Chương 1: Mở đầu mối lương duyên
Hí hí hí. – con hắc mã đang chạy thì bỗng nhiên dừng lại hí một tiếng dài báo hiệu cho chủ nhân đang ngồi trên yên nó biết ở phía trước có nguy hiểm.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cây trúc đang đun đưa, lá trúc bay nhẹ theo chiều gió rồi đáp xuống đất một cách an toàn. Không gian hiện tại giữa rừng trúc vô cùng tĩnh mịch, đến con ngựa thông minh kia cũng cố gắng thở nhẹ hết sức để chủ nó có thể xác định vị trí của những sát thủ.
Hắn nắm chặt tay kiến, tư thế chuẩn bị, hai chân lấy đà, mắt đảo quanh.
- Hây!!!
Có đến tận ba tên sát thủ bay từ đầu ngọn trúc, xà xuống chỉa thẳng kiếm vào mặt nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa. Nam nhân ấy phản xạ rất nhanh, rút kiếm ra, đỡ đòn của tên sát thủ, nhanh tay chém hắn một nhát bên tay trái. Vết thương ấy chảy máu khiến cho hắn ôm lấy cánh tay rên lên một tiếng. Hai tên còn lại bay tới, tấn công nam nhân ấy, chúng ra tay rất quyết liệt, nhưng vẫn bị nam nhân ấy võ công cao cường lấn áp. Hiện tại nam nhân ấy đã xuống ngựa, hắn và ba tên sát thủ đã có một màng đấu kiếm vô cùng khốc liệt.
Một lúc sau, khi cả ba tên sát thủ đều bị thương, kẻ nặng người nhẹ, chúng cảm thấy không thể rút đi được bèn nhìn nhau, nhân lúc nam nhân kia lơ là, ném thứ bột màu trắng vào mặt hắn rồi biến mất.
- Aizz!!! – nam nhân đưa tay phủi phủi bụi trên mặt, chau mày tức tối vì bị ba tên kia chơi xỏ, thử mà đấu với hắn thêm chút nữa thì chắc chúng phải quỳ xuống cầu xin tha mạng.
- Hừ!!!- hắn lại chau mày, nhưng lần này không phải vì tức tối ba tên kia, nhưng vì mắt hắn rất rát, sau đó là đau, và,,, không có cảm giác gì nữa. Hắn mở mắt ra, nhưng lại tối đen, chẳng thấy gì cả. Hắn hoảng hốt đưa tay ra quơ quào xunh quanh.
Thấy chủ nhân có biểu hiện lạ, hắc mã bước đến, liếm liếm lưng hắn.
- Lâm Lâm, trời tối rồi sao? Không phải? Sao ta chẳng nhìn thấy gì vậy? – hắn quay lại sờ sờ đầu ngựa, khuôn mặt có chút hốt hoảng.
- Ai đó? – hắn quay về phía phát ra tiếng động, là tiếng bước chân. "Nó rất bình thường, không phải rón rén, không phải hối hả, hơi nhẹ, hình như là của nữ nhân, cô ta hơi gầy thì phải.'' - hắn dựa vào tiếng bước chân để đoán chủ nhân sao? Nội công của hắn nay đã quá thâm hậu hay do mắt hắn không nhìn thấy được?
- Công tử đang hỏi ta sao? – giữa rừng trúc, trời tầm chiều, chỉ có hai bóng người. Cô đang trên đường về nhà thì nhìn thấy một nam nhân, một con ngựa, trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chắc chỉ là người hành khuất đi ngang qua thôi. Cô đang dửng dưng đi thì bị vị công tử khôi ngô tuấn tú ấy hỏi, bất giác không biết đáp lại gì, đành hỏi lại một câu.
- Đúng vậy. – hắn đang bức bối với đôi mắt không nhìn thấy của nhìn, chau mày quay mặt về phía phát ra tiếng nói, đáp lại.
- Tôi là người sống ở đây. Công tử, mắt của huynh không nhìn thấy sao? – cô tinh ý nhận ra sự khác lạ, hắn không nhìn cô, tay hắn huơ huơ, khi cô nói thì thay vì đưa mắt nhìn thì hắn lại khẽ đưa tai ra nghe tiếng cô. Cô tiến lại gần phía hắn.
- Đứng lại! Ngươi không được qua đây! – hắn nghe thấy tiếng bước chân càng gần, bất giác có chút sợ hãi lùi lại. Con ngựa thấy vậy cũng hầm hừ theo.
- Ờ, được rồi, vậy ta không làm phiền huynh nữa! Cáo từ - cô khẽ chu môi, nhếch mày, lùi lại, định bụng sẽ vòng qua ngõ khác về nhà. – Nhưng mà, trời sắp tối rồi nhỉ? – cô vừa đi vừa nói, chắc đang muốn dọa vị công tử đã không thấy đường mà vẫn kiêu căng kia.
- Này, ngươi định đi đâu? Ta chưa nói xong. – hắn lo lắng bước vài bước về phía cô, tay huơ huơ, luôn miệng bảo " Ngươi đứng lại đó!"
Cô chẳng nói gì, đứng yên một chỗ, cố gắng thở thật nhẹ, đang muốn xem thử hắn có cầu cứu cô không.
- Này, ngươi vẫn còn ở đây phải không, mau trả lời ta!!! – hắn nói to, chân lại bước về phía cô, nét mặt thể hiện rõ sự sợ hãi.
- Này!!! – lần này là hắn hét lên, có chút bực tức. Cũng dễ hiểu thôi, một người dù oai phong lẫm liệt đến đâu thì khi chẳng nhìn thấy gì đều sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn vừa lo sợ vừa bực tức vì đường đường là một người ai ai cũng cúi mình lại bị nữ nhi vô danh tiểu tốt dọa cho đã sợ lại còn sợ thêm. – RẦM – hắn do đi loạn xạ nên vấp phải cành trúc ngã nhào xuống.
- Ôi! Công tử huynh không sao chứ? – cô vội chạy lại, đỡ hắn lên, đưa tay phủi bụi trên người hắn nhưng lại bị hắn hất ra.
- Ai cho ngươi đụng vào người ta! – hắn nói với âm lượng khá lớn, đủ cho người đứng cách đó 1 dặm vẫn nghe thấy. Hắn tự phủi phủi người hắn.
- Huynh không sao chứ? Ta thật tình xin lỗi huynh. – cô cảm thấy hình như trò đùa của mình có hơi quá đáng, người ta không nhìn thấy đường, đã không ra tay giúp đỡ lại đi hù dọa làm cho huynh ấy ngã, y phục từ thanh nhã trở nên bầy hày vì bám đầy bụi đất. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy mình rất có lỗi.
- Chân ta rất đau! – hắn im lặng hồi lâu mới chịu mở miệng ra nói. Đường đường là nam nhi lại mở miệng kêu đau với nữ nhi, thật sự hắn rất giận hắn của lúc đó.
- Huynh không phải là người ở đây đúng không? – cô nhìn túi nãi trên vai hắn, cùng với việc 10 năm nay cô sống ở đây chưa từng gặp nam nhân nào thanh tú, bảnh bao như hắn nên nghĩ chắc hắn chẳng phải người ở gần đây.
- Đúng vậy.
- Hay là huynh đến nhà ta nghỉ một đêm rồi mai hẳn đi tiếp. – cô đưa ra lời đề nghị với ánh mắt dè chừng, không biết là người tốt hay xấu, nhưng dù gì cũng là người đang gặp nạn, nếu không giúp đỡ thì cũng không được.
- Bao xa nữa? – hắn cọc lóc, làm như kiểu cô có phúc mấy đời mới mời hắn về nhà mình.
- Gần nữa dặm nữa.
- Đưa ta đi.
Và thế là hắn ngồi trên lưng hắc mã, còn cô thì dắt hắc mã đi.
Về đến nhà thì trời chập tối, mặt trời dần xuống núi, cô dắt hắn vào nhà, để hắn ngồi trên ghế rồi thắp đèn.
- Ngươi định đi đâu? – hắn giật mình hỏi khi nghe tiếng bước chân cô càng lúc càng nhỏ đi.
- Ta nấu cơm, huynh hãy ngồi đó một chút đi, ở đây rất an toàn, huynh đừng quá lo lắng. – cô ngảnh đầu lại nhìn hắn, từ lúc nãy đến giờ toàn thấy hắn chau mày, chắc hôm nay hắn đã gặp phải người xấu nên cứ hay lo sợ.
- Ta không cần ăn đâu, ngươi hãy đi mời đại phu tốt nhất ở đây đến chữa cho ta. – hắn chắc là đang rất lo lắng với đôi mắt của mình. Một nam nhân còn trẻ tuổi, lại văn võ song toàn như hắn, nhỡ như bị mù vĩnh viễn thì chỉ còn nước kết liễu cuộc đời.
- Huynh chỉ bị thương nhẹ ở chân, sao phải mời đại phu chứ? Chút nữa ta sẽ xem vết thương cho huynh. – cô tròn mắt, từ đầu đã nghĩ người này mắc bệnh công tử rồi nhưng chẳng nghĩ bệnh nặng đến mức chỉ bị ngã tí xíu lại đòi mời đại phu.
- Không phải chân mà là mắt. Ta không thể nhìn thấy.
- Lúc ta gặp huynh thì huynh đã không nhìn thấy rồi chứ đâu phải do ngã. – cô tiếng lại đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.
- Ta đã bị kẻ xấu hãm hại. – hắn hất cái tay cô đang huơ huơ xuống, tuy hắn không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được tay cô huơ trước mặt mình. Trong lòng hắn có hơi bực vì cô cứ bình tĩnh trong khi mắt hắn đang đau.
- Tại chỗ lúc nãy huynh đứng sao? – cô có chút lo lắng cho mắt hắn, nếu không phải là bẩm sinh thì phải mau chữa trị mới được.
Cô chỉ đợi hắn gật đầu một cái thì liền chạy đến bên giường ngủ, kéo cái hộp đầy bụi dưới gầm giường ra, lấy từ đó một cây châm cài tóc đã cũ.
- Đợi ta một chút! – cô đội chiếc nón cũ, vội thắp lồng đèn, bước vội vàng vào thành.
Một lúc sau cô quay về cùng với một đại phu.
- Này, ngươi đi đâu mà lâu thế? – nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội lên tiếng hỏi, nãy giờ hắn đợi mãi chẳng thấy cô về trong lòng có hơi sốt ruột, dù gì cũng là nữ nhi, đêm hôm phải đi ra ngoài mời đại phu cho hắn thật sự rất nguy hiểm.
- Ta mời được đại phu rồi này. – cô nói với giọng vui vẻ, có pha chút ấm áp khiến hắn dù mặt nhăn cũng phải giãn ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ông ấy xem mắt hắn sau đó giã một ít thuốc đắp lên mắt hắn rồi lấy vải quấn lại.
- Mắt của ta có thể nhìn thấy lại được chứ? – hắn nhíu mày hỏi đại phu.
- Sẽ hồi phục, nhưng phải chờ thêm ít lâu nữa. – vị đại phu băng lại cho hắn xong rồi quay sang cô nói nhỏ - Tiễn ta chứ?
- Dạ. – cô vội cầm đèn lồng bước theo chân vị đại phu già.
Đi được đoạn xa ông mới cất tiếng nói với cô.
- Mắt công tử đó dính phải loại bột rất lạ, ta đã hành nghề hơn 50 năm rồi nhưng chưa từng gặp loại bột đó. Ta chỉ đắp cho nó loại thảo dược làm dịu cơn đau, giúp nó có thể bình tâm lại, còn chuyện có thể nhìn thấy được hay không thì ta phải tìm thêm cách khác. Mỗi ngày ngươi hãy nói với nó là mắt nó sẽ sớm hồi phục.
- Làm như vậy liệu có được không? – cô lo lắng hỏi lại, nói như vậy chẳng khác nào làm hắn mong đợi, rồi nhỡ một ngày hắn biết mắt hắn không nhìn thấy được thì chẳng khác nào kêu hắn đi chết đi.
- Ngươi tưởng bị bệnh chỉ cần uống thuốc thì sẽ khỏe lại sao? Cần phải có lòng tin nữa. Thuốc có hay là do người ta tin vào nó. Được rồi, ngươi về đi.
- ah, đại phu tiền công của người đây ạ. – cô đưa cho đại phu chiếc túi tiền nhỏ.
- Phì, đợi đến khi hắn nhìn thấy được thì ta sẽ lấy tiền của ngươi.
- Đa tạ đại phu.
- Ngươi, đừng quá tốt với người khác. – đại phu vỗ nhẹ vai cô rồi lựng khựng đi vào nhà.
Cô chỉ khẽ cười, từ trước đến giờ, ngoài vị đại phu già ra thì ai ai cũng xa lánh cô, họ luôn miệng nói cô là kẻ xấu xa. Cô chẳng có lấy một người bạn, cũng chẳng có lấy một người thân. Hằng ngày cô chỉ có thể làm bạn với cây cỏ quanh nhà, số lần nói chuyện với người khác đếm trên đầu ngón tay. Cô, đã sống như vậy 10 năm rồi. Và hôm nay, bỗng có 1 người xuất hiện, nói chuyện cùng cô, lúc nãy cô còn được nhìn thấy nét mặt lo lắng của hắn khi cô đi mãi chẳng thấy về. Đã 10 năm rồi cô mới lại thấy được sự quan tâm của người khác dành cho mình. Tuy hắn là nam nhân, hiện tại lại chẳng nhìn thấy nhưng mà cô lại muốn giữ hắn lại bên mình để mỗi ngày có một người cùng cô trò chuyện. Dù cho sau này khi hắn nhìn thấy cô rồi giật mình bỏ chạy đi chăng nữa thì mà ít ra hiện tại có thể ở bên cạnh cô.
Cô khẽ cười, nụ cười thay những giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top