Chap 6

Linh đang đi mua hoa thì nhận được cuộc gọi từ Châu.

_" Này ngày 22 tháng mày rảnh không?"

_" Có chuyện gì không chị."

_" Tao tổ chức sinh nhật bí mật cho Ngân, rảnh không thì qua chơi nè. Được thì tí tao gửi địa chỉ ngày giờ."

_" Khoan Châu đợi em chút. Để em xem... ngày 22/7...."

_" Sao đi được không mày, được thì qua chơi với bọn tao cho vui."

_" Không được rồi Châu ơi, hôm đó em có việc ngoài Hà Nội rồi."

_" Buồn thế, vậy thì hẹn mày hôm khác."

_" Mà Châu cứ gửi địa chỉ với ngày giờ đi nếu em kịp thì em sẽ ghé."

_" Rồi ô kê, tí tao gửi."

_" Vâng, bye Châu."

Linh cúp máy tính tiền hoa rồi lên xe hơi chạy về. Đang đi thì lại có điện thoại của Gil gọi đến.

_" Bé đang làm gì đó."

_" Em đang trên đường về nhà. Em vừa mới đi mua hoa. Anh gọi em có chuyện gì không."

_" À nãy chị Châu mới gọi cho anh. Chỉ có gọi cho em khổng ."

_" Dạ có mới lúc nãy luôn ấy."

_" Chỉ rủ ngày 22 đi sinh nhật Ngân, thế bé có đi không."

_" Chắc em không đi được rồi hôm đó em có việc bận ở Hà Nội."

_" Ủa thế à anh không nghe nói gì hết."

_"Em mới biết lúc sáng thôi định là tí gọi báo anh nè."

_" Vậy ngày 23 bé không đi thôi nôi Bob à."

_" Đi chứ sao không, ra mắt gia đình làm sao em bỏ được. Nên em định 22 xong việc là em bay ngược vô liền."

_" Cực cho bé thế."

_" Hay là hôm sinh nhật Ngân anh cứ ở đó chơi rồi đợi em đi, khi nào xong rồi em ghé."

_" Thế cũng được."

Đến trưa ngày 22/7, là trước hôm thôi nôi của bé Bob một ngày, trong lúc ngồi ăn tráng miệng với gia đình, Gil tranh thủ mở lời với ba má.

_" Ngày mai là tiệc thôi nôi bé Bob sẵn tiện con cũng muốn giới thiệu người yêu của con với mọi người luôn, coi như là ra mắt họ hàng."

_" Đứa mới nữa hả, có định nghiêm túc với người ta không mà kêu dẫn về ra mắt. Như mọi lần cứ dẫn qua chơi cho biết mặt là được rồi." Ba Hùng lên tiếng trước. Đứa con cưng này cứ thay đổi người yêu xoành xoạch, riết rồi cũng chẳng biết là nó đang quen ai. Thấy nó dẫn ai về thì biết là quen cô đó thôi.

_" Tụi con cũng mới chính thức gần đây thôi. Mà mọi lần con cũng dẫn mấy người kia về ra mắt đấy thôi chỉ là sẵn đây nhà mình có tiệc lớn nên gộp chung lại cho tiện."

_" Ừa thì hôm đó cứ dẫn qua đi." Má Vũ nhàn nhã cắn miếng táo đáp.

_" Mà nhỏ đó là ai. Ba má gặp bao giờ chưa." Ba Hùng lại tiếp lời con trai.

_" Ba má gặp chắc cũng mấy lần rồi. Nhưng mà tới hôm đó con sẽ giới thiệu chính thức với ba má sau. Còn giờ con có việc, con đi trước nha." Gil thơm lên má ba Hùng và má Vũ rồi chạy tọt đi.

Gil đi rồi thì má vừa ngồi ăn trái cây vừa than thở với anh chị hai.

_" Lần này không biết ra sao mà làm coi bộ trịnh trọng quá. Má thấy từ lúc nó chia tay con Chi tới giờ thì không thấy nó nghiêm túc với ai."

_" Thôi cứ kệ nó đi em, chơi bời đừng để lại hậu quả là được rồi."

_" Em cũng đâu ý kiến gì, chỉ là tuổi này cũng nên nghiêm túc rồi 1,2 năm nữa lấy vợ là vừa."

_" Má cứ kệ nó đi, giờ má ép thì nó cũng không nghe đâu. Tính nó bướng xưa giờ."

_" Phải chi nó cũng kiếm được một cô vợ đảm đang biết chăm lo gia đình như vợ của con thì tốt biết mấy." Má Vũ chỉ biết thở dài nhìn xa xăm.

Đến tối ngày 22 vì Linh bận việc đến sau nên Gil sẽ đi cùng Khánh và Vũ. Có duyên nên kèo này được Châu tin tưởng giao trọng trách cho làm MC. Tiệc tùng bạn bè thoải mái, vui là chính nên làm MC cũng không có gì căng thẳng. Ngược lại còn vui vẻ sung sức quẩy banh nóc. Đang sung thì Linh gọi tới. Gil phải trốn ra một góc cho bớt ồn rồi mới bắt máy.

_" Bé sao rồi, em xong việc chưa."

_" Em vừa xong là gọi anh liền này, ở đó sao rồi anh."

_" Cũng mới bắt đầu thôi, còn đang đợi chị Hằng dẫn Ngân đến. Giờ bé ra sân bay luôn hả."

_" Em với Si đang trên đường ra sân bay nè, bọn em tới đó chắc cũng 12h hơn rồi."

_" Không sao bé cứ đến đi, anh ở đây đợi bé."

_" Rồi được rồi, anh uống vừa vừa thôi đừng có quá chén đấy."

_" Anh nhớ rồi mà, hôm qua đến giờ bé dặn anh suốt còn gì. Mà em nghỉ ngơi đi, tí gần tới thì gọi anh."

_" Vâng em ngủ tí đây, chơi vui nhá."

_" Bái bai em, tí gặp."

Thấy Linh tắt điện thoại được một lúc thì Sisi cũng e dè quay qua hỏi Linh.

_" Chị Linh, chị đang quen ai hả. Sao em không nghe nói gì hết."

_" Hả chị mày làm gì có ai đâu."

_" Em thấy chị nói chuyện với ông nào nghe thân mật lắm kìa."

_" Mày nghe xằng bậy rồi, chị làm gì mà có mối nào. Thôi để yên cho chị chợp mắt tí, đến sân bay thì gọi chị dậy." Linh giả bộ nhắm mắt để trốn tránh câu hỏi của Si.

Nghe Linh bảo vậy Si chỉ biết lặng lẽ yên lặng không tra cứu thêm.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi sắp đến chỗ hẹn thì Linh gọi cho Gil, nhưng cô chẳng nghe tiếng Gil đâu ngoài tiếng nhạc và tiếng gì đó lụp bụp.

_" Còn 5' nữa là em tới chỗ của anh rồi nè... Alo...alo... anh có nghe em nói gì không."

Đầu óc Gil đang quay cuồng, mò mẫm lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa quẹt để bắt máy thì điện thoại lại rớt xuống đất. Loạng choạng cầm lên, chưa kịp để lên tai để nghe thì lại rớt tiếp. Đến lúc cầm lên được đàng hoàng rồi thì đầu dây bên kia đã tắt mất tiêu.

Khánh đứng kế bên thấy Gil ngã nghiêng, mặt mày nghiêm nghị, cau có nên cũng quan tâm hỏi han.

_" Ai mới gọi cho chú hả."

_" Ừa chú có biết đâu... chưa kịp nghe máy thì tắt mất rồi... ai mà kì cục thế không biết nữa." Mặt Gil hơi đỏ đỏ, cau mày nhăn nhó.

_" Chú cứ làm rớt điện thoại hoài, không trả lời gì hết nên người ta tắt cũng phải thôi. Kệ đi chú lấy thêm rượu không con lấy luôn cho."

_" Lấy chứ lấy chứ, cho chú một ly nữa đi."

Lúc này trời cũng đã khuya, mọi người đã về gần hết chỉ còn khoảng chục người ở lại. Linh khi nãy gọi cho Gil mà không nghe hồi âm gì thì coi cũng nghi là anh chàng đã say xỉn không còn biết gì nữa rồi. Cô liền gọi nhanh cho Châu.

_" Giờ chắc cũng giải tán, có vài đứa định tăng hai bên nhà tao, mày siêng thì cứ qua chơi."

_" Vậy để em ghé bển."

Châu tắt máy rồi quay vào nói với mọi người.

_" Trễ rồi giải tán ở đây nha, đứa nào muốn tăng hai thì đi theo qua nhà tao. Nhanh gọn lẹ."

Gil đang phải khoác vai Vũ vì đứng không vững, nhưng vẫn còn nhớ tới Linh là ai để lên tiếng hỏi.

_" Vậy Linh thì sao Châu, Linh ghé nhà Châu luôn hả."

_" Ừa nó ghé nhà tao luôn. Sao mày có qua đó không."

_" Có chứ có chứ, Châu chở em theo luôn nha,
xe của em để em gọi tài xế chạy về."

_" Rồi một đứa, còn đứa nào qua nữa không."

_" Em nữa em nữa, giờ tự chạy về thì làm biếng lắm." Jun cũng không khá khẩm hơn Gil là bao, anh chàng đang ngồi vật vựa dưới chân bàn.

_"...."

_" Rồi vậy chốt nha. Có Gil, Jun, Oanh, Phương."

Châu với Ngân là hai người tỉnh táo nhất nên phải chia ra mỗi người chạy một xe. Châu đèo Jun với Gil. Còn xe kia Ngân sẽ đèo hai người còn lại.

Về đến chung cư của Châu, sáu người phải vật vả người này kéo người kia đi lên. Linh thì đã tới từ lúc nào, đang đợi mọi người ở trước cửa.

_" Ngân em mở cửa đi để chị phụ cho." Linh nói với Ngân nhưng ánh mắt lại hướng về cái tên áo trắng đi đứng không vững kia. Nhìn ngứa mắt nhưng lại không trách móc gì được hắn.

Mọi người ngồi vào nhà ổn thoả hết thì Châu lại khui chai rượu ra cho mỗi người một ly.

_" Nay thấy mày siêng vậy cũng hơi lạ đó nha Linh."

_" Sinh nhật em gái em mà sao lại không siêng cho được, Châu cứ bị làm sao ấy."

_" Mày đừng có bạo biện, mày là chúa lười, siêu siêu lười luôn dễ gì mà đi ăn sinh nhật giờ này. Khai đi có ý gì khác đúng không." Oanh đang dựa người vào ghế, thấy bất bình nên lên tiếng.

_" Thôi tao biết rồi, tới đây vì cái thằng khỉ này chứ gì. Khỏi giấu nữa, bọn bây quen nhau đúng không." Châu đập đập vai Gil nói.

_" Sao chị nghĩ thế."

_" Đeo nhẫn cặp luôn mà kêu bọn tao không biết. Bao lâu rồi? Từ hôm đi Phú Quốc về có phải không?"

_" Bọn em... bọn em mới chính thức gần đây thôi." Linh vừa nói vừa nhìn qua Gil. Còn cu cậu chỉ đỏ mặt ngồi cười cười.

_" Này anh nói gì đi chứ." Linh vỗ vỗ đùi Gil.

_" Bọn em quen nhau thật, cũng đang định hẹn gặp thông báo chính thức cho mọi người biết đây." Gil nắm lấy tay đeo nhẫn của Gil đưa lên.

Dù đã đoán trước và truyền tai nhau, nhưng mọi người ở đó cũng không khỏi bất ngờ.

_" Đó thấy chưa anh nói đâu có sai đâu. Thấy khen nhau suốt ngày. Giỏi lắm em trai." Jun hớn hở ra mặt.

Đa phần là trầm trồ nhưng đâu đó vẫn có những ánh mắt e dè, lo lắng đưa về phía Linh.

Vì ham vui nên kéo nhau làm tăng hai nhưng mới có một ly thôi mắt đã mở hết nổi. Người thì gục tại chỗ kẻ thì trốn đi mất.

Jun đi vệ sinh xong lén vào phòng của Châu Ngân nằm lúc nào chẳng ai hay. Gil thì nằm rạp lên cái giường ngoài phòng khách. Phương cũng mệt dựa người vào cửa kính ngủ. Oanh thì chịu không nổi mà ói hết ra thảm. Ngân phải lật đật dìu vào nhà vệ sinh để thay đồ, để lại nguyên bãi chiến trường cho Châu dọn.

_" Linh, mày dìu con Phương với thằng Gil vào phòng luôn đi để trống chỗ cho tao dọn."

Linh dìu Phương trước, để Phương ngồi dựa người vào thành giường rồi mới ra dìu Gil. Loay hoay kéo được Gil ngồi dậy rồi dìu vào trong này làm cô đổ hết mồ hôi hột. Vừa kè Gil vừa luyên thuyên trách mắng.

Ở phía bên kia Ngân lo cho Oanh xong thì vào phòng lấy thêm mền gối ra đưa cho Linh.

_" Để em kéo cái kệ này gọn vào, rồi chị lấy mền này trải ra đây đi."

_" Chị kéo hai ông kia xuống đây nằm nè rồi chị với chị Phương lên giường mà ngủ. Em với Châu và Oanh sẽ ngủ ở ngoài." Ngân nói xong đang định đi thì Linh gọi với lại.

_" Khoan đã, em phụ chị tí, hai ông này nặng lắm một mình chị làm không nổi đâu."

Hai cô nàng chật vật mỗi người một bên, đỡ hai tên kia xuống dưới đất nằm. Rồi Linh dìu Phương lên giường, mọi chuyện trong này coi như là tạm ổn. Chỉ có bên ngoài Oanh cứ nôn liên tục, làm đôi kia mất ngủ cả đêm.

Sáng ra khi ai nấy cũng tỉnh rượu rồi thì Châu dõng dạt tuyên bố.

_" Mai mốt tao không chứ chấp tụi bây nữa đâu nha. Báo hại tao tốn hết mấy triệu để giặt thảm, còn cái nhà thì bây giờ thúi ình."

Cả đám cười trừ phản bác. Chắc ai cũng biết Châu chửi thế thôi chứ sao mà nghỉ chơi với đám em này được. Nhưng vui chơi cả đêm qua thì cũng đến lúc ai về nhà nấy.

_" Châu nhớ cái hẹn tối nay với bọn em đó nha."

_" Khổ lắm, tao nhớ rồi."

Linh lấy xe mình chở Gil về, suốt cả chặng đường cô có tí hờn dỗi mà tránh móc. 

_" Anh không nghe lời bé, bé bảo anh uống ít thôi mà..."

Gil phải nhiệt tình hứa hẹn là sẽ không tái phạm một hồi thì Linh mới buông tha không cằn nhằn nữa. Ghé nhà Gil xong rồi cô tranh thủ chuẩn bị quà cáp rồi về nhà sửa soạn, chờ đến tối Gil sẽ qua rước cô.

Họ cũng tranh thủ đến sớm hơn giờ khai tiệc một tí. Như vậy thì tiện cho việc chào hỏi bố mẹ hơn và Linh cũng đỡ ngại ngùng. Khi đến họ cũng không vào ngay mà đợi cặp của Châu và Khánh. Đông đủ hết rồi thì mới cùng nhau vào bên trong. Từ xa xa Gil thấy ba má đang đứng nói chuyện với chị Thảo nên cũng mạnh dạng kéo Linh đi lại đó.

_" Ba, má..bọn con đến rồi. Như ba má cũng đã biết thì đây là Linh, người yêu con."

_" Dạ con chào hai Bác."

Má Vũ cũng hơi bất ngờ, má cũng gặp Linh vài làn rồi nhưng má không hẳn là có thiện cảm với chị nhiều lắm. Vì một phần má biết chị thân thiết với Chi Pu. Nghe thế thì má lo cho con trai cưng của má liền. Nên chỉ gật đầu chào một cái rồi quay qua nói chuyện tiếp với mọi người.

_" Ngồi vào bàn đi mấy đứa, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

Ba Hùng thì thân thiện, hiền hoà đó giờ nên đối với bạn gái của con trai ông chẳng có ý kiến gì, rất nhiệt tình chào hỏi lại Linh.

Anh Nhã và chị Thảo, là hai người đã chứng kiến qua biết bao nhiêu cuộc tình của Gil cũng thoáng bất ngờ trước thái độ của má Vũ, có lẽ đây là lần đầu tiên má Vũ thờ ơ với người yêu của Gil tới vậy. Chị Linh cũng hơi sợ quay qua nhìn Gil. Cậu cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao, tay còn vuốt vuốt lưng trấn an chị.

Gil hơi khum người thì thầm vào tai Linh.
_" Chắc hôm nay phải lo nhiều thứ nên nhìn má hơi căng tí, bé đừng lo nha."

Nói rồi Gil chu đáo kéo ghế cho Linh ngồi, còn quay qua dặn dò chị Thảo có gì để ý chăm sóc Linh giùm cậu. Sau đó thì chạy ra phía hậu trường sân khấu phụ mọi người. Vì hôm nay ngoài dự tiệc thì Gil cũng kiêm luôn vai trò MC.

Chị Thảo mặc dù cũng rất bận rộn lo cho thôi nôi của con trai nhưng cũng dành ra ít phút ngồi tâm sự dặn dò Linh. Được một lúc thì chị cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhưng cũng may ba má ngồi bàn khác với các dì nên chị cũng được thoải mái.

Ngoài ra bàn Linh ngồi còn có cặp Ngân -Châu và Khánh- Vũ. Tối mấy hôm trước cô đã phải nói hết lời nài nỉ cả đêm để rủ họ theo. Linh nghe nói là má Vũ rất khó tính nên bây giờ dưới vai trò là bạn gái của Gil tất nhiên cô còn thấy căng thẳng hơn.

Dù sao thì quyết định đó của cô quả là sáng suốt, chứ nếu họ không chịu đi thì bây giờ cô cũng không biết phải làm sao. Vì bạn trai thì lo công việc chạy tới chạy lui, còn xung quanh thì toàn là người nhà của ổng, cô mà đi một mình chắc chỉ biết ngồi khép nép một góc nào đó.

Gil sau khi lo phần của mình ổn thoả thì mới đi xuống ghé vào tai chị Linh nói nhỏ

_" Bé đi với anh qua bàn ba má nha, dì dượng cũng ngồi bên đó."

_" Vâng." Linh lo lắng vuốt tóc tới lui, loay hoay chỉnh trang.

Gil biết chị Linh đang lo nên có nắm tay trấn an chị.
_" Bé đẹp lắm rồi không cần chỉnh lại nữa đâu. Người nhà anh nhìn hơi dữ thôi chứ cũng dễ tính lắm, không có căng thẳng nữa nha."

Trước tiên Gil giời thiệu Linh với mọi người tại bàn, rồi mới giới thiệu từng người một cho Linh biết. Cô dì chú bác vui vẻ tươi cười chào Linh. Và nhờ vậy những bất an trong lòng cô cũng vơi đi phần nào.

Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc êm đẹp. Cùng chụp với nhau vài tấm kỉ niệm rồi Gil chở Linh theo về nhà mình. Ngồi chơi một lát mới chở Linh về nhà cô. Gil đi cùng Linh lên tới tận hành lang nhà cô. Cả hai cứ luyên thuyên nói chuyện không ngớt.

_" Thôi anh về nha."

_" Bé không muốn đâu, tối nay bé nhớ anh chết mất."

_" Anh cũng vậy mà, nhưng không có nhõng nhẽo nữa. Đứng đây tí nữa mẹ bé thấy bây giờ."

_" Vâng..." Linh luyến tiếc buông tay Gil ra.

_" Bé vào đi khi nào anh về tới anh gọi bé." Gil ôm Linh vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô.

Thấy Linh vào nhà đóng cửa lại cẩn thận thì Gil mới yên tâm đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top