Chương 1:
Ken két- tiếng cửa mở
Mẫn Kỳ bước vào nhà, mặc trên người bộ đồng phục, vai đeo cặp mặt không cảm xúc, cô lê đôi chân đi trông thật nặng nề. Cô dừng chân trước một người phụ nữ.
-Về rồi à. Nhanh vào ăn cơm đi - người phụ nữ lên tiếng
-Bố lại đi rồi à?
Khung nhà im một lúc lâu, rồi vang lên tiếng "Ừ!"
-Mẹ chừng nào đi?
-Ăn cơm xong đi liền, thôi đừng nói nữa, mệt rồi.
Không nói gì thêm nữa, Mẫn Kỳ bước về phòng. Cô vội ngã xuống giường, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Tiếng người phụ nữ ngoài phòng vang lên "Mẹ đi đây, ngày mai chắc sẽ về muộn. À không! Chắc sẽ ở chỗ làm thêm luôn, về nhà sẽ tốn thời gian nữa. Tự lo cho bản thân!" nối theo đó là tiếng "ken két" đóng cửa.
Khung nhà trông lạnh lẽo, im lặng bao trùm. Mắt Mẫn Kỳ rưng rưng, đỏ hoe. Rồi cô òa lên khóc.
-Chết tiệt! Lại khóc nữa rồi. Đúng là một con nhỏ mè nheo!
Càng nói cô lại càng khóc lớn, người cô rung bần bật.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Con nhỏ đáng ghét đừng khóc nữa- cô vừa nói vừa khóc, tay nắm tóc tâm trạng bức bối.
Ba Mẫn Kỳ là một nhân viên văn phòng, nhưng chỉ mấy tháng trước từ một gia đình yên ấm hạnh phúc mà trong chốc lát lại trở nên lạnh lùng xa cách. Ba cô bị bạn bè rủ rê lừa mắc một khoảng nợ lớn, bán đi căn nhà mà gia đình cô sống nhưng vẫn không trả đủ, đành phải chuyển tới căn nhà nhỏ, cũ nát này. Từ khi mắc phải nợ, ba Mẫn Kỳ như biến thành một con người khác, từ một người cha mà cô yêu quý nhẹ nhàng điềm đạm mà trở thành một người mà cô ghét cay ghét đắng, ông cục súc, rượu chè, hay chửi bới. Tiền ông làm toàn để mua rượu, đã vậy còn có ý định cho cô nghỉ học đi làm kiếm tiền, ông la lối, đánh mắng khiến cho mỗi khi cô ở cùng ông như đang ở kế quỷ dữ. Mẹ cô cũng bị ông chửi rủa, bà đi làm suốt, con người tình cảm như bà, làm chỗ dựa tinh thần của cô cũng trở nên lạnh lùng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top