--- chap 2 : giờ quên đi được rồi ---
giờ đây cậu lại phải vác cái thân xác đầy sầu muộn này tới ngôi trường cậu đang theo học sau vài ngày nghỉ lễ trong đơn độc . cậu ở một mình tới mức mỗi lần ra khỏi nhà đều cảm thấy có chút không quen thuộc với nơi đây...
nói thật ; mọi thứ ở trên ngôi trường này , đều chẳng có chút thay đổi khác biệt gì so với lúc cậu mới bước chân vào con đường học đại học , trở thành một cậu sinh viên năm nhất .
bước chân vào trong lớp học cũ , nó cũng chỉ thay đổi một chút so với trước đây.....ít người hơn thì phải..? giờ đây cậu đã đi tới năm cuối vậy mà lại chẳng có chút thành tích nào , trông vẫn luôn thật bình thường trước con mắt của người khác...
"haizz...."
vừa đi tới chỗ ngồi của mình , cậu vừa mệt nhọc thở dài 1 hơi nặng nề . bỗng va phải một người đang đi tới đằng trước..... cậu thẹn thùng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt lại chính là người mà cậu ghét nhất ..
"lee sung huyn ?...làm ơn tránh đường..."
người trước mặt cũng nở một nụ cười khinh bỉ tiếp lời
"ohh__đây chẳng phải là bạn học min soong sao?"
" cậu....đừng cản đường tôi.."
"hah_!trông mày vẫn kinh tởm như vậy....vẫn chưa chịu bỏ đi cái thứ suy nghĩ tình yêu đồng tính tởm lợm của mày sao? chắc tầm này mày cũng vẫn mặt dày đi bám chân 1 lão già giàu có rồi đó chứ... nghĩ tới thôi mà tao đã muốn nôn mửa.."
không muốn đôi co với những thứ khó chịu , cậu dùng lực đẩy nhẹ bên vai lee sung huyn khiến cậu ta hơi ngả nghiêng về sau . cậu còn chẳng thèm nhìn lại 1 cái mà thẳng bước đi về chỗ ngồi của mình
------------------------------------------------------
' này em sung huyn đã học tới năm cuối mà sao em vẫn chưa chịu cố gắng hơn vậy? điểm số lúc nào cũng thấp kém tới mức vậy sao? thật không thể dạy lại nổi '
"...."
' mặt em vẫn còn tỉnh bơ lắm nhỉ ? cha mẹ em làm ăn khổ cực kiếm tiền cho em ăn học xong cuối cùng em trả ơn cho cha mẹ em bằng thứ ngu muội này sao? '
dù cô giáo chủ nhiệm của có cố gắng nhồi nhét những thứ tốt đẹp vào đầu cậu ta thì trông cậu ta còn vẫn rất vênh váo nữa kìa. thật cũng chẳng coi ai ra gì...
' vậy được, cô đành nhờ min soong dạy kèm thằng nhỏ này giúp cô vậy '
"......"
trong tâm trí cậu có chút không bằng lòng nhưng thật không thể chối từ yêu cầu khi cô giáo dạy bản thân mình lâu năm như vậy nhờ vả...cậu ta thì vẫn chỉ im lặng, thật là quá bất lịch sự_
giờ học kết thúc sau tiếng chuông reo inh ỏi, lee sung huyn cũng từ từ tới gần chỗ cậu rồi bí mật sát lại bên tai cậu rồi nói
" không phiền tối nay học ở nhà tao..."
"...ừ "
cậu chẳng để tâm đến hắn rồi đảo bước đi về nhà nơi trọ nhỏ . u sầu nhìn lên trần nhà cũ kĩ đã nứt 1 vết lớn trông như sắp sập xuống rồi vậy....hôm nào phải sửa chữa lại thôi....
vào đúng 7 giờ tối , cậu thân 1 mình đi bộ tới căn biệt thự , nơi sung huyn đang ở mà có hơi rụt rè...bước vào nhà, ngay trước cửa phòng khách cậu thấy 1 người phụ nữ trung niên trông khá trẻ trung đứng ngay sát đó. cô ấy nhìn thấy cậu thì liền nhanh chân đi tới tiếp đón
' cháu là bạn của sung huyn nhà cô đúng không? tới đây có chuyện gì sao ? "
"à...dạ cháu tới để dạy kèm cho sung huyn..."
' cô giáo nhờ phải không? vậy thì cháu lên phòng đi '
nguời phụ nữ nhẹ nhàng dẫn cậu đi tới 1 căn phòng trong hành lang tầng trên, mở cửa ra trong căn phòng này thật bừa bộn và cả tên sung huyn đang nằm trên đống quần áo chưa dọn sạch chơi điện thoại . cậu ở ngoài ngần ngại một hồi rồi cũng đành rón chân bước vào trong căn phòng bẩn thỉu đó...
nhìn quanh mãi cũng nhìn thấy có 1 chỗ trống trông có vẻ sạch sẽ hơn tất cả nơi còn lại trong căn phòng chật kín chất thải này
cậu vội lấy từ trong chiếc túi mang theo bên mình vài quyển vở của các môn học hôm nay cần ôn luyện.
" này sung huyn chúng ta bắt đầu học luôn nhé..."
" thôi nào tôi đang chơi game mà "
" vậy chúng ta học bài đơn giản nhất có được không? "
cậu ta cau có bĩu môi , lân la vẫn cố nằm lại để chơi game khiến cậu có chút mất kiên nhẫn, nổi giận vì thái độ bất cần đời mà nói lí
" này tôi đã tới đây để giúp cậu đó..."
còn chưa nói dứt câu , cậu ta vô cớ nổi cáu vớ tạm bợ một đống tiền bên vai rồi ném vào người cậu , dửng dưng nói
" cầm tiền rồi nói với bà già kia rằng mày không muốn dạy kèm cho tao nữa..."
" ... "
cậu trầm lặng nhìn đống tiền lớn dưới chân , thừa biết đống tiền này bằng cả 3 tháng tiền lương của cậu, nhưng cậu còn lòng tự trọng của riêng mình không thể đánh đổi nó bằng thứ rách nát này được...
" tôi... không bao giờ cần cái bố thí này của cậu..."
" ?....? ý mày là nó quá ít sao ?"
nói rồi hắn lại ném vào đầu cậu một xấp tiền trị giá cao rồi lại tiếp tục chơi game. làm cho chút hi vọng về hắn trong tâm trí cậu như biến mất hoàn toàn , nổi giận tột độ cậu liền cất đồ của mình rồi rời đi
sau khi min soong rời đi , sung huyn có chút im lặng
"....."
" tại sao khi tên đồng tính đó rời đi mình lại cảm thấy có chút hối hận nhỉ ? .......ahaha chắc mình điên mất rồi..."
nói rồi cậu ta tắt điện thoại rồi ôm chiếc đầu nhức nhối vùi trong chăn rồi đi ngủ
chuyển tới nơi của min soong , cậu giờ cảm xúc đang thật lẫn lộn.... không biết có nên từ bỏ cậu ta...
" hùm..."
cậu khó chịu thở ra 1 hơi dài...
-- hừ tại sao mình lại khó chịu tới vậy -- sung huyn pov
-end-
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top