9.Canh Cánh Trong Lòng

Nguyễn Trọng Đại cũng có một ngày như thế, ngày  nơm nớp lo sợ việc mình bỏ tiết bị thầy giáo phát hiện.

-Nguyễn Trọng Đại là em nào?
Ông giáo già dạy môn logic đẩy cặp kính, đưa mắt đảo một vòng.
-Thưa thầy, là em ạ. Trọng Đại giơ tay, mặt đầy hoang mang.
Thầy giáo nhìn cậu một lúc, tay lại đẩy kính, thong thả nói :
-Em đến từ Việt Nam?
-Vâng, đúng ạ - Đại vẫn ôm một bụng đầy nghi vấn.
-Sau giờ học ở lại gặp tôi một lát. Vị giảng viên đáng kính lúc này mới chịu cười một cái.
-Nguy to, có phải hôm trước tớ bỏ tiết, bị thầy ghim rồi không? Ai kia thì thầm với Misha ngồi cạnh. Cậu bạn lắc đầu, lại chăm chú xem sách.
_______________________________

Sau giờ học, Trọng Đại nán lại trong lớp, đầu đã bịa sẵn những lời hay ý đẹp để nịnh nọt thầy, cố làm sao để thầy tin mình nghỉ học là bất đắc dĩ.
Tuy nhiên, điều khiến cậu trở tay không kịp là thầy chả nhắc gì vụ bùng học. Vẫn là chất giọng ồm ồm ấy, thầy chậm rãi cất lời
-Em đến từ Việt Nam, trong số sinh viên Việt Nam, em có quen ai tên Phan Văn Đức không? Người không cao lắm, cười lên có má lúm đồng tiền, hình như cậu ấy có thói quen vuốt tóc nữa.
-Dạ? Cậu sinh viên đứng đối diện vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa nghe được.
-Thầy hỏi em quen ai tên Phan Văn Đức không? Ông kiên nhẫn nhắc lại.
Nguyễn Trọng Đại định thần, vội đáp:
-Dạ, em biết.
Ở Tomsk, không có sinh viên nào tên Phan Văn Đức. Hơn nữa, mấy đặc điểm thầy kể, thì chỉ còn lại cái người cậu biết kia thôi.
Lúc này, giảng viên của cậu vừa ha ha cười vừa rút từ trong cặp ra một đôi Matroska, kèm theo một hộp sô cô la be bé đưa cho Trọng Đại.
- Vậy em làm ơn giúp thầy chuyển cái này cho cậu ấy, cậu ấy đã tìm lại hộ thầy tập hồ sơ quan trọng, chính thầy cũng không nhớ quên ở đâu. Hôm qua, Đức đến đưa lại nhưng thầy chỉ kịp hỏi tên và biết thằng bé người Việt Nam thôi.
-Dạ, em nhất định sẽ chuyển. Nếu thầy không còn gì căn dặn, em đi về đây ạ.
Trọng Đại lễ phép nói với thầy.
Vừa ra khỏi cửa, cậu rút ngay điện thoại, bấm số Văn Đức, dãy số cậu đã thuộc làu từ đời nào, nhớ rồi nên không cần lưu.
Máy bận.
Vài giây sau, Đại nhận được tin nhắn từ bạn người thương :
-Đức đang nghe người ta thuyết trình, gần xong rồi, lát Đức gọi nhé.
Trọng Đại khẽ cười, cất điện thoại vào túi rồi ra đường vẫy taxi sang khoa Báo. Lần này đi taxi cho lẹ, đỡ phải chờ.
Đại đến nơi thì anh bạn "trường Bắc" cũng vừa xong việc. Phan Văn Đức nhanh chóng bị Nguyễn Trọng Đại kéo vào cửa hàng KFC cách đấy không xa. Quán khá vắng, Đại và Đức chọn một bàn gần cửa sổ, vừa ăn có thể nhìn ra phố.
Nhìn sao hai người cũng giống như một buổi hẹn hò.
Gọi hai phần ăn giống nhau xong, lúc này Trọng Đại mới đem Matroska và sô cô la thầy giáo gửi đưa cho Văn Đức.
-Thầy logic gửi, Đức thành thật khai mau, sao Đức gặp thầy được hay thế? Đại nhón một cái cánh gà trong khay của Đức - Ừm, đậm đà thật.
-Thầy gửi quà á.. Thầy chu đáo ghê. Thì tôi nhặt được tài liệu thầy để quên trong quán cà phê nên tìm đến gửi lại. Tôi bảo thầy, bạn tôi là Nguyễn Trọng Đại học năm ba, chuyên ngành toán tin ứng dụng. Ai ngờ thầy gửi quà cho, cậu, cảm ơn thầy hộ tôi nha.
-Sao Đức đi đâu cũng được người ta thương thế... Đại nhìn Đức, mắt long lanh, giọng nói lại mang theo chút hờn dỗi vu vơ.
Cậu vẫn còn chưa quên lần ở siêu thị đâu nhé, đám bạn của Đức toàn kéo người kia cách xa khỏi Đại thôi. Toàn phá người ta không, lần nào đang đi cùng nhau cũng có đứa chen vào, Đại bực mình lắm nhưng mà không làm gì được. Rồi như hôm kia, cái đám ấy cũng kéo Đức của cậu đi đồng hoa hướng dương, bảo là lên kế hoạch từ trước, làm lỡ hết bao nhiêu dự định của Đại.
Đức nhìn ra cửa sổ, miết miết cạnh bàn nói:
-Cũng không thể bỏ các hoạt động chung được, cả chiều nay với ngày mai tôi đi với Đại, tôi...tranh thủ đi với đoàn trước, sau đó... Bọn mình có thể bên nhau nhiều hơn. 
Chắc do màu đỏ trên tường phản lên chỗ họ ngồi, Trọng Đại thấy hai má Văn Đức đỏ bừng.
Ăn xong, Trọng Đại và Văn Đức quyết định tản bộ dọc bờ sông. Mùa này, hoa bồ công anh nở rộ, hai bên đường toàn hoa là hoa, vàng rực cả con phố.
Nguyễn Trọng Đại yên lặng đi cạnh Phan Văn Đức, cậu muốn nói thật nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Văn Đức là người phá vỡ sự im lặng trước :
-Đại này... Lúc nào Vera tới thăm Sun Ho tiếp, tôi lại gửi đồ ăn Việt Nam cho Đại nhé..

Thực ra Văn Đức không định nói câu này đâu.
Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu.

-Đức cố học tốt... Mà lần sau có đến Tomsk nhớ báo trước cho tôi. Đừng có mà tập kích đột xuất... Tim tôi bé lắm, không chịu nổi kích động mạnh đâu. Mà.... Đức... Có người trong lòng chưa? Cũng hai mấy rồi còn gì.

Cuối cùng, Trọng Đại cũng hỏi được điều canh cánh trong lòng bấy lâu.

Chờ mãi không thấy người kia trả lời, Trọng Đại dừng bước, quay sang nhìn Văn Đức.
-Bây giờ tôi chưa thể nói được, sau này tôi sẽ nói cho Đại biết, hiện tại tôi vẫn độc thân.
Văn Đức nói rồi bước nhanh về phía trước.
Trọng Đại đuổi theo người kia, môi nở nụ cười như có, như không. Ít nhất, Đức vẫn còn độc thân và cậu vẫn còn cơ hội.

_______________________
*Matroska : búp bê Nga

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top