Mở đầu

Tôi tên Cố Nhài,là một đứa con gái không ra con gái,không son phấn,váy vóc hay tiềm năng.Khuôn mặt của tôi không xinh,chỉ ưa nhìn.Tôi tự hào về điều đó.Cuộc đời của tôi vẫn đang hạnh phúc cho tới khi tôi được học bổng của trường điện ảnh sân khấu.Vốn dĩ tôi chỉ cố học đến năm 2 rồi nghỉ,bởi ước mơ của tôi là vào trường Mĩ thuật.Nhưng tôi lại lưu luyến người con trai tôi không tài nào với tới được ấy.
***
Đó là một buổi mùa xuân rạo rực tiếng chim trời.Gió thoang thoảng,tôi vẫn đang say giấc nồng.Bông mẹ tôi gương mặt sáng ngời ngời bước vào phòng không hề có phép tắc gõ cửa như thường ngày.Túm chiếc chăn màu xanh lá của tôi,không ngại ngần giật phắt nó.Tôi ngái ngủ " Bà Cố,mới sáng sớm,gọi con dậy làm gì? Nhà ai có tang hay nhà ai đám cưới à? " Mẹ tôi không phản ứng trước lời chêu đùa lố lăng của tôi.Bà chỉ mỉm cừoi dìu dịu " Tiều Nhài,con giỏi lắm,nhận được cả học bổng đây này!".Tôi ngớ ra một lúc,cố gắng lục lại suy nghĩ rồi hào hức " Mẹ! Có phải từ trường mĩ thuật gửi đến không?" Mẹ tôi cốc đầu tôi " Đứa con gái này,học bổng từ trường sân khấu điện ảnh.Vừa nãy hiệu trưởng đích thân chuyển tới đấy!"
Tôi nhổm dậy,ngó vào tớ giấy mẹ đang cầm.Quả không sai,nhưng tôi đâu có dự thi mà học với chả bổng.Khăng khăng là mình đúng,tôi cùng mẹ ngồi kiểm tra,đúng là không trệch một li đối với tư liệu của tôi.
Thế rồi mùa xuân năm ấy tôi đã phải cắn răng chịu đựng đi học ở trường sân khấu điện ảnh.Không bạn bè cũ hay người thân,một mình tôi lẻ bóng.Lò dò đi tìm lớp được chỉ thị trên bảng thông báo.Tôi thở hắt một hơi,cuối cùng dừng lại trước thư viện để hỏi vị trí lớp học.Nhân viên trong ban thư kí của thư viện trường rất cởi mở,chỉ vài câu là tôi biết đường.Nhưng thứ tôi lấy làm trọng điểm chính là năm anh chàng ngồi trong góc của thư viện.Ai cũng có gương mặt điển trai,ưa nhìn.Trang phục của học sinh nhưng lại như trang phục của một hoàng tử,ai cũng đoán được ngay là con nhà gia thế.Chẳng ai có thể không đốn tim với các bạch mã soái ca như vậy trừ tôi,tôi chỉ ngắm chứ không cuồng vọng một cách vớ vẩn.Chính vì vậy nên ánh mắt tôi chỉ lướt qua một lượt rồi lại uể oải đi tìm lớp học.
Sau một hồi,tôi tìm thấy lớp của mình,đầu tiên là tìm chỗ trống duy nhất ngồi,sau đó nghe thầy điểm danh,bốc thăm chỗ ngồi rồi đi dự khai giảng.Năm nay tôi ngồi ở dãy ngoài cùng gần cửa sổ,bàn của tôi lại ngay bên cạnh cái cửa sổ nhìn tổng quát trường nên tôi khá hài lòng.Một lúc lâu sau khi buổi giới thiệu kết thúc.Tôi lại lẻ loi đi dự lễ khai giảng trường....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag