2. Làm Hồ sơ

Trọng Đại gặp lại Văn Đức là chuyện của hai tháng sau đó, lần gặp này có thể coi như một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức ; vẫn tại Hà Nội nhưng ở một địa điểm khác - trung tâm khoa học và văn hoá Nga.
Tại sao hai người lại ở đây ư?
Vì cả Đại và Đức đều lọt vào top 10 kì thi olimpic, cùng nhau nhận học bổng toàn phần du học 5 năm ở Nga.

Người chủ động bắt chuyện là Văn Đức. Cậu vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh thì bắt gặp ngay người quen. Trọng Đại ngồi một mình ở bậc cầu thang, mắt sáng lấp lánh nhìn Đức chăm chú.
-A, chào cậu, cậu là Đại sang chấn đúng không?
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Đức nói tiếng phổ thông, tránh trường hợp người đối diện lại đơ ra.
Cái Đại sang chấn, tiếng Nghệ An nhà cậu phải dễ nghe đâu, phải cho tôi thời gian thích nghi chứ.
-Chào cậu, cậu học trường Vinh đúng không? Xin lỗi, tôi chưa kịp biết tên cậu. Lần trước thi vòng hai xong là bọn cậu về luôn, tôi chỉ biết cậu học đại học Vinh ở Nghệ An.
-Không sao, tôi là Đức, Phan Văn Đức
-Ủa, Đức này, làm hồ sơ chưa? Tôi thấy thầy tôi gửi cho cái danh mục hồ sơ, dài lắm, lằng nhằng dã man.
-Tôi có xem qua rồi, công nhận là nhiều giấy tờ.
-Lát nữa mình ngồi cạnh nhau đi, cho tiện trao đổi. Trọng Đại nhanh trí đề nghị.
Văn Đức không suy nghĩ nhiều, đầu gật cái rụp.
Buổi trao giải diễn ra khá chóng vánh. Rồi ai lại về trường người ấy nhưng mà Đại Đức đã kịp trao đổi số điện thoại liên lạc, để "tiện giúp nhau trong quá trình làm hồ sơ du học".

Quãng thời gian ấy là đoạn đời mất ăn mất ngủ của Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức. Hết khám sức khoẻ đến làm hộ chiếu, rồi lại dịch học bạ, bảng điểm, làm thủ tục bảo lưu, cứ phải chạy vắt chân lên cổ cho kịp thời hạn. Mà có phải làm một bộ đâu, bốn bộ hồ sơ lận. Bên cạnh đó, học kì hai cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Toàn môn khoai thôi, hết đường lối cách mạng lại đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã có lúc Văn Đức mệt đến tưởng chết đi rồi.
Lần đầu làm giấy tờ du học, chẳng có kinh nghiệm gì, Văn Đức chỉ biết gọi cho Trọng Đại và một thầy hướng dẫn bên Phân viện Puskin - thầy Thắng.
Thầy Thắng nhiệt tình nhưng đôi khi Đức gọi thầy cũng không nghe máy, lí do thì Đức nghĩ thầy sợ mình rồi. Cũng phải, ngày hơn chục cuộc điện thoại thắc mắc, thầy ấy không hoảng mới lạ.

-Đại ơi, thầy Thắng bơ tôi rồi, hỏi nhiều quá thầy ngán. Bạn nhỏ Văn Đức tiu nghỉu như mèo cụp tai.
-Có khi thầy sợ thật á. Hay thế này, bọn mình chia nhau ra, bao giờ Đức gọi xong thì nhắn tôi, tôi gọi rồi nói lại cho Đức.
-Ý hay đấy, Đại hết sang chấn rồi nhỉ.
-Sang chấn cái đầu Đức ấy, anh đây giã cho bây giờ. Trọng Đại cười cười qua điện thoại.
Văn Đức nghe người kia cười khoái chí, miệng cũng tự động kéo giãn ra, nói giọng chắc nịch :
-Chưa biết ai anh nhé cái đồ đi học sớm, cậu sinh năm 97 mà không xưng em, giờ lại còn đòi làm anh à. Để xem, gặp lại ở Nga rồi ai ăn giã.
-Tôi cứ thích làm anh của Đức đấy, mặt non choẹt, có thật 96 không đấy? Người kia cười càng to hơn.
Biết mình nói không lại Văn Đức tặc lưỡi:
-Thôi, muốn xưng hô sao thì xưng, đừng bơ điện thoại của tôi là được.
-Anh biết rồi, Đức yên tâm.

Nhờ vụ chạy chọt giấy tờ, Đại với Đức thân nhau hẳn ra, cũng hiểu hơn nhiều một chút về đối phương. Tỉ như Văn Đức biết Trọng Đại thích màu hường, mê phim tình cảm Hàn Quốc và thích ăn cu đơ.
Gì chứ cu đơ quê cậu đầy.
Trọng Đại phát hiện ra Văn Đức khá là hiền, nhưng hễ bắt được sóng là y như rằng cả ngày buôn không hết chuyện, thích quẩy vinahey và cũng thích ăn cu đơ giống Đại.
Ha ha, ít ra thì hai người điểm chung rồi đấy - ai kia ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi cười.
Ước mình với cậu ấy được phân về cùng một thành phố.
Chẳng mấy mà qua hết nửa học kì hai, hồ sơ cũng đã làm xong, chỉ còn chờ kết quả phân trường ở Nga của bộ Giáo dục nữa là có thể làm thủ tục thôi học ở Việt Nam rồi. Không hiểu sao Trọng Đại luôn thấy bứt rứt, lo lắng không yên.
"Sợ Đức về chỗ này, mình về chỗ kia quá, nếu thế, nước Nga rộng như vậy, sao gặp nhau".
Trọng Đại vẫn đều đặn gọi cho Văn Đức hằng ngày, thằng nhóc sợ Đức quên nó, không gọi cho Đức, nó không chịu được. "Quen nghe giọng Đức rồi, nghiện rồi, giờ không nghe không chịu được, bắt đền Đức"-Đại bảo thế đấy.
Anh Dũng khóa trên lắc đầu ngao ngán"có khi mày crush người ta rồi em ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top