em là nắng, chị chẳng thể giữ mãi bên mình

Cánh cửa thang máy mở ra sau đó là âm thanh của giày cao gót trên nền gạch vang vọng giữa hành lang trống vắng, hình dáng hai người phụ nữ cao gầy dựa vào nhau đi từ từ về phía cuối hành lang.

" Gọi cho em thêm một chai đi Thỏ!!"

" Em say quá rồi đó Hà ơi!"

Lương Thùy Linh bất lực nhìn người nhỏ tuổi hơn kia đang gục trên vai mình. Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo nõn nà bây giờ đã ửng hồng, đôi môi cứ mất máy nói ú ớ hai ba chữ mà chẳng thể nào nghe rõ được. Chị dừng lại trước căn hộ của mình, mở cửa rồi nhẹ nhàng đỡ em vào trong. Đặt em nằm trên giường, Lương Linh nhớ lại hình ảnh Đỗ Hà ban nãy mà không khỏi bật cười.

Lương Thùy Linh nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Lê Ngọc Thảo lúc 11 giờ đêm, là video call.

" Gọi gì vậy nhỏ khùng này?" Lương Linh nói chuyện có chút cọc cằn, con Thỏ kia chắc chắn lại muốn làm khùng làm điên rồi.

" Đến đón em nhỏ của mày đi nè! Nhỏ này mới là đứa đang làm khùng làm điên đó!" Ngọc Thảo hét vào điện thoại để át đi tiếng nhạc lớn.

Xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lương Thùy Linh là Đỗ Hà một tay đang chống cằm tay còn lại thì níu áo giữ anh phục vụ lại miệng thì cứ liên tục nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Lương Linh hơi nhăn mặt, muộn rồi không thấy em đến còn tưởng là mai em phải về Hà Nội sớm nên ở khách sạn, thì ra là đi nhậu với nhỏ Thảo.

" Gửi địa chỉ đi tao đến ngay đấy!"

Taxi dừng trước một nhà hàng kết hợp bar lớn, nhìn bảng hiệu xong thì khuôn mặt vốn đã không vui lắm của Lương Thùy Linh lại càng khó ở hơn. Đi vào bên trong, tiếng nhạc bật ở mức lớn lùng bùng trong tai khiến chị triệt đen mặt lại.

AI? AI LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐỂ NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO DẪN ĐỖ THỊ HÀ ĐẾN ĐÂY?

Nhìn một vòng, Lương Linh nhận ra hai hình bóng quen thuộc trong góc phòng. Chị nhanh chóng đi về phía đó, một bên tặng cho nhỏ bạn đồng niên cái nhìn "thân yêu" một bên gỡ tay em ra khỏi tay áo đã nhăn nhúm của anh phục vụ rồi cúi đầu xin lỗi người ta.

" Mày bị điên à mà để Hà uống nhiều như này hả? Nhỡ bị làm sao hay báo chụp được là toang đấy!"

Lương Thùy Linh vừa cằn nhằn vừa dìu hai con ma men nghiêng ngả đi ra chiếc taxi đã đợi sẵn. Đỗ Hà vừa ngồi vào xe đã bắt đầu nói linh tinh, nói chán thì lại chuyển sang hát vu vơ bằng cái tông giọng không thể ngang hơn, hát chán rồi thì em lại gục xuống vai chị dụi dụi vào rồi im lặng, có lẽ là ngủ mất rồi.

Lương Linh nhẹ nhàng giúp Đỗ Hà vén vài lọn tóc đang lộn xộn khiến em khó chịu kia sang một bên. Từng ngón tay đặt ở khóe mắt em, khẽ vuốt ve hàng lông mi dài cong vút rồi đến bên má đã ửng hồng, từ từ bàn ấy đi đến bên môi em dừng lại một lúc rồi rời đi. Chị lắc đầu để tự đánh thức bản thân, hình như mùi rượu nồng đậm từ cơ thể em đã làm chị say rồi.

Say em...

Lương Thùy Linh trở lại bên chiếc giường của bản thân với ly nước gừng trên tay, Đỗ Hà thì vẫn đang mơ màng chẳng biết trời đâu đất đâu.

" Chị pha trà gừng cho em nè, uống đã rồi mới ngủ không là mai không dậy được đâu." Chị đỡ em ngồi dựa vào người mình, từ từ để em uống hết ly trà gừng. Khi chị đang muốn đặt em nằm xuống để ra ngoài thì thấy một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay mình không chịu buông.

" Ngoan nào Hà..."

" Linh!" Âm thanh từ em rất nhỏ nhưng vẫn đủ để chị biết em đang gọi mình.

" Chị đây."

" Em thích chị, thật sự rất thích chị, thích chị nhất trên đời!" Em bất chợt nhìn thẳng vào mắt chị

Lương Thùy Linh lúng túng trước lời nói của Đỗ Hà, vội vàng gỡ tay em khỏi tay mình rồi để em nằm xuống giường còn bản thân thì bỏ ra ngoài.

" Đây là lần cuối cùng đấy..." Câu nói cuối của em bị bỏ lại phía sau cánh cửa đóng chặt.

Lương Linh ngồi một mình trên sofa, bây giờ đến lượt chị tìm đến rượu. Lúc này chỉ có men rượu mới có thể đưa chị ra khỏi sự đau đớn này.

Đây đã là lần thứ mười Đỗ Hà tỏ tình với Lương Thùy Linh rồi, chín lần trước câu trả lời của chị đều như nhau " Chị nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ chị em thôi" và không có thêm bất kỳ lời giải thích nào. Thế nhưng Lương Linh tuyệt tình bao nhiêu thì Đỗ Hà lại nhiệt tình bấy nhiêu, em vẫn cứ quấn lấy chị như em bé vậy.

Đối mặt với sự nhiệt tình của em Lương Thùy Linh chẳng biết nên vui hay buồn, chị không muốn mất đi em nhưng cũng không muốn em cứ mãi như này.

Chị thật ích kỉ nhỉ?

Em là ánh nắng dịu dàng xuất hiện để sưởi ấm trái tim của một người vốn dĩ luôn lạnh lùng như chị, là ánh nắng chói chang mang đến cho chị những rung động đầu đời. Dần dần chị muốn giữ em bên mình, biến việc chăm sóc và bảo vệ em trở thành thói quen khó bỏ.

Tình cảm Lương Thùy Linh dành cho Đỗ Hà từ lâu đã chẳng đơn thuần chỉ là tình cảm chị em nữa rồi thế nhưng trong xã hội này vẫn luôn tồn tại định kiến về tình cảm đồng giới, danh hiệu Hoa hâu Việt Nam của em lại quá cao quý, chị không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao của em, thế giới ngoài kia vốn đã quá khắc nghiệt với em rồi. Với tư cách một người chị, một người bạn và hơn hết là một người yêu em bằng tất cả những gì mình có, Lương Linh muốn em sẽ tìm được một bờ vai vững chắc có thể là chỗ dựa cho Đỗ Hà trong chặng đường sau này.

Lương Linh chẳng biết mình ngủ gục ngoài phòng khách từ lúc nào nữa,khi chị tỉnh dậy đã thấy trên người phủ chiếc chăn mỏng, vỏ chai trên bàn đêm qua cũng đã được thu dọn. Chị bật dậy chạy vào phòng ngủ, trước mắt là cả một sự trống vắng. Đỗ Hà đã rời đi rồi...

Chị lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày bình thường, như là đêm qua chưa có lời tỏ tình nào của em, những lần trước vẫn như vậy nên thêm lần này chắc cũng không có gì thay đổi.

Thế nhưng Lương Linh đã đoán sai rồi, Đỗ Hà như thể bốc hơi khỏi cuộc sống của chị. Trúc Nguyên nói em xin nghỉ dài ở công ty rồi, chẳng biết bao giờ mới quay lại nữa, không ai có thể liên lạc với em, tất nhiên là trong đó có cả chị.

Một tháng, hai tháng, ba tháng... rồi tháng thứ sáu, Đỗ Hà vẫn chưa trở lại.

Lương Thùy Linh trở về Hà Nội với mong muốn được gặp em nhưng Hà Nội lại làm Lương Linh thất vọng rồi.

Đến tháng thứ bảy, khi mà Lương Linh tưởng chừng như bản thân sắp phải đến Thanh Hóa mất thôi thì em quay lại.

Một ngày hè oi bức, Đỗ Hà xuất hiện tại trụ sở Sen Vàng làm tất cả chị em trong công ty bất ngờ, và còn nhân đôi bất ngờ khi trên tay em là những tấm thiệp cưới đỏ rực.

Lương Thùy Linh như chết lặng.

" Đây, thiệp của chị Linh. Nhớ phải đi đó nha!"

Em đến rồi lại đi như một cơn gió, nếu như không có tấm thiệp trên tay thì Lương Thùy Linh sẽ chẳng đời nào tin những chuyện vừa diễn ra đâu. Dòng chữ "chị Linh và người thương" làm chị bật cười, phải làm sao bây giờ khi người chị thương chỉ có em thôi.

" Sao trầm tư quá vậy bà?" Ngọc Thảo đến đưa Lương Linh ra khỏi trạng thái suy tư.

" Kệ tao!"

" Sao cái mặt bí rị vậy? Hồi trước bà Phanh đi lấy chồng tao có như vậy đâu?"

" Mày với chị Phương Anh khác tao với Hà."

" Khác chỗ nào? Cũng là được fan ghép với nhau thôi chứ khác chỗ nào mày nói coi?"

Lương Thùy Linh chẳng biết trả lời sao với câu hỏi của Ngọc Thảo

Lương Thùy Linh cảm thấy bất lực. Rõ ràng vẫn luôn muốn đẩy em đi nhưng bây giờ khi em đã thật sự rời đi tại sau lại đau như vậy? Không phải chị vẫn luôn mong em sẽ tìm được một người đàn ông thật tốt sao? Không phải Lương Thùy Linh vẫn luôn từ chối Đỗ Hà sao?

Lương Thùy Linh hối hận rồi. Nhưng hối hận lúc này thì làm được gì chứ? Giống như con người vào những ngày nắng sẽ than trời than đất nhưng đến những ngày đông lại nhớ thương những tia nắng kia, phải mất đi rồi mới học được cách trân trọng.

Nhắm mắt lại, tia nắng ấm áp trong tim dần biến mất, rõ ràng chị muốn đưa tay ra giữ lấy nhưng lại để vụt mất.

doha.hhvn

Đang hoạt động

_luongthuylinh_

Chắc là chị sẽ không đến đám cưới của em được

Xin lỗi nhé

Phải thật hạnh phúc đấy

Chị thương em

Công chúa của chị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top