5. Nhớ Người Ta


Sau sự kiện ăn dấm chua kia Nguyễn Trọng Đại có thêm việc làm mới ngoài những lúc bù đầu với bài vở - stalk facebook của Phan Văn Đức.

Đương nhiên là Đại tin Đức, Đức nói không thích Lena thì là không thích, nhưng mà biết được ngoài cô bạn người Ukraina kia còn có ai khác dòm ngó người cậu mến không.
Rảnh rỗi là Trọng Đại lướt tường nhà Văn Đức không biết bao nhiêu lần, cứ đi vào rồi đi ra, ngắm nghía hết loạt ảnh được gắn thẻ, rồi thì để ý xem người ta bình luận bài đăng của ai, like ảnh nào..
Cậu nghĩ chắc mình có bệnh rồi. Bệnh lậm Phan Văn Đức.

------------------------------------------

Bây giờ ở Nga đang là mùa đông, tuyết trắng xoá khắp nơi, phủ lên hết mái nhà, cành cây, mặt đất, tuyết óng a óng ánh như trong truyện cổ tích. Tuyết dày chắn hết lối đi, chiếm luôn cả mấy cái ghế gỗ ngoài công viên mà Trọng Đại vẫn hay ngồi.
Lắc lắc ly cà phê sữa nóng hổi vừa mới nhận được từ cô bán hàng, Trọng Đại nhớ lại hôm đầu tiên Voronezh có tuyết rơi, Văn Đức gọi điện cho cậu kêu "nhớ nhà, nhớ mùa đông quê". Lúc ấy Trọng Đại chỉ muốn có cánh cửa thần kì của Doremon để chạy sang với Văn Đức thôi.

Mấy hôm nay khá phiền não. Bởi vì Đức đang ôn thi cuối kì nên không có online facebook, điện thoại cũng tắt máy, thành ra Đại có muốn nghe giọng của người thương cũng đành bất lực.

Môn thi cuối cùng của Trọng Đại vào cuối tháng, mà giờ mới là giữa tháng, vẫn còn sớm.
Thường thì sinh viên sẽ được nghỉ hai tuần để ôn thi, sau đấy là kì nghỉ đông lẫn lễ đón năm mới kéo dài ba tuần.
Nguyễn Trọng Đại so với các bạn học cùng khóa nhàn hạ hơn nhiều, cậu có thành tích xuất sắc trong suốt học kì nên được đặc cách qua những ba môn với số điểm tuyệt đối - điểm 5. Thành ra khi đám bạn đang mải miết với đề cương, tài liệu thì Trọng Đại nhàn nhã ngắm tuyết ngoài đường.

Học giỏi có lợi thế đấy! Còn thi mỗi một môn nữa là có thể xả hơi rồi.

Trọng Đại quyết định chơi nốt mấy hôm rồi ôn thi cũng chưa muộn.

Không biết Văn Đức sao rồi! Nhớ Đức quá đi thôi!

Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Trọng Đại đi nhanh về phía kí túc xá.
Trời lạnh ghê gớm, hôm nay hình như âm hai mươi bảy độ thì phải.
Vừa bước vào phòng, đã thấy Lee đang nấu súp borsh, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi tiến đến giúp Lee dọn bát đĩa ra bàn, miệng lầm bầm gì đấy không rõ.

-Phải rồi, nãy tao thấy điện thoại mày kêu đấy Đại, có ai đó gọi mày - Lee vừa cho rau thì là vào vừa nói.
-Tao quên điện thoại. Có ai thèm gọi tao à, bọn lớp tao toàn nhắn vào vkontakte.
-Tao thấy nó đổ chuông hai lần
-Kệ đi, ăn xong rồi tính.

Ăn cơm xong là 8h tối. Nguyễn Trọng Đại lúc này mới ung dung cầm điện thoại lên xem.
Hai cuộc gọi nhỡ từ "người thương".
Thôi xong. Tại cậu chủ quan nên quên mất. Ai ngờ được Đức lại gọi, người ta thi xong rồi á? Hai tuần trước nhắn là phải gần cuối tháng mới xong mà. Ở Voronezh giờ là 12 giờ đêm, cậu ấy ngủ mất rồi.
Thở dài thườn thượt, Trọng Đại mặt nhăn mày nhó vào facebook nhắn cho Văn Đức một cái tin vỏn vẹn 6 từ :"ngày mai 10h tôi gọi nhé!" Sau đấy còn thầm bổ sung:"Nhớ Đức muốn điên rồi!".
_____________________________________

*súp borsh : súp truyền thống của người Nga, thành phần chính là thịt bò, củ cải đỏ, ngoài ra có thêm rau thì là và một số thành phần khác tùy theo sở thích người nấu.

*Vkontakte : mạng xã hội ở Nga, kiểu bên mình chuộng fb thì bên đó là Vkontakte

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top