12/09

Hôm ở công viên là lần đầu tiên chị bắt chuyện với tôi. Đó cũng là lần đầu tôi biết rằng chị có thể nói chuyện nhưng không hiểu sao tôi lại không ngạc nhiên lắm.

Chị phóng khỏi cái xích đu vẫn đang đưa rất nhanh, rồi đứng trước mặt tôi. Lúc này tôi mới để ý, hai hốc mắt của chị đã không còn đáng sợ như trước, da dẻ cũng hồng hào hơn. Tôi chợt nhận ra, chị rất giống tôi.

Chị bảo tôi ước, một điều ước có thể khiến tôi hạnh phúc. Vậy còn chị? Chị sẽ như thế nào nếu điều ước ấy linh nghiệm?

Chị không trả lời câu hỏi của tôi.

Mắt chị sáng như một mặt hồ được chiếu rọi bởi ánh trăng, lấp lánh. Mấy đốm tàn nhang trên mặt chị cũng như đang nhảy múa. Có vẻ như hôm nay chị rất vui. Lần đầu tiên tôi thấy chị cười.

Tôi quyết định đặt tên cho ngày hôm ấy là "Ngày của những đầu tiên", tôi thấy nó khá ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary