Chạy đâu cho thoát

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy mẹ Huệ vẫn thấy kế bên mình không có ai, nhìn đi đi nhìn lại cũng không giống như là tối qua có người nằm đó ngủ. Nghĩ thầm trong bụng chắc tối hôm qua con gái mình chơi bời rồi ngủ chung với các cô nàng khác, nên mẹ Huệ cũng từ tốn dậy vệ sinh cá nhân thay đồ đàng hoàng rồi mới ra ngoài kiếm con gái.

Ra ngoài phòng sinh hoạt thì vẫn thấy đám trẻ nằm la liệt vì hôm qua quá chén. Thấy vậy mẹ cũng không tiện gọi ai dậy để hỏi nên đành quay về phòng lấy điện thoại gọi cho Linh.

Kết quả là chẳng nghe thấy gì, mẹ cũng đi lòng vòng kiếm thử nhưng cũng không có tung tích nên đành vòng ngược vào gọi Châu dậy hỏi.

_" Châu này, dậy đi cháu, cháu có biết con bé Linh nó đi đâu tối qua đến giờ không." Mẹ Huệ vỗ vỗ vai Châu.

Sau vài lần thì Châu cũng đã tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ.

_" Ủa hôm qua Linh nó về phòng rồi mà bác. Sáng nay nó không có ở trong phòng ạ."

_" Bác không thấy hình như nó đã không về phòng từ đêm qua rồi."

Châu nghe thế thì lấy tay lay bọn xung quanh tỉnh dậy.

_" Nè dậy tụi bây, có đứa nào biết tối qua con Linh nó ngủ đâu mà không về phòng không kìa."

Ai cũng còn buồn ngủ nên ậm à ậm ừ một lúc mới tỉnh nổi. Lần lượt kiểm tra điện thoại thì không thấy Linh nhắn gì hết. Gọi điện thử thì cũng không thấy ai bắt máy.

_" Hôm qua bọn mình mệt quá nên nằm ở đây hết mà. Nhiều khi Linh nó dậy sớm đi dạo biển rồi đó." Ngọc Anh là người tỉnh táo nhất ở đó đã lên tiếng.

_" Lúc nãy bác có đi ra thử nhưng không thấy ai cả."

_" Bác yên tâm để bọn con gọi lại Linh thử."

Lúc này vì nghe tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài ồn ào nên trong phòng hai con người cũng rục rịch đánh thức nhau dậy.

_" Nè Gil dậy thôi, chị nghe tiếng mọi người dậy hết rồi kìa."

_" Ưmmm... cho em ngủ thêm tí đi mà."

_" Này dậyyy còn đi ăn sáng rồi đi chơi bộ em tính lãng phí thời gian ở Phú Quốc này chỉ để ngủ hả."

_" Em biết rồi, chỉ là nhức đầu quá đi." Gil nhăn mặt làm nũng.

_" Đưa trán đây chị xoa cho, lớn rồi mà như con nít ấy." Lấy tay xoa xoa còn mình nằm đè lên người Gil để có thế mà hôn lên trán cậu.

_" Đừng khiêu khích em như thế chứ, người ta còn mệt lắm đó." Gil dụi mắt.

Dây dưa một lúc thì Gil và Linh mới tỉnh táo ngồi dậy mặc đồ. Rồi lò mò mở cửa phòng đi ra.

Bên ngoài mọi người cũng đứng dậy đi từng phòng để xem có thấy Linh không thì, bất ngờ thay lại thấy Linh bước ra từ phòng của Gil.
Mẹ Huệ thấy con gái chạy lại hỏi ngay. Mẹ chưa kịp mở miệng thì Linh đã lên tiếng trước.

_" Sáng con dậy sớm mà chưa có ai dậy thấy mỗi Gil nên con mới qua bển chơi chút." Linh chối lia lịa dù chưa ai nói gì.

Mẹ Huệ thấy còn gái bình an là yên tâm rồi nên cũng không quan tâm lắm về những điều Linh vừa nói. Chỉ có điều ở một góc nào đó có hai con người đang nhìn chầm chầm vào Gil.

Đợi mọi người tản tản ra đi về phòng để chuẩn bị đi ăn sáng hết rồi thì Châu và Cường mới chầm chậm đi lại huýnh vai Gil.

_" Nè nhóc chuyện nhóc và Linh là sao đấy." Cường lên tiếng.

_" Hả, em và chị Linh có gì đâu."

_" Đừng chối, tối qua tao với thằng Cường thấy mày và con Linh hôn nhau trước cửa phòng mày rồi, sau đó hai đứa còn kéo nhau vô phòng nữa."

_" Có gì thì nói đi giấu anh chị làm chi nữa."

_" Thì nói chung là từ từ rồi mọi người sẽ biết."

Gil nói rồi cũng chạy biến về phòng mình sửa soạn.

_" Ơ cái thằng này. Tức nó ghê."

_" Thôi kệ nó đi Châu từ từ rồi chị em mình cũng phải bắt nó khai ra hết."
_____________________________

Sáng nay tất cả tập trung ra ngoài sảnh khu resort để ăn sáng. Ăn sáng xong thì lại quay về phòng lấy đồ để ra biển. Hôm nay mọi người thuê một chiếc du thuyền riêng để vi vu.

Bình thường Gil đi bộ đã khó khăn, giờ phải di chuyển trên du thuyền thì nhìn cậu chẳng khác gì ông già đi không nổi phải bám vào lăn can. Linh nhìn thì xót lắm nhưng lâu lâu cũng giả bộ như không biết gì, để đỡ bị nghi. Lợi dụng những lúc không ai nhìn thì Linh vẫn len lén thò tay bóp mông Gil và ngược lại. Từ tối hôm đó cho đến hết chuyến đi không biết vô tình hay cố ý mà Gil và Linh đi đâu cũng ngồi kế nhau. Chụp hình hay gì thì hai đứa vẫn cứ kè kè nhau.

Vì hôm qua thấy hai đứa em hôn nhau như vậy thì Châu đã bắt đầu sinh nghi, để ý hai đứa em rất kĩ. Ai cũng lớn rồi nên mối quan hệ ONS hay FWB nó không phải là vấn đề gì. Đằng này hai đứa là chị em chơi chung với nhau đó giờ. Nếu mà là mối quan hệ như vậy thì rất khó coi. Nên Châu đoán chắc là có gian tình, nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng thêm.

Gil và Linh thì dù chưa xác định mối quan hệ chính thức nhưng trong lòng họ hiện giờ chỉ có một mình đối phương.

Ăn sáng xong thì được vi vu trên du thuyền, có một người nào đó với dáng người mảnh khảnh trong bộ bikini đen ôm sát cứ lướt qua lướt lại để chọc cái tên cà què cà thọt kia. Hắn cũng không nể nang gì, cứ thấy không ai để ý là lại bóp đít con gái người ta.

Sau khi kết thúc chuyến đi về lại Sài Gòn. Linh không còn e dè. Dường như cô cũng đã tự mặc định rằng hai người đã là nhau. Chỉ cần hôm nào Gil rảnh thì sẽ cũng nhau đi ăn tối, không cũng sẽ đi xem phim, hẹn hò.

Gil cũng xác định rõ tình cảm của mình mà cắt gọn mấy "cái đuôi" cũng như là các mối quan hệ em gái mưa khác. Người mà gần gũi thân thiết nhất với Gil thời gian này ngoài Linh ra là Emma. Để toàn tâm toàn ý với Linh thì Gil cũng hẹn Emma ra nói chuyện đàng hoàng để con bé không còn ảo tưởng nữa. Nếu như không dứt khoát nói rõ thì sau này nhiều khi Emma lại là nguyên nhân cho nhiều cuộc cãi vãi giữa cậu và Linh thì không hay.

Họ đã lớn, đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì để chuẩn bị cho một mối quan hệ mang tính gắn kết và nghiêm túc. Không ai nói gì với nhau nhưng mối quan hệ của họ bây giờ không khác gì người yêu từ những tin nhắn cuộc gọi điện và ngay cả những cử chỉ quan tâm âu yếm.

Cũng hơn một tuần kể từ hôm đi chơi ở Phú Quốc về. Tối nay Gil sẽ rước chị Linh đi ăn tối. Hôm nay chị Linh không có lịch nên ở nhà chuẩn bị sẵn đợi Gil đi quay về ghé qua rước chị.

_" Tí ghé nhà Gil chút nha, Gil cần đưa chút đồ cho mẹ."

_" Vâng không sao Gil cứ ghé đi. Mà ngày mai Gil có bận gì không."

_" Sáng mai thì anh không bận chỉ có tối phải đi quay. Sao đấy?"

_" Ừ thì lâu rồi... nên nhớ hơi."

_" Á à tui biết là có người ghiền tui mà." Mặt Gil hớn hở quay qua nhìn Linh cười.

Gil vừa tấp xe lên lề là Linh đã nghe được giọng của má Vũ đang nói với nhân viên trong quán.

_" Lau cái chỗ này cho sạch sạch một xíu, dơ như vậy khách nào mà ngồi cho được."

_" Khôi, lấy 50k thối lại cho khách nhanh lên."

_" Bàn trong cùng hai bánh bao đem về. Đứa nào lấy bánh bao đem đưa cho khách liền đi."

Xuống xe đang định đi vào thì Linh vội nắm lấy tay Gil níu lại.

_" Gil khoan hãy giới thiệu em là bạn gái của anh nha. "

_" Sao vậy bé."

_" Em hơi sợ má, chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắm. Nên anh cứ giới thiệu em là bạn của anh thôi."

_" Rồi anh biết rồi."

Má Vũ từ trong quán thấy xe của Gil thì cơ mặt của má cũng đã dãn ra ít phần.

_" Má, đây là chị Linh bạn của con, trước đây má có gặp qua vài lần rồi đó. Tí bọn con có hẹn nên cô ấy đi với con ghé qua đây luôn."

_" À vậy hả, này phải bé ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh không."

_" Dạ con chào Bác. Bác có khoẻ không ạ."

_" Bác khoẻ. Lâu quá rồi không gặp con."

Trước đây, cô cũng chơi chung hội với Gil và còn là chị em thân thiết với Chi Pu nên cũng gặp má được vài lần. Tính cô đó giờ ngại giao tiếp, cô cũng nghe danh má Vũ qua lời kể của Chi nên cũng sợ khi gặp trực tiếp thế này.

_" Này là đồ má nhờ con lấy nè. Bọn con còn có hẹn nên đi trước nha."

_" Ừa hai đứa đi cẩn thận nha."

_" Dạ con chào Bác con đi."

Lên tới xe mà mặt Linh vẫn còn căng thẳng.
_" Người em run vả hết cả mồ hôi rồi này."

_" Sao đấy chưa gì sợ má của anh rồi à."

_" Sợ chứ sao không."

_" Sợ vậy rồi em không định ra mắt nhà anh luôn hả."

_" Từ từ đi em vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý."

_" Thôi không việc gì phải gấp gáp khi nào em thấy thoải mái thì nói anh."

Sau khi lên xe Gil chở Linh tới một nhà hàng quen mà Gil hay ghé. Nhà hàng này cũng khá lớn và sang trọng chuyên phục vụ những loại rượu nhập. Vậy nên mục đích khi đến đây là vừa ăn tối vừa nhâm nhi tâm sự. Xem như là một buổi tối hẹn hò lãng mạn để có thời gian tìm hiểu thêm về nhau. Đến khuya, Gil không chở Linh về nhà ngay mà hai người dừng lại ở một khách sạn ở khu trung tâm thành phố.

Chưa gặp mặt hai hên gia đình nên vẫn là nhà ai ở nhà nấy. Muốn làm thì ra khách sạn quấn nhau tí rồi về.

_" Này chỗ quen của Gil đấy à."

_" Ờ thì..."

_" Đúng rồi chứ gì, cỡ Gil thì gái xếp hàng đợi lên giường đầy ra đấy."

_" Cũng mới đi vài lần thôi."

Không dài dòng Gil hung hăng kéo Linh vào nụ hôn khi cả hai vừa vào phòng.

_"Anh nhớ em quá đi."

_" Nhớ em hay nhớ cơ thể của em."

_" Dĩ nhiên là nhớ cả hai rồi."

Sau một trận cuồng nhiệt cả hai chẳng còn tí sức lực nào nên phải tới tận trưa hôm sau mới trả phòng. Gil chở Linh về nhà rồi cũng về nhà mình chuẩn bị đồ để tối đi quay.

Mọi ngày của Gil ngoài đi làm, đi ăn, đi chơi với bạn bè, gia đình ra thì Gil dành trọn thời gian cho Linh, không còn các mối quan hệ em gái mưa hay gái gú gì nữa. Những hôm nào Gil rảnh nhưng chị Linh đang bận quay thì đôi khi cậu cũng len lén qua gặp đưa đồ ăn ôm ấp tí rồi đi. Nhiều người thấy cảnh đó cũng hỏi chị Linh nhưng chị chỉ cười cười chứ chẳng nói năng gì, để ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Không một lời tỏ tình hay khẳng định mối quan hệ cứ như thế nào phát triển trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Hôm nọ khi đang đi cafe với nhau, Linh có lên tiếng đề nghị Gil một chuyện.

_" Anh này, em muốn có gì đó gắn kết, kiểu không cần đi nói là chúng mình đang yêu nhau nhưng ai nhìn vào cũng biết bọn mình là một cặp ý."

Với kinh nghiệm tình trường dày dặn vừa nghe là Gil đã biết mình cần làm gì rồi.

_" Vậy thì đeo nhẫn cặp nha. Em thích mẫu nào."

_" Em mẫu nào cũng được, anh rành về thời trang hơn nên anh chọn đi. Cái nào đẹp đẹp."

_" Anh chỉ sợ gu của anh nhìn nam tính quá em lại không thích."

_" Anh cứ chọn đi, đó giờ em thấy anh chọn gì làm gì cũng đẹp nên em tin tưởng giao trọng trách đó cho anh á."

_" Vậy để anh chọn rồi đặt luôn."

Chọn trang sức thì không thể làm khó Gil. Để phù hợp với cả nam lẫn nữ cũng như là dễ phối đồ thì Gil cũng đã chọn một mẫu khá là đơn giản. Đó là chiếc nhẫn hình cây đinh tán.

Khoảng hơn một tuần thì nhẫn cũng có. Linh hớn hở bảo Gil không được tự đeo mà phải để cô đeo cho. Còn cô cũng đợi Gil đeo cho mình.

_" Nè bé hay là đeo ngón khác đi chứ ngón này anh thấy hơi rộng đó."

_" Không chịu, bé muốn đeo ngón này cơ."

_" Nhưng mà em đeo rộng như vậy rơi mất thì sao. Hay để anh trả lại bảo họ làm chiếc khác size nhỏ hơn nha."

_" Thế lại càng không được, chiếc trước chiếc sau như thế còn gì là nhẫn cặp nữa."

_" Thôi mà, thích đeo ngón áp út thế sao lúc anh kêu đo tay không đo ngón áp út mà đo ngón trỏ làm chi."

_" Tại bây giờ người ta mới đổi ý chứ bộ." Linh ấp ức cúi cúi đầu.

Gil xoa xoa đầu Linh nói.
_" Anh thương mà, thế bây giờ cứ đeo ngón trỏ đi còn ngón áp út sau này anh tặng em chiếc khác."

_" Ghét ghê á, phải chi ngón tay em cũng đều đều như tay anh thì đeo ngón nào cũng vừa rồi."

Nói thế chứ Linh cũng đã chịu để Gil đeo nhẫn vào ngón trỏ cho, rồi cô cũng đeo vào lại cho Gil.

Gil nhìn loạt hành động đó của cô thì cười cười, đưa tay nhéo má Linh.

_" Này anh không ngờ lúc yêu vào bé đáng yêu và trẻ con như thế đấy."

_" Em đó giờ vẫn vậy mà. À hay là có người lúc đầu không thích tui là do chê tui già không hợp với mấy người chứ gì."

_" Anh làm gì dám chê em chứ, nhưng mà em nhớ lại xem lúc trước em đối xử với anh ra sao.Lúc nào cũng dữ dằn, ra dáng đàn chị rồi kêu anh phải như này như kia. Em còn chẳng bao giờ chịu nghe anh nói hết câu nữa, toàn nhảy vào ngồi trong miệng anh."

_" Ơ em quá đáng đến thế cơ á."

_" Còn phải nói."

_" Chắc lúc đó em coi anh như đứa em trai ngoan hiền dễ bắt nạt nên lên mặt. Chứ giờ là em hỏng dám rồi đó."

_" Giờ mà thử giống như lúc trước là anh vỗ mông cho chừa nhá."

_" Giời ơi, em giai mà dám làm vậy với chị mình luôn đó hả."

_" Ờ không biết em trai nào mà đi đeo nhẫn cặp với chị mình rồi cứ tối tối là bị chị gái mình đè, vả hết cả mồ hôi. Em trai nào mà toàn kêu chị gái là em là bé không á ta."

_" Em trai này ngộ ghê ha Gil, mà chắc em trai yêu chị gái lắm nên em trai mới đi làm như vậy ớ."

Gil cười trừ rồi nhướng người hôn nhẹ lên môi Linh.

_" Thôi không giỡn nữa, anh có chuyện này muốn hỏi em."

_" Vâng anh cứ nói đi."

_" Em muốn khi nào ra mắt nhà anh."

_" Em...em...Cho em suy nghĩ tí đã."

_" Nói ra mắt thì hơi nghiêm trọng, chứ thực ra là gặp mặt gia đình cho ba má biết mặt người yêu anh thôi. Anh thì không thích công khai chuyện tình cảm, nhưng với bạn bè và gia đình thì cũng nên rõ ràng. Nhưng mà ý của em thì như thế nào."

_" Em thì đương nhiên muốn ra mắt gia đình anh rồi, chỉ là em hơi sợ thôi à. Với em thấy mối quan hệ mà có ý định nghiêm túc lâu dài thì nên công khai với gia đình bạn bè cả hai bên thì tốt hơn."

_" Anh cũng nghĩ vậy, còn với truyền thông thì mình không cần không khai nhưng cũng đừng chối là được."

_" Vâng em cũng định nói với anh như thế."

_" Mà nếu vậy thì sắp tới nhà anh có tổ chức tiệc cho bé Bob, hay là em cũng tham gia luôn nha. Mặc dù sẽ hơi đông vì gần như có đầy đủ gia đình dòng họ của anh."

_" Eo ơi nghe có hơi sợ ý, nhưng mà như thế cũng tốt, dòng họ biết mặt coi như vị trí dâu thứ nhà Hùng Vũ là của em rồi. Mà hôm đó em rủ thêm người nha chứ một mình sợ lắm."

_" Sao cũng được em chịu đi là được rồi, anh còn sợ em không đồng ý đây."

_" Ra mắt nhà người yêu kiêm chồng tương lai thì làm sao em trì hoãn hoài được. Mà còn anh. Khi nào định gặp bố mẹ em đây."

_" Anh thì thoải mái mà, em cứ nói chuyện với bố mẹ trước xem hôm nào thích hợp."

_" Coi bộ anh yêu tui có kinh nghiệm gặp mặt gia đình người yêu quá."

_" Hahaha, sáng sủa ngon trai lại còn yêu con gái bố mẹ thì có gì phải sợ đâu chứ."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top