Phiên Ngoại [77-81] Hết


Chương 77: Phiên Ngoại – Thương Minh cùng Mặc Ngôn

Mặc Ngôn cùng Thương Minh ( Phiên ngoại một trăm năm)

Bên trong cung điện trống trải, là gian phòng rộng rãi đủ để chứa mười chiếc giường lớn, đầu giường để một ngọn nến Long Phượng màu đỏ, chiếu ra ánh vàng rọi khắp cả gian phòng, nhìn vào cực kỳ ấm áp.

Song song ngọn nến là hai chén rượu bạch ngọc, giường được trải nệm mềm mại đỏ tươi, bên trên còn được thêu đôi uyên ương đầu bạc sóng vai nghịch nước.

"Hôm nay, chúng ta thành thân." Thương Minh nắm tay Mặc Ngôn, "Từ nay về sau, chúng ta vĩnh kết đồng tâm, sẽ không chia lìa."

"Được!"

Hai người nâng chén rượu lên, cánh tay tương giao, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Ngọn nến Long Phượng bị thổi tắt, màn đêm buông xuống.

Ánh lửa tắt, Dạ Minh Châu được khảm nạm ở bốn vách tường, phản chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho cả gian phòng lung linh huyền ảo như trong mộng.

Trong gian phòng huyền ảo, trên chiếc giường rộng rãi, có hai bóng người liều chết dây dưa quấn chặt lấy nhau.

Bóng người phản lên vách tường, mấy ngày mấy đêm vẫn chưa từng thay đổi.

Nam nhân tóc đen huyết mâu, bắp thịt cả người cân xứng, vai rộng rãi săn chắc, ánh sáng hòa dịu cả phòng, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn, được phủ một tầng sáng dìu dịu.

Mái tóc dài của hắn rũ xuống đệm, nằm nhoài trên người một nam tử khác, lên xuống trập trùng.

Thanh niên dưới thân da thịt trắng nõn. Trên lớp da, trải rộng dấu vết xanh tím đỏ sậm, mái tóc tán loạn, lúc này đang phải dùng một tư thế khó mà nhẫn nại, tiếp nhận tất cả.

Tiếng nước phốc phốc không ngừng vang lên, theo nam nhân bên trên ra ra vào vào, làm nam tử khó mà chịu nổi, tràn tiếng rên ra khỏi miệng.

"Ưm... A..."

Mắt phượng y hơi mở, nhìn nam nhân đè trên người mình không ngừng vận động, cùng mỗi lần đẩy y đến cực lạc, yêu thương trong lòng vào lúc này khó mà ngăn nổi.

Y đưa tay ra, ôm lấy cổ nam nhân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Thương Minh, ta yêu ngươi..."

Giọng nói trầm thấp, khêu gợi gãi ngứa lòng người.

Thương Minh cúi đầu, không chút khách khí hôn cánh môi đang dao động căng mọng trước mắt, dùng sức mút lấy, không chút khách khí cạy hàm răng nam tử ra, hận không thể liếm lấy mội tấc của y, mỗi lần nhìn y run rẩy, muốn nuốt vào trong bụng, không chết không thôi.

Hôm nay là ngày thứ mười bọn họ ở trong Ma Cung.

Điều này đối với phàm nhân mà nói, thời gian đã đủ dài dằng dặc, còn đối với tu vi pháp lực của hai người tuyệt đỉnh mà nói, nó mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Bọn họ ở trong cung điện dây dưa, hoan ái, sôi trào.

Lần trước nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần này nghênh đón chính là tật phong sậu vũ, hai người hãm sâu vào trong đó, kéo dài không dứt, mãi đến khi bị đưa lên tầng mây mờ ảo nhất.

Khi đã đạt cực điểm, nam nhân trên người Mặc Ngôn, sẽ biến thành một hình dáng khác.

Hắc Long, quấn quanh người yêu thật chặt vào thân, mỗi một tấc đều không bỏ qua, hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn vai y, đầu lưỡi chạm vào cần cổ, sâu thẳm đến linh hồn.

Trong cung điện trống trải trầm ám, được tình yêu lấp kín toàn bộ, ngọt đến phát ngấy.

Khi Thương Minh ở hình người, Mặc Ngôn cảm thấy vui sướng hạnh phúc không thôi. Còn lúc hắn biến thành hình rồng, cảm giác kích thích nhận được khó mà dùng lời diễn tả.

Điều này như một trải nghiệm hoàn toàn mới, mỗi một tấc trên thân thể y, đều bị hắn quấn quanh bao vây, mềm mại, thư thích, mạnh mẽ, mà thân mật.

Mặc Ngôn ở dưới kích thích này, rất dễ dàng lên đỉnh.

Thân mình Hắc Long quấn chặt người Mặc Ngôn, tiến vào sâu hơn, hai Long căn của hắn đều ở cùng một chỗ, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn còn một tia chưa đủ.

Giống như trong thịnh yến của Thao Thiết, muốn thưởng thức đồ ăn ngon nhất, nhưng tìm cỡ nào cũng không đủ xua tan cảm giác nôn nóng.

Hắn cào móng vuốt xuống đất để lại một rãnh dài, hai mắt đỏ ngòm, nhìn chằm chằm người dưới thân đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hai mắt phủ kín hơi nước, thấp giọng nói: "Ta muốn!"

Mặc Ngôn đưa tay ôm lấy cổ Hắc Long, quấn cả người vào thân hắn, từ đầu tới chân đều quấn lấy thân thể mình, hai móng vuốt của hắn kèo dài chân y, tách hai chân càng rộng ra, để tiến vào càng sâu hơn.

Ngay sau đó, cảm giác bị xúc động tiên linh, trong nháy mắt mất khống chế âm điệu, rốt cuộc toại nguyện rơi vào tai Hắc Long.

"A... Không muốn... Không được!" Hắc Long rít gào, mang theo khí tức tán loạn, hòa hợp với không khí dâm mỹ, vây quanh một người một rồng.

Mặc Ngôn đã không thể mở mắt, càng thêm không thể thở nổi, cả người y bị Hắc Long nhấn chìm, bị hắn bao vây, cảm xúc dẻo dai bóng loáng của vảy cọ vào, nhấn chìm y từ đầu đến xương đuôi, mỗi phút mỗi giây, không ngừng tác động mỗi một tấc da, mỗi một lỗ chân lông của y.

Y đưa tay là có thể chạm được, đó là vảy rồng, bị mùi của nó bao vây hoàn toàn, vào lúc này, y đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Mặc Ngôn hoàn toàn mất năng lực phản kháng, cảm giác bản thân như bị nước biển nhấn chìm, nằm trong trạng thái nguyên thủy nhất.

Phía dưới y truyền đến từng đợt kích thích, tê dại đến mỗi tấc da tấc thịt, trái tim như bị sấm sét đánh trúng làm cho nghẹn thở, khiến y chìm vào mê muội hoan ái.

Tiếng nước phốc phốc, không ngừng vang lên khắp gian phòng, Mặc Ngôn biết lúc này nhất định mình đang ở tư thế khó chịu nhất, bị quấn bên trong thân rồng, nhưng y đã không còn sức để quan tâm.

Y tùy ý hắn thao túng, tùy ý hắn đâm vào, tùy ý hắn xúc động tiên linh.

Bởi vì, đó là một loại cảm giác, tuyệt vời đến mức tận cùng, khó có thể dùng lời diễn tả được.

Có lúc trong tích tắc, Mặc Ngôn có chút hoảng hốt, mãi đến khi nhận thấy phần bụng mình nhô lên đau đau, y mới khẽ mở mắt ra, nhìn đệm chăn đỏ tươi khắp nơi.

Thương Minh nằm nhoài phía sau y, Hắc Long vừa bắn vừa không ngừng thở dốc, vì muốn mọi thứ đều tiến hết vào trong cơ thể người yêu, hắn nâng eo Mặc Ngôn lên, kéo y đến gần mình hơn.

Hai người càng dán chặt vào cùng một chỗ, Mặc Ngôn thậm chí có thể cảm thấy thứ kia bắn vào từng luồng, không ngừng co rút.

Hai người hôn môi, dây dưa, nửa phần nghỉ ngơi cũng không có, tiếp tục quấn quýt lần nữa.

Lần này, thời gian càng dài, càng sâu hơn nữa, đại Ma Cung không có Nhật Nguyệt Tinh Tú thay đổi luân chuyển, nên không biết rõ thời gian đã trôi bao lâu.

Vào lúc mới bắt đầu lần tiếp theo, Mặc Ngôn phát hiện mình mang thai, Tiên Hồ đã sớm được Thương Minh trồng ở mật thất Ma Cung, bọn họ quấn quýt lấy nhau, đi cùng nhau trong trạng thái bình thường nhất đến mật thất như ở đại lục Trung thổ, đem Linh căn thai nghén vào trong Tiên Hồ, rồi tiếp tục dây dưa ở khe suối trong mật thất.

Lần này, Hắc Long không biến trở về hình người nữa, mỗi lần bắn xong, thứ đó sẽ nhanh chóng cứng lên, tìm kiếm thâm nhập càng sâu hơn chỗ nó muốn, giống như muốn hết toàn bộ linh hồn.

Mới đầu, Mặc Ngôn còn có chút khái niệm thời gian trôi qua, thế nhưng mãi đến lúc sau, y đã không nhận rõ giờ là lúc nào.

Thậm chí y còn hoài nghi, từ lúc y vừa sinh ra, có từng cùng con Hắc Long này làm hay không.

Cách một quãng thời gian, bọn họ sẽ đến Tiên Hồ một lần, đem thai nghén linh căn, gửi vào trong Tiên Hồ.

Mãi đến khi trong ký ức của Mặc Ngôn đã có bảy hồ lô, chỉ còn dư lại một quả cuối cùng, thì mới kinh ngạc phát hiện, nhớ lại lời ngày đó Thương Minh từng nói.

"Vào lần cuối cùng, ở trong thời khắc sống còn, ta sẽ không thể khống chế được mình. Cũng chỉ vì vậy, sợ sẽ làm ngươi bị thương, mà tu vi của ngươi chưa đủ, nên cái gì cũng không dám làm."

Y vừa đem linh căn thứ sáu dựng dục để vào Tiên Hồ, liền bị Hắc Long cuốn đi.

Lần này hoàn toàn khác hẳn trước đây, Hắc Long cuốn y vào trong cung điện, phát ra từng trận rít gào, mang thẳng đến Ôn Tuyền trong cung điện.

Mặc Ngôn cảm thấy nghẹt thở không thôi, một tia khí tức nguy hiểm chảy xuôi quanh thân, tâm pháp Mặc gia từ lâu đã không dùng tới đang lưu chuyển tự nhiên, bảo vệ toàn thân y.

Hai mắt Hắc Long trợn tròn, dường như muốn chảy máu ra, hắn kéo dài hai chân Mặc Ngôn đang khép lại, không chút khách khí đem thứ hắn vừa bỏ ra, cắm vào hết mức.

Chưa từng tàn nhẫn, hung mãnh, lúc này đã được bày ra hết mức.

Hắc Long rốt cuộc hiện ra chân thân của nó.

Đó là một thứ dài trên ngàn mét, căng rộng mười mét. ( lau mồ hôi, thắp một nén nhân cho Mặc ca)

Đại Long căn được phóng to vô hạn, dường như muốn nổ tung cả người Mặc Ngôn.

"Không! Đau!" Mặc Ngôn kêu hét thảm thiết, trong ánh mắt Hắc Long lộ ra vẻ do dự, nhưng trong máu của hắn, loại cảm giác thô bạo đang không ngừng khuếch tán, dần dần chiếm cứ hai mắt của hắn.

"Không chịu được thì hãy mau trốn!" Đây là câu nói cuối cùng trước khi Hắc Long đánh mất thần trí.

Sau đó, dục vọng đã được kích hoạt, không thể suy nghĩ, thậm chí không thể nhận ra xung quanh được nữa, chỉ đi theo hành động bản năng nguyên thủy nhất, đè người dưới thân, thô bạo tàn phá.

Đại trảo cào từng rãnh sâu hoẳm trên đất, mỗi một rãnh đó phải sâu tới mười mét, có một lần, móng vuốt sắc bén kia còn muốn chộp vào Mặc Ngôn.

Nhưng trong tích tắc vồ tới Mặc Ngôn đó, cự trảo lệch khỏi hướng đi, cắm sâu vào lòng đất.

Đó là trước khi Thương Minh đánh mất thần trí, dựa vào bản năng mà phản ứng.

Hắn không muốn thương tổn y, đã khắc sâu vào trong bản năng.

Nhưng cảm giác đó quá khó tiếp thu, Hắc Long không muốn làm bị thương người dưới thân, nhưng cũng không muốn thả y ra.

Hắn đè ở trên người y, thét dài một tiếng, chấn động toàn bộ Ma Cung.

Mặc Ngôn vào lúc này, mới hiểu được hàm nghĩa chân chính mà Thương Minh từng nói"Ta không muốn làm ngươi bị thương, cho nên tình nguyện nhẫn nhịn.".

Phía dưới của y muốn căng nứt ra, nếu tu vi của y tầm thường, chỉ sợ đã sớm chết.

Y vận khởi tâm pháp Mặc gia, đọc thần chú, biến thân thể to ra đến mức cực hạn.

Nhưng mức cực hạn kia, so với Thương Minh, quá nhỏ.

Long căn thô to như cánh tay của hắn, một cái đã bị đẩy ra bên ngoài, làm nó bất an xao động, thậm chí còn quật mông Mặc Ngôn.

Mặc Ngôn đành phải đưa tay nắm chặt lấy thứ còn ở bên ngoài, trên dưới tuốt động.

Mà vào lúc này, thứ đang ở trong cơ thể y, cũng đang điên cuồng giảo lộng, thô to sung mãn, đang chậm rãi biến nhỏ, dài ra, theo dũng đạo trong cơ thể, lan tràn lên phía trên.

Từ thành ruột đến trái tim, lại từ trái tim biến thành xúc tu nhỏ bé hơn, tiếp tục lan tràn mọi chỗ. Theo mạch máu, đến mỗi một nơi trong người Mặc Ngôn, cuối cùng đánh thẳng vào thức hải dưới bụng chứa linh căn thai ngén của Mặc Ngôn.

Trong tích tắc thức hải bị dị vật chạm vào, Mặc Ngôn bỗng dưng sợ hãi, sợ hãi tử vong, cả người của y bị cơn hoảng sợ bao trùm.

Lại không ngờ là, miệng của y bị cạy ra, một chén rượu được đổ vào miệng.

Đó là thánh dược Thương Minh lấy ở Kim gia, để sử dụng vào bước ngoặt cuối cùng.

Theo dược lực dần dần tản ra, loại cảm giác không khoẻ đã tan dần.

Ngược lại, Long căn đang đi loạn trong người, mỗi lần động đậy, đều mang đến cảm giác điên cuồng cực hạn hoàn toàn mới.

Hoảng sợ vẫn tồn tại, cùng điên cuồng dây dưa, dấy lên.

Miệng Mặc Ngôn bị nhét vào thứ gì đó, chính là thứ y đang giúp nó tuốt động, nó đang điên cuồng dài ra, khi dài đến miệng thì khẽ gõ nhẹ vào má y.

Mặc Ngôn đã không thể suy nghĩ, há miệng thuận theo, Long căn rốt cuộc tìm được nơi ấm áp ẩm nóng, tiến vào càng sâu hơn.

Long căn chạm tới yết hầu Mặc Ngôn, làm y không khỏi buồn nôn. Nhưng còn một cái khác đang khuấy động trong người, mang theo từng trận vui vẻ.

Còn có con Hắc Long đang phát điên khủng bố, rít gào lăn lộn, khiến cho y quên luôn mình đang ở nơi nào.

Làm y giống như đang ở ranh giới vách núi, rồi rơi thẳng xuống đó. Ở giữa ranh giới sống chết, cảm thụ hoảng sợ hoảng sợ cùng vui sướng cực hạn.

Kích thích quá mãnh liệt, không thể hình dung được loại kích thích này.

Mặc Ngôn mở miệng, muốn la to, rống lớn.

Nhận được, chính là một thứ thô to đâm vào càng sâu.

Tiếng hét chạy tới yếu hầu thì chết trận, bị chia thành từng mảnh nhỏ, tràn ra khỏi miệng.

"A... A... A... Ân... Không... Không muốn... A..."

Tiếng nói lộn xộn mất trật tự, Mặc Ngôn cảm thấy bản thân không ngừng được đưa lên mây, sau đó rơi thẳng xuống, giữa băng và lửa, Địa Ngục và Thiên đường, nhanh chóng không thể hình dung.

Hai mắt của y đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn trống rỗng, đưa tay nắm chặt bất cứ thứ gì có thể bắt được, dựa theo bản năng làm việc.

Hắc Long hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nghe thấy tiếng người yêu vỡ vụn không thành tiếng, cảm thấy từng trận chặt chẽ co rút lại, hắn chỉ muốn đâm vào càng sâu hơn, muốn hoàn toàn dung hợp.

Hắn nhìn người đang bị mình làm cho nói năng lộn xộn, đang cầm chặt thứ đó của mình, giống như đang túm lấy nhánh cỏ cứu mạng.

"Càng sâu hơn nữa, để y càng thêm điên cuồng hơn nữa!" Có giọng nói hò hét từ dưới đáy lòng Thương Minh, để hắn tiến vào càng sâu hơn, để hắn liều lĩnh phóng thích dục vọng của mình.

Mãi đến tận ba ngày sau, Hắc Long cùng Mặc Ngôn đều đang trong trạng thái cực hạn điên cuồng, hoàn toàn chứa đựng đối phương, Hắc Long bắn xong giọt tinh trùng cuối cùng, mới rốt cuộc bình tĩnh lại.

Một người một rồng liền dây dưa ngã xuống mặt đất đại điện Ma Cung.

Giường nệm dưới sự phát điên cuối cùng, đã hoàn toàn bị vỡ thành từng mảnh, toàn bộ đại điện không khác gì một vùng phế tích, mà hai người làm loạn chỗ này, cũng đang nằm lẫn trong đó.

Hai người đều thở hổn hển, giống như vào giây cuối cùng của quãng đời còn lại, nắm chặt tay nhau.

Thương Minh đứng dậy trước, rút thứ vẫn còn cắm trong người Mặc Ngôn ra, rồi hôn Mặc Ngôn một cái, sau lại không nhịn được, tiếp tục thâm nhập.

Hai người môi lưỡi quấn quýt, ý vị nụ hồn lần này, nồng nàn hơn bao giờ hết.

Thành ruột, bụng dưới, thức hải, thậm chí mỗi một lỗ chân lông của Mặc Ngôn, đều tràn đầy thứ Thương Minh bắn ra vào phút cuối.

Cả người dính đầy mùi tanh đặc thù, nhưng mùi lẫn vào không khí trong cả phòng, lại không ngửi thấy được.

Thương Minh làm xong hoàn toàn, cảm thấy cả người thỏa mãn trước nay chưa từng có, hắn kéo Mặc Ngôn đứng lên, lại nhìn thấy hai cỗ bạch trọc, theo đường chân thon dài chảy xuống.

Chảy... Chảy ra...

Cảnh tượng này làm cho Thương Minh đập lỡ nửa nhịp, hắn chợt phát hiện, động dục một trăm năm, thật ra chỉ là mức sơ cấp nhất trong truyền thuyết mà thôi.

Khi đối mặt với người yêu, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh tượng thế này, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng dễ dàng động dục được.

Có chỗ bất đồng duy nhất chính là, hắn đã khống chế được.

Thương Minh hơi khom người, che giấu dục vọng đang muốn ngẩng đầu, rồi ôm ngang Mặc Ngôn đã không thể bước đi nổi nữa, đi vào bí điện dưới lòng đất Ma Cung.

Theo bậc thang xoay tròn đi xuống, Mặc Ngôn vẫn chưa có khí lực để nói một câu.

Vào thời khắc cuối vì chống đỡ Thương Minh dây dưa, vì chống đỡ nội tâm kích động cùng điên cuồng đến mức tận cùng, đã tiêu hao hết tất cả pháp lực.

Hiện giờ y chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mắt y khẽ nhắm, tùy ý Thương Minh thao túng.

Thương Minh ôm Mặc Ngôn xuống cung điện dưới lòng đất, ở đó ánh nắng sáng ấm, cấm địa dưới lòng đất Ma giới, cảnh sắc không khác đại lục Trung thổ.

Trước cung điện to lớn, có một dòng suối nhỏ trong suốt.

Thương Minh ôm Mặc Ngôn nhảy vào trong đó, ôn nhu tỉ mỉ giúp y tắm rửa.

Từ ngoài vào trong, mỗi một tấc đều không buông tha, khi ngón tay của hắn thâm nhập vào cấm địa của thân thể Mặc Ngôn, hắn lại muốn cứng lên.

Mặc Ngôn cho tới lúc này, mới thở dốc nói chuyện được: "Không... Không xong rồi... Nếu như ngươi còn muốn, ta... Ta sẽ phải chạy trốn..."

Thương Minh nhẹ nhàng hôn Mặc Ngôn, nửa ngày mới thả ra.

Giọng nói của hắn vờn quanh ghé vào lỗ tai, tất cả đều là sủng nịch, ái mộ: "Không phải sợ, ta chỉ giúp ngươi tắm rửa... Sẽ không làm ngươi bị thương..."

"Ừm!" Mặc Ngôn lại nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi không thôi, từ khi tu tập tiên pháp đến giờ, lần đầu tiên y mệt mỏi như vậy.

Y nằm ở trong lòng Thương Minh, ngủ.

Khi Mặc Ngôn tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ ở trên một chiếc giường lớn, nằm dựa vào bả vai Thương Minh.

Y mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là cặp huyết mâu tràn đầy sủng nịch.

Hai người khẽ hôn, xem như chào hỏi.

Mặc Ngôn hơi ngồi dậy, đánh giá xung quanh, vẫn đang ở trong Ma cung, nhưng xung quanh đã được quét dọn rất là sạch sẽ, phế tích tạo thành sau cuộc hoan ái đã không còn thấy đâu.

Lúc trước khi tới Ma Cung, nệm chăn đỏ tươi để ăn mừng tân hôn đã được thay, đổi thành nệm màu đỏ thẫm.

Hai người nằm ở trên giường, tùy ý nói chuyện phiếm.

Bình thường chỉ nói một ít chuyện vô nghĩa, Mặc Ngôn thường không nói quá nửa câu.

Nhưng vào lúc này, cùng Thương Minh nói chuyện, có vẻ lạc thú vô cùng.

Thương Minh ôm Mặc Ngôn vào trong ngực, có hơi đau lòng xoa bụng dưới người yêu: "Ngôn, đã để ngươi khổ... Sau này ta sẽ tiết chế."

Mặc Ngôn hồi tưởng lại từng hình ảnh hai người dây dưa ở trong cung điện, gương mặt hồng lên, đặc biệt vào lúc cuối cùng, Hắc Long hiện ra chân thân, tìm được thức hải của y, hoảng sợ cùng vui vẻ đan xen, vui sướng cùng thống khổ tồn tại hòa vào nhau, khiến cho trái tim Mặc Ngôn tự dưng đập nhanh hơn.

Y vừa làm xong, pháp lực tiêu hao rất lớn, nhớ lại chuyện này, rất khó khống chế được nhịp tim đập của mình.

Chờ chút... Con Hắc Long này hình như vừa nói —— sau này sẽ tiết chế? Sau này sẽ không thế nữa? ( Em mừng hay buồn vậy =.=")

Mặc Ngôn oán hận nhìn Thương Minh, cái gì gọi là... Sau này sẽ tiết chế? Loại tư vị kia, sau khi hưởng qua, giống như cây thuốc phiện. Dù có phải chết, cũng muốn nếm trải lần nữa...

Thương Minh không hề hay biết Mặc Ngôn đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy, khi nhìn người yêu đầy mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn mình, hạ phúc muốn căng ra đau đớn.

Vì để tránh mang đến quấy nhiễu cho người yêu lần hai, hắn dời chân của mình ra rồi cong một chút, ẩn giấu cái lều đang căng lên.

Mặc Ngôn thấy Thương Minh sau khi nói mấy câu này, lại cách mình xa một chút, càng thêm bất mãn.

Y trở mình trên giường, mạnh mẽ đè lên người Thương Minh, cạy môi hắn ra, hôn xuống thật sâu.

Thương Minh lập tức hiểu được, nhiệt liệt đáp lại.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Mặc Ngôn dùng tay nắm cằm Thương Minh, gằn từng chữ một: "Nếu như ngươi dám, ta sẽ muốn cho ngươi xem!"

Ngay lập tức hai người liền lăn vào với nhau.

Thời gian lần này cũng không lâu, cũng không tính quá sâu, chỉ mới qua nửa ngày, như người phàm bình thường giao hợp.

Ấm áp ngọt ngào, nồng nàn say đắm trước nay chưa từng có, dây dưa, lan tràn, dung hợp vào linh hồn đối phương.

Hai người mới bắt đầu rời giường, Thương Minh tìm thị vệ bên ngoài chuẩn bị y phục, sau đó ăn mặc chỉnh tề.

Chuyện đầu tiên khi bọn họ ra ngoài, chính là đi tìm con gái Trọng Khuê.

Lúc trước khi tới Ma Cung, Trọng Khuê đã bị Thương Minh giao cho Uông Kỳ Phong cùng nữ quan trong Ma cung giáo dục, mà một trăm năm qua, Trọng Khuê chưa từng xuất hiện.

Dù Mặc Ngôn có tình cờ muốn gặp, câu trả lời nhận được toàn là con gái đang tu luyện.

Đây là sau một trăm năm, hai người chân chính ra khỏi Ma Cung, đến nơi Trọng Khuê đang ở, thì bị hai nữ quan võ trang đầy đủ ngăn cản.

"Trọng Khuê còn đang học tập khóa trình Long thần, sư phụ yêu cầu rất là nghiêm khắc, phải chờ đến ngày thành niên, mới được bước ra khỏi phòng."

Thương Minh cùng Mặc Ngôn chỉ đành tiếc nuối rời khỏi, một bên ngao du Ma giới, một bên chờ đợi Trọng Khuê xuất quan.

Toàn bộ Ma giới được triển khai theo vòng tròn, lấy Ma Cung làm nơi trung tâm của Ma giới, bao quanh Ma Cung có các thủ lĩnh trấn thủ, còn từ đó trở đi là nơi thần dân Ma giới ở.

Toàn bộ được sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, mỗi thủ vệ Ma giới có chức vụ quản lí riêng của mình, tranh chấp cũng ít, tuy chỉ có một chủ nhân, nhưng so với đông đảo môn phái Tiên gia Trung thổ mà nói, có vẻ đặc biệt an lành hơn nhiều.

Dù Thương Minh không xuất hiện một trăm năm, cũng không xảy ra đại loạn gì cả.

Tháng thứ ba, hai người không thể không trở về Ma Cung, nguyên nhân rất đơn giản —— ở trong lần giao hợp cuối cùng, Mặc Ngôn tiếp tục mang thai.

Bọn họ nhất định phải đem đứa con út, gửi gắm bên trong Tiên Hồ.

Khi bọn họ trở về cấm địa Ma giới, đến chỗ Tiên Hồ, Thương Minh có chút không rõ gõ gõ quả Tiên Hồ một trăm năm trước từng được phong bế: "Đã qua thời gian dài như vậy, sao còn chưa ra ngoài nhỉ?"

Ngay sau đó, thời gian còn lại, Mặc Ngôn cùng Thương Minh ở trong cấm địa, dốc lòng chăm sóc Tiên Hồ, chờ ngày các con ra đời. ( bạo loạn – *lau mồ hôi -ing*)

Bọn họ đợi từ ngày này tới ngày kia, ròng rã một năm trôi qua, mà bảy đứa con vẫn chưa ra đời.

Ma giới chưa từng có Tiên Hồ, đa số mọi người kết thành từ thân thể, nên không có ai tinh thông việc này.

Con gái bế quan, bảy đứa con trước sau không chịu ra đời, mặc dù đã có tám đứa con, nhưng ngay cả một đứa Mặc Ngôn còn không gặp được, làm y không khỏi lo lắng.

Bất đắc dĩ, Mặc Ngôn cùng Thương Minh, đành phải đến đại lục Trung thổ một chuyến, xem thử con của mình, tại sao không chịu ra đời!

_____

Chương 78: Hồ lô oa Phiên ngoại

Linh thức ngủ say trong linh hồ, tựa như hoa sen nổi trên mặt nước.

Tiên Hồ của đại lục Trung thổ, thì chỉ ở đại lục Trung Thổ, mới có thể dựng dục ra quả.

Khi Mặc Ngôn cùng Thương Minh phóng khắp cả đại lục Trung thổ, đến tận cực Bắc còn Bắc hơn cả Hiên Viên quốc—— nơi Tiên Hồ sinh ra mới biết được tin này, không khỏi dở khóc dở cười.

Lúc trước vì để thuận tiện chăm sóc các con, mới di dời Tiên Hồ đến Ma Cung.

Lại không biết Ma Cung là một thế giới khác, nên không thích hợp để Tiên Hồ trưởng thành, linh thức bao bọc ở trong đó, trước sau vẫn chỉ là linh thức.

Hai người đành phải di dời Tiên Hồ trở về, tiếp tục cuộc sống ở cung điện Lạc Nhật nhai.

Trong thời gian này, Mặc Ngôn trở về Côn Sơn một chuyến, Nhạc Phong chưởng quản Côn Sơn trật tự rõ ràng, hơn trăm năm qua, dù y không ở, hắn cũng chưa từng lười biếng nửa phần.

Nếu như không có bốn con Huyền Vũ bức bách, cùng lời thề trước bài vị tổ sư, thì Mặc Ngôn đã thật sự truyền chức chủ nhân Côn Sơn cho Nhạc Phong.

Đặc biệt là khi Nhạc Phong còn đang học Phá hiểu thuật, Phá hiểu mười vạn kiếm cũng đã luyện được hơn nửa, tâm tư Mặc Ngôn ở phương diện này càng ngày càng rục rịch.

Y tính khi nào Nhạc Phong luyện thành Phá hiểu mười vạn kiếm xong hết, thì đem bài vị tổ sư truyền cho hắn, lệnh chưởng quản Côn Sơn.

Xong xuôi mọi việc, Mặc Ngôn từ Côn Sơn trở về Lạc Nhật nhai, bảy quả hồ lô ở hậu điện Lạc Nhật nhai đã sống lại lần nữa, khỏe mạnh trưởng thành.

Diệt Thế sa Tiểu Bạch lúc này đã không còn là tiểu đồng không biết gì hồi trước nữa, giờ đã là thiếu niên trưởng thành. Nó rốt cuộc đạt thành giấc mơ được trông các bé con, nên rất chi là kích động, ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả, đồ chơi bé trai bé gái đều có, cùng Mặc Ngôn, Thương Minh, ở trong vườn hậu điện, chờ đợi các bảo bối ra đời.

Ngày hôm đó, gió to nổi lên, từng tầng mây màu đen xuất hiện ở trên đỉnh Lạc Nhật nhai.

Tiểu Bạch nhớ lại cảnh tượng năm đó lúc Trọng Khuê sinh ra, tới giờ vẫn còn sợ hãi.

Năm đó Trọng Khuê vừa sinh ra đã thô bạo, vậy các bé con đã bị phong bế tích trữ gần trăm năm, sẽ thô bạo gấp trăm lần so với Trọng Khuê không a!

Diệt Thế sa chuẩn bị đầy đủ khôi giáp chờ đợi các bé con sinh ra, thân ảnh đơn bạc nơm nớp lo sợ dưới mây đen gió lớn.

Đột nhiên, một tia chớp giáng tới từ phía chân trời, bổ trúng quả Tiên Hồ thứ nhất.

Tiên Hồ liền nứt ra, từ bên trong nhảy ra một bé con mập mạp trắng trẻo, đúng lúc rơi vào trong lòng Diệt Thế sa.

Diệt Thế sa bị dọa sợ, dùng hai tay run rẩy ôm bé con, cầu khẩn: "Ta ăn không ngon... Ta ăn không ngon..."

Bé con nháy mắt một cái, con ngươi sáng lấp lánh nhìn xung quanh.

Ở một bên có hai nam nhân tuấn mỹ dị thường, làm bé con cảm thấy một tia thân thiết không tên.

Sau bé lại nhìn vị thiếu niên còn đang ôm mình, đây chính là người đầu tiên bé nhìn thấy.

Bé con há mồm ra, a a a a gọi: "Cha!"

Diệt Thế sa ngẩn người, nó nhìn kỹ bé con.

Quả nhiên bé con đang gọi nó! !

Diệt Thế sa mừng như điên, ôm bé con khua tay múa chân: "Nhóc gọi ta! Nhóc gọi ta!"

Thương Minh trầm mặt, đoạt đứa con trai thứ nhất khỏi tay Diệt Thế sa, giọng nói tàn nhẫn: "Ta mới là cha con!"

"Oa!" Diệt Thế sa cùng bé con cùng bị doạ khóc.

Bé con một bên khóc, một bên nhìn nam nhân hung thần ác sát đang ôm bé, nhỏ giọng gọi: "Cha..."

Giọng của bé con mềm mại nhỏ nhẹ, xúc động đến dây thần kinh yếu ớt nhất của con người.

Thương Minh lập tức thương yêu không ngớt với bé con, sau đó đưa cho Mặc Ngôn ôm.

Bé con giơ tay ra, cánh tay mập trắng khẽ vồ về phía trước, túm được vạt áo trước của Mặc Ngôn.

Bé con phát giọng lanh lảnh vui mừng: "Cha!"

Mặc Ngôn ôm lấy con mình, nhẹ nhàng hôn mặt con một cái.

Tiếng cười khanh khách của bé con không ngừng vang lên, có vẻ rất là thích thú.

Mặc Ngôn chưa từng thấy đứa bé nào ngoan ngoãn như này, trong nháy mắt, vui sướng cùng mừng rỡ tràn ngập trái tim.

Đáng tiếc, vui sướng cũng ngắn ngủi. Mãi đến mấy ngày sau, Nhạc Phong, Hiên Viên đế, Nhâm Tiêu Diêu, thậm chí là người xa lạ khi thấy bé con, Mặc Ngôn mới phát hiện con mình —— nhìn thấy ai cũng gọi là cha.

Ngã theo chiều gió, không có sữa thì cũng là cha, thì cha mẹ ruột như bọn họ sao mà không thương tâm a!

Chỉ đành bỏ qua chuyện này, Mặc Ngôn bây giờ nhìn con mình nằm ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng, xem như có chút an ủi.

Con gái quá mức hung mãnh, lại khác thường, từng làm cho Mặc Ngôn có một quãng thời gian rất dài không tìm được cảm giác làm cha.

Y cùng Thương Minh thương lượng, đặt tên cho bé con.

Tên mỗi một đứa con đều được đặt dựa theo ngày tháng, mà bé con sinh vào Lâu nhật, vừa vặn ra đời ngay sau Khuê nhật một ngày.

* ( Hình như tính theo chòm sao á, nằm trong chòm sao nhị thập bát tú)

Cho nên bé con liền được đặt là Trọng Lâu.

Từ khi Trọng Lâu ra đời, cách mỗi một tháng, sẽ có một bé con ra đời, hơn nữa còn rất khéo, mỗi một bé con, đều ra sau người anh trước mình một ngày.

Mặc Ngôn cũng đặt tên cho các con, tổng cộng là bảy tên, liền lần lượt gọi là Trọng Vị, Trọng Mão, Trọng Tất, Trọng Tuy, Trọng Sâm, Trọng Ngưu.

Bảy tháng sau, tất cả bé con được bao bọc bên trong Tiên Hồ, đầy đủ xuất thế.

Đại ca Trọng Lâu ngoan ngoãn nhất, nhưng có khuynh hướng hễ thấy ai cũng gọi là cha.

Nhị ca Trọng Vị, tên giống như người, có khẩu vị rất đặc biệt, ăn loạn đồ ăn khắp nơi, tính tình cũng khác hoàn toàn với các anh chị. Bé vừa sinh ra đã ăn hết sạch đồ đạc dự trữ cho các bé con ở Lạc Nhật nhai, cho nên Diệt Thế sa không thể không tiếp tục chuẩn bị đồ đạc, Mặc Ngôn cùng Thương Minh thì bận rộn lo cho bé con ăn.

Tam ca Trọng Mão, tính tình dị thường trầm ổn, rất ít nói chuyện, cũng chưa bao giờ khóc nháo, cho dù trong thời kì mới sinh, cũng rất ít khi nhiều lời nửa chữ, mà mỗi khi bé con nói chuyện, sẽ nhất quyết không thay đổi.

Tứ ca Trọng Tất, hoàn toàn khác các anh, cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, cả ngày chỉ nằm trong lòng Diệt Thế sa, trời tối thì sẽ sợ tối, khóc nháo không chịu ngủ, nhất định phải có Tiểu Bạch ngủ với bé con.

Còn Ngũ ca Trọng Tuy, lại cực kỳ tinh nghịch, luôn chân luôn tay không chịu ngồi im, toàn bộ Lạc Nhật nhai, ồn ào nhất chính là bé con, trăng chưa tròn thì chạy loạn đầy đất, trăng đã tròn thì chỉnh cho Lạc Nhật nhai náo loạn, khiến cho Mặc Ngôn sứt đầu mẻ trán.

Lục ca Trọng Sâm hung ác nhất, lúc mới sinh ra còn ác liệt gấp mấy lần so với Trọng Khuê năm đó, bị Thương Minh mạnh mẽ giáo huấn chỉnh đốn mấy lần, cũng không biết hối cải tí nào, Thương Minh đành phải giam cầm.

Mỗi khi thấy Trọng Sâm, Mặc Ngôn liền cảm thấy —— sau này nhất định phải nghĩ ra cách, để Thương Minh tiết chế. . .

Có thêm mấy đứa con như vậy, nhất định sẽ không chịu được!

Chỉ có Trọng Ngưu ra đời cuối cùng, là một bé con rất giống Mặc Ngôn, không khác gì mấy với trẻ con bình thường, sẽ khóc sẽ quấy, cũng sẽ yên tĩnh nghe lời.

Mặc Ngôn mỗi khi nhìn thấy con út, mới cảm thấy nội tâm có một tí tẹo an ủi.

Trong một trăm năm, một hơi sinh được bảy con trai một con gái, hơn nữa mỗi một đứa con đều có tính cách hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho Mặc Ngôn vô cùng đau đầu.

Lúc trước chăm sóc Trọng Khuê, cũng chỉ có mỗi mình cô bé, mà Trọng Khuê có đôi lúc bướng bỉnh, Mặc Ngôn còn thừa sức coi được.

Mà bảy con trai hiện giờ, chỉ cách nhau một tháng, chơi đùa tranh cướp của nhau, đủ làm Mặc Ngôn nhức đầu không thôi

Thương Minh thì càng cảm nhận được nỗi khổ làm cha.

Mỗi ngày đều phải đi tìm đồ ăn cho bảy đứa con, sau đó cho chúng nó ăn, lại còn phải thu dọn sạch sẽ cho các con, thậm chí trước lúc ngủ, còn phải kể chuyện xưa theo yêu cầu của bọn nhóc.

Thương Minh, Mặc Ngôn đều bận rộn không gỡ ra được, tình cờ nhiều lúc Thương Minh có chút hứng thú mà nhịn không được, thì cũng không dám tùy tâm sở dục bắn ở trong cơ thể Mặc Ngôn như trước.

Hắn cũng không muốn tìm thêm một đống phiền phức lớn cho mình nữa.

Chỉ có Diệt Thế sa được bảy bé con quay chung quanh, vô cùng vui sướng, rốt cuộc nó đã thực hiện được giấc mơ được chăm sóc bảy đứa bé.

Mấy bé con lớn được ba tháng, đều lôi kéo ống tay áo Diệt Thế sa gọi "Bạch ca ca". Mỗi khi Diệt Thế sa nghe thấy đám bé con dùng giọng nói mềm nhẹ, mang theo sùng bái gọi nó, nó liền thấy rất là thỏa mãn, còn rất không muốn mấy đứa nhỏ vĩnh viễn đừng có lớn lên.

Cứ mãi mãi như vậy.

Nhưng thời gian sẽ phải trôi qua.

Qua mấy năm, các bé con dần dần lớn lên.

Mấy đứa nhỏ không lớn nhanh được như Trọng Khuê, là vì toàn bộ bọn nhóc đều được dựng dục từ Tiên Hồ mà ra, chung quy có chỗ bất đồng so với Mặc Ngôn dùng thân thể thai nghén, bảy đứa nhỏ giống như Mặc Ngôn khi còn bé vậy, một năm lớn hơn một chút, bảy, tám năm, thì giống như trẻ con bảy, tám tuổi bình thường, đến khi mười hai mười ba tuổi, mới có dáng vẻ của thiếu niên.

Rất nhanh, mười tám năm đảo mắt đã qua, bảy đứa nhỏ cũng đã cao ngang với Mặc Ngôn, thậm chí còn cao hơn y.

Tính tình đại ca Trọng Lâu không có gì thay đổi quá lớn, ôn hòa nhất, tính khí dễ chịu nhất, cũng dễ nói chuyện nhất trong tất cả mọi người. Cũng chính vì thế, nên không có đủ khí thế làm một đại ca, các đứa em khác, chỉ kính nể mỗi Tam ca Trọng Mão, vừa sinh ra đã trầm ổn, không dễ nổi giận, một khi nổi giận sẽ rất là đáng sợ.

Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng. (1)

(1) cha mẹ sinh con trời sinh tính; tính cách khác nhau (truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính)

Mặc Ngôn cùng Thương Minh đã có tám đứa con, tạm thời chưa muốn sinh đứa thứ chín.

Trong tất cả các em trai, đều nảy sinh tò mò mãnh liệt đối với một người chưa từng gặp gỡ.

Truyền thuyết, bọn họ có một vị đại tỷ.

Truyền thuyết, đại tỷ rất mạnh, đã từng lực đấu Thanh Vân lão tổ.

Truyền thuyết, tính cách đại tỷ kiên nghị, ngoan cường, trọng tình nghĩa, dù trong tình thế nguy cấp, bị kẻ địch bắt lấy tra hỏi cũng tuyệt không chớp mắt.

Truyền thuyết, đại tỷ có một thanh bảo kiếm lợi hại nhất thiên hạ, luyện Vân Kiếm vừa ra, đã có thể phá được thiên địa.

Truyền thuyết, tính tình đại tỷ hung tàn thô bạo, nếu có người dám làm nàng tức giận, ắt sẽ chết không toàn thây.

Truyền thuyết, trong 120 năm qua, đại tỷ đều đang bế quan tu luyện, nàng đã trăm tuổi trưởng thành, rất nhanh...Sẽ phải phá quan mà ra.

Bảy người em đều cực kỳ chờ mong, vị đại tỷ trong truyền thuyết, Trọng Khuê, rốt cuộc tròn méo ra sao.

Bọn họ đã sớm ồn ào muốn đi theo hai phụ thân quay về Ma Cung, cùng hai phụ thân chờ ở ngoài phòng của tỷ tỷ, xòe ngón tay tính toán, ngày tỷ tỷ xuất quan.

Thậm chí còn có người tưởng tượng, hình dáng đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ là gì.

Mà cho tới nay, Ác Long Trọng Sâm tự cho là thô bạo hung tàn không ai địch nổi trong bảy anh em, thì đang ảo tưởng, khi nào đại tỷ đi ra, nhất định phải đấu với nàng một trận.

Mặc Ngôn cùng Thương Minh đã có hơn trăm năm không được gặp con gái.

Bọn họ chờ đợi Trọng Khuê, tha thiết hơn so với bất luận người nào.

Cô bé năm đó, bây giờ chắc đã trưởng thành thành đại cô nương rồi nhỉ?

Cô bé còn có hình dáng năm đó không?

Người một nhà, mang theo chờ đợi cùng thấp thỏm, mang theo bất an cùng kích động, chờ đợi ở ngoài phòng Trọng Khuê, sự chờ đợi đối với tất cả mọi người mà nói, đều chung một suy nghĩ, con gái sẽ xuất hiện.

Chương 80: Trọng Khuê phiên ngoại (có Hồng Nho Văn)

Thời gian Long Tộc trưởng thành, khác hoàn toàn so với những chủng tộc khác.

Một trăm năm sau, mới xem như chính thức trưởng thành.

Mà sau khi trưởng thành, rồng nhất định phải rời khỏi cha mẹ của mình, tuyển chọn một vùng biển mới, làm nơi ở sau này cho mình.

Các Ác Long biển sâu, có rất nhiều con sau khi trưởng thành sẽ thành ngày chết.

Rồng, là loài hung ác nhất trong biển, cũng là loài chỉ ở một mình.

Một vùng biển, chỉ có một con rồng, nếu như có hai con chạm phải nhau, ắt sẽ xảy ra tranh chấp, không chết cũng bị thương.

Rồng sinh được rất nhiều con, nhưng chân chính có thể sống sót, lại rất ít.

Nếu may mắn, vào ngày thành niên, tìm được một vùng biển vô chủ, trở thành chủ nhân nơi đó.

Nếu vận may kém, gặp phải nơi đã có chủ, thì bọn chúng phải vì không gian sinh tồn, không thể không xảy ra tranh đấu kịch liệt, tranh cướp quyền thống trị vùng biển đó.

Cả đời của một con rồng, sẽ gặp phải rất nhiều khiêu chiến.

Bọn chúng sẽ gặp phải rất nhiều khiêu chiến của đồng loại, khi gặp phải đồng loại, rất ít người sẽ hữu hảo ở chung.

Đa số sẽ chọn tranh đấu cùng giết chóc, bởi vì, một vùng biển, chỉ có thể có một vua.

Đây là đạo sinh tồn của bọn chúng.

Mà khi một con rồng già đi, hầu như không thể được chết tử tế.

Rồng già không thể không nhận khiêu chiến với những con rồng trẻ khỏe mạnh, bọn chúng vì bảo vệ quyền nắm giữ vùng biển, không thể không liều mạng vật lộn với nhau.

Mà những con rồng trẻ tuổi chạy đến tranh cướp địa bàn, chỉ vì không gian sinh tồn, phải ra toàn lực ứng phó.

Loại tranh đấu không có đường lui, sẽ lấy cái chết của một bên chết làm kết thúc.

Rồng xưa nay không phải loài quần cư, chúng nó hoàn toàn khác với người, vì cuộc sống sau này càng tốt hơn, vì đời sau sinh sôi nhiều hơn, bọn chúng nhất định phải hung ác, phải thiện chiến, phải hiếu chiến.

Long sinh cửu tử, tử tử bất đồng Đó chỉ là tuổi thơ của chúng.

Một khi đã trưởng thành, thì sẽ không thể tránh khỏi tranh chấp.

Chỉ có con rồng mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, quả quyết nhất mới có thể sống sót.

Ác Long biển sâu Tiên giới Trung thổ, ngoại trừ đối mặt tranh đấu lãnh thổ ra, còn phải đối mặt với các tiên nhân bắt giết.

Gân rồng, tim rồng, xương rồng, bất luận là chỗ nào, đều là nguyên liệu để luyện chế đan dược pháp bảo tốt nhất.

Thế nhưng đám Ác Long trong biển này, thà phải sinh sống ở vùng biển này, tình nguyện chém giết lẫn nhau để sinh tồn, cũng không muốn đến một chỗ khác, ở một nơi chỉ có một con rồng —— Ma giới.

Ma giới chỉ có một con Hắc Long, mà con Hắc Long này đều mạnh hơn bất kỳ con Ác Long nào trong biển

Đối với lãnh địa của mình, hắn nắm giữ quyền tuyệt đối trong lòng bàn tay.

Cho dù con Ác Long Ma giới chưa từng giết đồng loại, chưa từng nói sẽ trục xuất bất kỳ một con rồng nào rời khỏi Ma giới, nhưng tất cả loài rồng đều xuất phát từ bản năng, không dám đi vào Ma giới.

Sẽ không có bất kỳ một con rồng nào, chạy đến khiêu chiến con Ác Long đã sống mười vạn năm để độc chiếm lãnh địa

Càng không có một con rồng nào, tự tin bản thân sẽ chiến thắng được hắn, để tiếp quản địa bàn của hắn.

Mười vạn năm qua, Ma giới chỉ có Thương Minh là một con Ác Long.

Nhưng bây giờ, lại có thêm một con, Trọng Khuê.

Khi Thương Minh nhìn cánh cửa phòng con gái đang đóng chặt dần dần mở ra, trong lòng có hơi căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên, hắn cùng một con rồng trưởng thành khác ở chung.

Cánh cửa nặng nề rộng lớn, di chuyển kẽo kẹt, bụi bặm từ trên đỉnh cửa theo hướng được mở, rì rào rơi xuống, tung bay giữa không trung.

Các anh em vẫn còn trong kỳ ấu niên, hiển nhiên không quá hiểu rõ bản tính đã khắc vào sâu trong máu, bọn họ đều đang muốn được nhìn thấy đại tỷ.

Hai cánh cửa chậm rãi mở ra, một đạo ánh sáng nhàn nhạt bắn ra từ bên trong, mang theo mùi thơm, uốn lượn tung bay giữa không trung.

Chờ đợi, căng thẳng, một bóng người chậm rãi đi ra từ trong phòng.

Tóc người nọ rất dài tùy ý rũ trên đất, áo bào rộng màu đỏ rơi xuống đất, bóng người thon dài mang theo một mảnh mù mịt từ bóng tối.

Gương mặt của nàng nhìn vào có mấy phần cương nghị, góc cạnh rõ ràng, vẻ xinh đẹp lại không thấy đâu, trái lại chỉ tràn ngập khí tức túc sát.

Nàng đi tới trước mặt nam nhân tóc đen huyết mâu, khẽ ngẩng đầu.

Thương Minh cũng vào lúc này, nhìn con gái của mình.

Cha con đối diện, hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc.

"Con đã ra."

"Vâng"

"Hôm nay là ngày con trưởng thành."

"Vâng"

"Con... Muốn ở lại Ma giới, hay rời đi?"

Trọng Khuê khi nghe được câu hỏi này, gương mặt toát ra thần sắc mờ mịt, sau đó nàng quay đầu, thì nhìn thấy Mặc Ngôn.

Cha đã thai nghén ra nàng, giống như đúc trong ký ức, không có nửa phần thay đổi.

Ánh mắt ôn nhu như nước, khóe miệng hơi cong, cùng với... Còn chưa biết quyết định của nàng, đang mang theo một tia mừng rỡ an ủi.

Trọng Khuê nhớ hồi còn bé ở trong lòng phụ thân làm nũng, nhớ cảm giác an toàn ấm áp khi được phụ thân ôm.

Nhưng giờ nàng đã lớn rồi.

Đã trưởng thành.

Một vùng biển, không thể có hai rồng.

Cũng giống như một núi, không thể có hai hổ.

"Con tính đến đại lục Trung thổ, tìm một động phủ tiếp tục tu luyện." Trọng Khuê khi nói câu này, có chút gian nan, nhưng nàng không thể không làm vậy.

Đây là sự lựa chọn của nàng.

"Hi vọng, các em đều có thể bình an lớn lên."

"Sẽ có một ngày, ta có thể thay đổi bản tính Ác Long, khi đó, ta sẽ trở về, cùng người thân sống chung một chỗ."

Đây là câu nói sau cùng của Trọng Khuê trước khi rời khỏi Ma giới.

Bảy anh em hai mặt nhìn nhau, bọn họ quả thật không thể tin được, đại tỷ vừa đi ra, ở bên ngoài còn chưa tới một canh giờ, nói còn chưa vượt qua mười câu, đã rời đi.

Ngay cả Lục đệ Trọng Sâm muốn tìm đại tỷ khiêu chiến, cũng không có cơ hội cùng tỷ tỷ nói chuyện.

Trọng Khuê cũng không quay đầu mà rời thẳng Ma Cung, đây số mệnh của mỗi con rồng sau khi trưởng thành, nhưng khi nàng đi đến cửa lớn Ma Cung, tự dưng quay đầu lại, nhìn Mặc Ngôn vẫn đứng tại chỗ nhìn mình, đã không nhịn được quay trở về, quỳ gối trước mặt Mặc Ngôn, dập đầu tám lần xong, mới dứt khoát rời đi.

Mặc Ngôn trong chớp mắt Trọng Khuê rời đi, trái tim khó chịu không nguôi, y chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày con gái rời khỏi mình.

Mà ngày đó, lại đến nhanh như vậy.

Thương Minh đứng ở bên cạnh, ôm bờ vai của y, thấp giọng an ủi: "Đừng quá đau khổ, con cái khi lớn, là phải rời nhà, tự mình xông pha thế giới. Rồng, đặc biệt ở chỗ đó."

" Phải nên vui mừng, vì một trăm năm qua, con gái chưa từng lười biếng, nó còn sống được dưới tay Thanh Vân lão tổ, thì chắc chắn sẽ sống sót khi tranh giành lãnh thổ."

Mặc Ngôn nhìn đại điện trống rỗng, cùng bóng lưng Trọng Khuê, cô đơn khó tả.

Con gái, đứa con đầu tiên, cứ thế mà rời đi, có lẽ, con gái vĩnh viễn sẽ không trở về.

Không có một con rồng trưởng thành nào, sẽ nguyện ý cùng một con rồng trưởng thành khác, chia sẻ lãnh địa của mình.

Đó là bản tính đã khắc vào xương chúng nó.

Mặc Ngôn có một quãng thời gian rất dài, luôn cảm thấy bản thân đã mất một đứa con, đặc biệt là khi y nhìn thấy bảy người con trai, nghĩ tới sẽ có một ngày các con sẽ giống như Trọng Khuê, rời khỏi y, đi trên con đường của mình, thậm chí có khi sẽ chết. Y liền cảm thấy khó mà tiếp thu.

Ở trong trạng thái này, Mặc Ngôn bắt đầu từ chối mang thai, y lo lắng thứ mình nắm giữ rồi sẽ mất đi, nếu đã như vậy, vậy thì không bằng, đừng nắm giữ gì cả.

Có lúc Mặc Ngôn nhớ con gái, chạy đến đại lục Trung thổ tìm tung tích con gái, nhưng một nửa tung tích y cũng không tìm được.

Thậm chí ngay cả Huyền Vũ cùng Diệt Thế sa cũng nói chưa từng nhìn thấy bóng dáng Trọng Khuê, chuyện này từng khiến cho Mặc Ngôn tuyệt vọng không thôi.

Có lúc y tự an ủi mình, có khi con gái đã phi thăng. Con gái sinh ra đã bất phàm, lại tu tập tâm pháp Long thần, tất nhiên sẽ phải tìm một động phủ, ngày đêm tu luyện, rồi phi thăng thành tiên.

Nghĩ đến đây, y liền dùng phần lớn tinh lực, đặt ở trên người các con còn lại.

Bảy con trai rất nhanh đã trưởng thành như một phàm nhân bình thường, nhưng theo ngày trưởng thành của các con càng gần, thì loại cảm giác bất an trong lòng Mặc Ngôn cũng càng ngày càng mạnh.

Mãi đến tận một hôm, đại ca Trọng Lâu đi tới trước mặt Mặc Ngôn cùng Thương Minh.

Trọng Lâu luôn luôn ôn nhu hiền hòa, có lẽ là vì nguyên nhân sau khi trưởng thành, mạch máu trong người phun trào, lần đầu tiên trở nên quả quyết: "Phụ thân, con quyết định rời đi, đây là bản tính đã khắc sâu vào huyết mạch Long Tộc chúng ta, con cũng muốn như tỷ tỷ.."

Nhưng hắn còn chưa nói hết, thì một bóng người màu đỏ bất ngờ xông vào tầm mắt của hắn.

Bóng Hồng Y dường như chưa từng thay đổi, vung kiếm mà đến, khóe miệng Trọng Khuê mang theo ý cười nhàn nhạt, không còn nửa điểm lãnh khốc cùng túc sát như ngày trưởng thành nữa.

"Không, em không phải rời đi!" Trọng Khuê tiến vào đại điện, chuyện làm đầu tiên là ngăn cản đứa em muốn rời khỏi nơi này.

"Tỷ đã trở về, mà em cũng không phải rời đi." Trọng Khuê nói.

Thế nhưng cho dù đại tỷ xuất hiện, cũng không đủ an ủi tâm linh Trọng Lâu. Mấy ngày nay, mỗi khi hắn nhìn thấy Thương Minh, tinh thần của hắn liền căng thẳng áp lực không thể chịu nổi.

Hiện giờ, lại gặp được một con rồng mạnh mẽ giống hệt Thương Minh, khiến cho năng lực chịu đựng của hắn đã đạt tới điểm mấu chốt, thậm chí hắn còn không biết bản thân lúc nào sẽ biến thân rồi chém giết, giết chết cha cùng tỷ tỷ của mình, để hóa giải kích động từ sâu trong huyết mạch.

Trọng Lâu nỗ lực khống chế, hắn dùng giọng nói khàn khàn nói: "Đừng ngăn cản ta! Khi đó tỷ cũng từng chọn lựa như vậy, biết đó là tư vị gì..."

Trọng Khuê bước một bước đến trước mặt người em, bất ngờ đưa tay, nắm cổ tay của hắn.

Một luồng sáng trắng màu nhạt, biến hóa quanh thân nàng, sau đó bao phủ hoàn toàn hai chị em.

Sau một canh giờ, cảm giác phun trào xao động bất an, cùng cảm giác nôn nóng khi thấy đồng loại, thậm chí còn muốn công kích đồng loại, cứ thế biến mất.

Mặc Ngôn không thể tin tưởng nhìn tất cả những gì xảy ra.

Con gái trở về, đã đủ làm y mừng rỡ, mà con trai sẽ không rời đi, lại làm cho y như gặp phải kỳ tích.

"Chuyện gì đã xảy ra? Trọng Khuê, bộ tâm pháp của con, có vẻ rất kỳ quái, nhưng ta thấy rất quen thuộc. Một trăm năm qua, con gặp phải cái gì?" Mặc Ngôn không thể chờ đợi được nữa hỏi Trọng Khuê.

Trọng Khuê nghiêng đầu nhìn trời, cười nói: "Con gặp được rất nhiều chuyện, mười ngày mười đêm cũng nói không hết. Nhưng... Chuyện để con khó quên nhất, là gặp phải một người ở Hiên Viên quốc."

"Người nào?"

"Một người không có mắt, không có lỗ tai, không có đầu lưỡi, không có mũi. Quần áo rách rưởi, dựa vào ăn xin mà sống, con không nhận rõ được diện mạo lúc trước của hắn. Nhưng đây là một người rất giỏi, nghe nói ở 100 năm trước hắn đã xuất hiện ở Hiên Viên quốc, không dựa vào sáu giác quan để tu hành, vứt bỏ thân thể, chỉ nghe tiếng lòng. Là hắn dạy cho con phải khắc chế huyết mạch không ngừng nảy sinh kích động thế nào, là hắn dạy cho con hóa giải loại cảm giác chém giết lẫn nhau lẫn trong máu Long tộc ra sao."

Mặc Ngôn hơi cúi đầu, y không biết người " tài giỏi " trong miệng Trọng Khuê nói tới là ai, y có chút muốn gặp cao nhân đã chỉ dạy con gái một lần, nhưng khi y hỏi đến, thì được đáp án —— "Người kia đã ngộ đạo, trước một ngày con trở về, đã tạo hóa(2) đầu đường. Nên con đã từng thương tâm một quãng thời gian, nhưng mà hắn nói con đường hắn đi, khác với chúng ta. Chúng ta cầu kiếp này, cầu bản thân mạnh mẽ. Mà hắn chẳng mong gì khác, cầu tu kiếp sau."

(2) : Toạ hoá (đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết)

Mặc Ngôn nghe được kết quả này, tiếc nuối trong lòng, nhưng con gái đã trở về, làm một chút tiếc nuối đó tiêu tan rất nhanh.

Trọng Khuê mang về cho Ma Cung một bộ phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, làm cho tám con Ác Long trong Ma giới, kể cả Thương Minh, có thể hòa bình sống chung, ở cách nhau không xa bình an tu luyện.

Khi đứa con trai nhỏ nhất đã trưởng thành, Thương Minh liền chia Ma Cung thành chín nơi, dựng thành chín cung điện liên kết với nhau.

Mỗi một cung điện, đều có một người chuyên tâm tu luyện, luyện hóa trừ bỏ kích động trong máu, đạt đến cảnh giới càng cao hơn.

Trọng Khuê đến ba trăm năm tuổi, ở trong cung mọc cánh phi thăng, cả đời nàng chưa từng có nửa dấu hiệu động dục, càng thêm không có nửa điểm bị tâm ma quấy nhiễu.

Các người em của nàng, chỉ sau nàng một trăm năm, cũng có bốn, năm người lục tục phi thăng.

Chỉ còn lại vài người, đối với tu hành không có hứng thú, bọn họ càng thích sống một chỗ cùng phụ thân, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình mà Long Tộc hiếm có.

Mà cùng thời đó, một môn phải ở đại lục Trung thổ quật khởi, nó ở nơi cực Bắc còn Bắc hơn cả Hiên Viên quốc, cạnh nơi Tiên Hồ sinh trưởng.

Truyền thuyết, tổ sư bọn họ là một người phế bỏ lục cảm, không bị quấy nhiễu bao giờ.

Phương pháp tu hành của môn phái này, sau này đã trở nên ngang hàng với các phương pháp truyền thống khác.

Không có ai biết tổ sư Tâm Cảnh Lưu này, thật sự là ai.

Tất cả các tu sĩ Tâm Cảnh Lưu, chỉ biết tổ sư của bọn họ, là một nhân vật tài giỏi.

Bọn họ chỉ biết, vị tổ sư tài giỏi của mình, có thể khiến cho Long Tộc yêu thích giết chóc, hung ác nhất trên đời, thay đổi được bản tính.

Tổ sư từng nói: Kiếp này nó là rồng, kiếp sau —— nó là người, hay là quỷ, thì còn phải xem nhân quả kiếp này.

Mà kiếp này, tất cả thống khổ cùng bất công gặp phải, đều do nghiệt kiếp trước gây ra.

_________

Nhị thập bát tú :

Chương 81: Thượng cổ hai huynh đệ phiên ngoại

Thiên địa sơ khai, Hồng Hoang thai nghén ở trong hỗn độn.

Sấm chớp rọi sáng cả thế giới, từ đây có trời đất cùng ngày đêm.

Thượng cổ thai nghén từ trong bùn đất, bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, sức mạnh từ chính mặt đất.

Bọn họ suốt ngày du đãng, nhàn nhã vô sự, trước giờ không biết sống chết là cái gì.

Vạn vật sinh trưởng tươi tốt, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tất cả đều mới mẻ tốt đẹp.

Bọn họ rất nhanh học được quy luật của thế giới, có điều ước đầu tiên.

Ngay trong mảnh hỗn độn, một đôi huynh đệ được sinh ra. Bọn họ là sinh linh đầu tiên do Tiên Hồ dựng dục mà ra.

Ngày bọn họ sinh ra, mưa gió mãnh liệt, nhà tiên tri mắt mù đã từng tiên đoán về thượng cổ thần chỉ, một đôi huynh đệ nhảy ra từ linh hồ, sẽ thay đổi vận mệnh toàn bộ đại lục.

Lúc đó, còn chưa có ai hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.

Hai anh em cùng nhau lớn lên bên cạnh cây hồ lô, người anh tự xưng mình là Mặc Nhật, mà người em thì tự xưng mình là Mặc Nguyệt.

Bọn họ vừa sinh ra liền ở cùng nhau, dắt tay mà đi, người anh lớn lên anh tuấn uy vũ, còn người em lớn lên xinh đẹp tuyệt luân.

Có một ngày, bọn họ nằm chung với nhau trong động, lưng dán vào lưng, đem tín nhiệm nhất của mình dành cho đối phương.

Đây là cách thức từ trước đến nay, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng tối hôm đó, lại có một chuyện hoàn toàn thay đổi.

Nguyên nhân là có một con ấu niên Huyền Vũ không cẩn thận đi ngang qua.

Con Huyền Vũ vừa mới ra đời chưa được mấy ngày, mà từ ngày nó phá xác chui ra, đã không biết mẹ của nó là ai, móng vuốt cùng đầu rắn của nó vẫn còn mềm yếu, dựa vào bản năng, nó bò đến hang núi, muốn tìm một nơi để che chở, lại không ngờ rằng sẽ bị một người bắt lại.

"Anh! Mau nhìn, đây là cái gì?" Mặc Nguyệt một phát bắt được con Huyền Vũ đi ngang qua bên cạnh mình, giơ lên cao, đưa đến trước mặt người anh.

Mà cùng lúc này, Mặc Nhật đang ngủ nghe thấy giọng của người em, trở mình đi đến, tiếp nhận con Huyền Vũ, nhìn một lúc lắc đầu nói: "Không biết, chưa từng thấy vật này, thả nó đi."

"Được!" Mặc Nguyệt thuận theo thả con Huyền Vũ còn đang sợ hãi không ngớt, Huyền Vũ liền xòe bốn cái móng vuốt thoát thân.

Huyền Vũ đi rồi, mà bầu không khí trong hang động, lại trở nên quái dị trước nay chưa từng có.

Mặc Nhật cùng Mặc Nguyệt lấy một loại tư thế kỳ quái trước nay chưa từng có để đối mặt.

Cánh tay người anh chống sau gáy người em, tóc dài màu mực rũ xuống người đối phương, dường như trong lúc này, mỗi ngọn tóc đều có cảm giác.

Bên ngoài sơn động đen kịt một mảnh, diện tích trong hang cũng không quá rộng rãi, cũng không tính thoải mái, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt.

Mặc Nhật nhìn gương mặt hết sức quen thuộc, giây phút này, hắn cảm thấy gương mặt vừa thuộc lại xa lạ. Mặc Nhật chưa bao giờ nhìn thấy cặp môi đối phương sẽ đỏ tươi như vậy, càng chưa từng phát hiện, con ngươi màu mực của đối phương, còn mang theo mị lực khiến hắn trầm luân.

Phần ngực hai người phập phồng, khí tức dây dưa đan xen ở trong không khí. Có một loại tâm tình khó mà nói rõ cùng khó mà tả rõ đang ấp ủ ở trong đó, nhưng không có ai biết đó là cái gì.

Hai người đối diện một lúc lâu, Mặc Nhật đột nhiên cúi đầu, hôn môi người dưới mình.

Nụ hỗn khó mà thu hồi, càng ngày vào càng sâu, hành động dựa theo bản năng của thân thể.

Rốt cuộc đã không thể vãn hồi.

Lần đầu tiên Mặc Nhật tiến vào thân thể người em, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ cùng chặt chẽ bên trong, hắn đã cảm thấy yêu thương chưa bao giờ có toả ra từ lồng ngực.

"Nguyệt, anh yêu em." Lần bày tỏ đầu tiên có hơi đột nhiên, còn có chút ngốc, nhưng đó là tiếng nói chân thành nhất.

"Anh, em cũng yêu anh, như anh yêu em vậy." Mặc Nguyệt đưa tay ôm lấy cổ người anh đang đặt ở trên người mình, hắn đơn thuần cho rằng, đây chính là yêu.

Từ buổi tối hôm đó, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Từ đó về sau, hai người trở nên thân mật trước giờ chưa từng có, hầu như buổi tối mỗi ngày, đều khát vọng gần gũi đối phương.

Bọn họ gọi tên của nhau, cùng nhau bước lên đỉnh cao của dục vọng, chưa từng quan tâm tới thời gian trôi qua.

"Anh, chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, cứ thế cùng nhau, có được không?" Mặc Nguyệt hỏi.

"Được!" Mặc Nhật ôm người em, ngồi ở đỉnh núi Lạc Nhật, "Chúng ta giống như mặt trời cùng mặt trăng, mãi mãi cũng ở cùng một khoảng trời, vĩnh biễn không rời xa nhau."

"Vĩnh viễn!"

"Đương nhiên phải vĩnh viễn!"

Ngay sau đó, vì để tìm kiếm sự vĩnh viễn, Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật, bắt đầu có linh thức tu luyện, hy vọng có thể đạt được sự sống vĩnh hằng.

Cứ thế, hai người hoặc là cùng nhau tu luyện, hoặc là cùng nhau chơi đùa, không biết trải qua bao nhiêu năm.

Nhưng vào một ngày nào đó, Mặc Nguyệt bỗng nảy sinh nghi vấn: "Anh, anh có thấy, Vũ Trụ lớn như vậy, cũng chỉ có thế giới này thôi sao?"

"Chúng ta ở đây trường sinh, vẫn sống ở trên vùng đất này, không phải rất tốt sao?"

"Nhưng em chưa từng gặp bất kỳ thứ gì ở đây không bị tiêu diệt vĩnh viễn!"

" Bằng vào chúng ta mới cần phải đi thăm dò a!"

"Không! Ý em là, thế giới này, không có khả năng sẽ có trường sinh tồn tại. Chúng ta... Phải nghĩ một cách chân chính khác để bước vào nơi trường sinh."

"Anh thấy nơi này rất tốt."

"Nếu cứ như vậy, thì chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau vĩnh viễn! Chúng ta sẽ chết đi!"

"Nói bậy!"

Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật lần đầu tiên tan rã trong không vui, nhưng đều không thay đổi suy nghĩ của mình.

Bọn họ đều cho là mình đúng, một người kỳ vọng phi thăng, để phù hợp với quy tắc thế giới, mà một người khác, kỳ vọng mình sẽ cường đại hơn để thay đổi quy tắc sống chết.

Sau cuộc cãi vã, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, mãi đến khi có một ngày, một phàm nhân xông vào.

Đó là một phàm nhân hoàn toàn không liên quan gì tới hai huynh đệ, vì tìm người bạn Huyền Vũ của hắn mà đến, mà cũng ở trong hang núi, gặp phải Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật.

"Ngươi có thấy Huyền Vũ của ta không?" Phàm nhân hỏi.

Hai huynh đệ chợt nhớ ra, tất cả tranh chấp, bắt đầu từ khi con Huyền Vũ tình cờ đi ngang qua.

"Có khi anh chưa bao giờ yêu em, nếu như con Huyền Vũ kia không đi ngang qua, anh sẽ không hôn em!"

"Vậy thì sao nào? Nếu em muốn đi nơi khác, không muốn ở lại thế giới này, lẽ nào rất yêu anh sao?"

Cãi vã ở trong ngày đó kéo dài bạo phát, không ngừng thăng cấp.

Hai huynh đệ không ai phục ai, cuối cùng ra tay đánh nhau.

Khi mặt trời bay lên lần thứ mười từ phía chân trời, hai anh em rốt cuộc vào sáng sớm ngày đó mỗi người đi một ngả: "Nếu đạo bất đồng, chúng ta cũng không cần thiết phải ở với nhau! Ước định ngàn năm, ngàn năm sau, ta sẽ chứng minh, là ta đúng!"

Thế nhưng bọn họ còn chưa chờ tới ngàn năm, Mặc Nguyệt cùng Mặc Nhật tách ra không được trăm năm, thì gặp phải cuộc chiến thần chỉ.

Song phương đại chiến đối lập lẫn nhau, tiêu điểm tranh luận chính là có nên kéo phàm nhân vào đội ngũ thần linh hay không, Mặc Nhật gia nhập một phương, mà người em Mặc Nguyệt của hắn, cũng gia nhập trận doanh đối đầu hắn.

Lúc đó, hai anh em còn chưa biết, bọn họ đã từng là người thân mật nhất của nhau, hiện giờ đã thành kẻ địch.

Hai anh em Mặc gia ở trong núi tu luyện nhiều năm, trong lòng lại không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở trong toàn bộ thần chỉ, có thực lực mạnh nhất.

Có hai anh em gia nhập, trong cuộc chiến của thần, rất nhanh sẽ trở lên kịch liệt.

Giây phút đó đã đến, hai anh em trang bị đầy đủ vũ trang gặp lại nhau trên chiến trường.

"Tranh luận nhiều năm trước còn chưa có đáp án, hôm nay, hãy dùng thực lực để trả lời đi!"

Hai người bắt đầu chém giết, nghiêng trời lệch đất, trời xanh bị đâm thủng, đổ xuống nước mưa cùng lửa.

Vì vậy mà mặt đất bị lật đổ, hai mặt trái ngược nhau trên đại lục, cứ thế mà chia lìa.

Mặt đất một bên ở chỗ giữa bị vũng ra như ao, mưa rơi trút xuống đầy trời, biến thành biển.

Mà một bên mặt đất khác, ở giữa bị nhô ra, thành trung tâm Ma Cung chiếm cứ, nước vờn quanh với bốn phía.

Một trận chiến kéo dài một ngàn năm, không phân thắng bại, mãi đến tận khi lưỡng bại câu thương, ai cũng thuyết phục không được ai.

"Hay là, hắn mới đúng?" Loại nghi vấn này nảy sinh từ đáy lòng, nhưng không cho phép hoài nghi cùng suy nghĩ.

Các thần dồn dập giao chiến, mà trận chiến này khốc liệt trước nay chưa từng có, cuối cùng chỉ có hai người may mắn còn sống sót.

Là Mặc Nhật cùng Mặc Nguyệt, cùng nhau chống đỡ bầu trời bị sụp, tìm kiếm cây cối từ trong biển, ngưng tụ linh khí trời đất, dựng lên bánh xe to lớn, để cho thế giới này tiếp tục vận chuyển, tuần hoàn theo quy tắc mới.

Nhưng bọn họ, cũng vì vậy mà tách ra.

Một ở Lạc Nhật nhai, một ở mật thất Ma Cung.

Không bao giờ gặp lại.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, Mặc Nhật ngày đó chỉ nguyện ở lại khối đại lục này, rốt cuộc đồng ý quên đi tất cả, truy đuổi theo bước chân người em.

Hắn đem tâm pháp mình đã sáng chế, truyền cho Hắc Long vừa mới đầy trăm tuổi, đi tới Ma giới tìm vận may, tìm kiếm nơi sinh tồn mới.

Hắn đặt tên cho tâm pháp này là tâm pháp Long thần, chỉ nguyện đổi một lần Luân Hồi đảo ngược, kỳ vọng sẽ có một ngày, trở lại thời điểm xảy ra tranh chấp, nhất định hắn sẽ không cùng người em tranh luận gì hết.

Y nói phi thăng, sẽ cùng y phi thăng.

Y nói ở lại, liền cùng y ở lại.

Chỉ tiếc, bánh xe vận chuyển thời gian, chính là kết quả sau khi hai anh em đại chiến thần chỉ, thời gian từ đó trở đi, làm sao cũng không thể quay ngược.

Mặc Nhật chưa từng đặt chân đến Lạc Nhật nhai, sau trăm tuổi hắn liền phi thăng, đến một thế giới khác, tìm được em mình, nói với y điều hắn muốn nói.

Nhưng nơi này biển sao mênh mông, sinh linh đông đảo, bên trong ngàn tỉ ngôi sao, cũng không tìm được người hắn muốn tìm.

Hắn cứ thế mà chờ đợi, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu Luân Hồi.

Mãi đến khi có một ngày, hắn lại đến một thế giới khác, nhìn về phía đại lục Trung thổ, ở trên đỉnh Lạc Nhật nhai, thấy Hắc Long được hắn chân truyền, ôm lấy hậu nhân Mặc gia.

Bọn họ, hạnh phúc.

Có lẽ, đó chính là nguyện vọng của hắn đi.

Sau đó, hắn gặp được hậu nhân Hắc Long, một nữ tử hồng y tuổi còn trẻ.

"Ta tên Trọng Khuê, ta từng nghe qua chuyện xưa của ngươi. Ta đã từng gặp được một tên sư phụ, hắn vứt bỏ lục cảm, không tu kiếp này, chỉ vì kiếp sau. Ngươi đồng ý tu tập đạo này sao?" Nữ tử hồng y cười tủm tỉm hỏi.

"Có lẽ, sống trọn kiếp này, thì còn lâu mới gặp được lại, nhưng nếu có kiếp sau, có khi sẽ gặp lại."

Mặc Nhật lẳng lặng nhìn hậu nhân người em, một thanh âm vang lên ở trong lòng hắn.

"Nguyện kiếp sau, sẽ gặp lại ngươi."

Mặc Nhật gật gật đầu: "Được!"

Hắn ở trong lòng xin thề, nếu kiếp sau gặp được lại y, chắc chắn sẽ không cãi vã vì những chuyện nhàm chán kia.

Hắn bỏ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã rõ ràng một đạo lý, không có người yêu cả đời, cô độc cả đời thì có ích gì?

Chỉ mong kiếp sau, có thể trọng phùng. ( gặp lại)

< Toàn văn hoàn>

________________

Tui cứ tưởng HE cả làng chứ QAQ, thiệt buồn cho cp huynh đệ a!!!

Chia tay bộ này tại đây, không biết nói gì hơn =.=''

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt quá trình mình edit, cũng như toàn thể độc giả.

Giải thích thêm vì sao 2 anh em không đảo ngược thời gian được, vì sau cuộc chiến thần chỉ, thời gian được dựng lại, quy luật cũng mới, thời gian trước đo xem như bị xóa, nên không thể trở lại.

Chốt : Chỉ tại còn rùa!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top