tôi bắt xe về quê.

Nhà của ông bà vẫn như vậy.

15.

Tôi nấu cơm, theo thói quen sắp 3 cái bát, 3 đôi đũa, theo thói quen gọi ông bà ăn cơm, không ai đáp lại tôi, chà, tôi quên ông bà tôi đã mất rồi, tôi lủi thủi ăn cơm một mình.

Tôi nôn ra hết, tôi không ăn được gì nữa, dạ dày tôi đau quặn.

16.

Tôi ra mộ ông bà thắp hương, lạ thật, ai đã ra thăm ông bà tôi sớm vậy chứ? còn mang theo hoa. Đám bạn nhảy ra vây tôi vào giữa, ánh mắt tràn ngập tức giận đổ thẳng lên người tôi, sao chúng nó biết tôi về quê?

À, là tôi viết giấy để lại mà.

17.

Tôi dắt chúng nó đi trải nghiệm các trò chơi thôn quê, đứa nào cũng vui vẻ cười, tôi đứng một bên vừa ấn ngực đang đau nhói, vừa cố gắng cười gượng.

Về nhà, chúng nó nấu cơm cho tôi.

18.

Toàn những món tôi thích, nhưng tôi lại ngán ngẩm vô cùng, ăn cho có lệ rồi nói chuyện với đám bạn. Thành nhìn ra, bắt tôi ăn thêm, tôi buộc phải động đũa.

Ăn xong họ đi ngủ, còn tôi lại nôn hết sạch những gì vừa ăn, tôi mệt quá.

Tôi gục đầu bên cột nhà.

19.

Tôi lờ mờ mở mắt, trên trần nhà trắng xóa, tôi đi xung quanh, tôi thấy tôi ở đằng xa, cậu ấy cười.

"Minh Tường, đi chết đi"

Tôi bật dậy, phát hiện mình đã nằm trên giường.

20.

Tôi theo đám bạn về lại thành phố nhưng nhất quyết không chịu nhập viện, bắt ép không được, thuyết phục không xong nên chúng nó đành chiều theo ý tôi.

Tôi mỉm cười, trở về nhà.

Không ai chào đón tôi, tôi chỉ về lấy quần áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top