Kiều Nữ và chàng sinh viên


Hai giờ sáng.
Những con người bước ra từ quán Bar nặc mùi bia rượu loạng choạng bước về. Trong đó có nhóm của Nhung nhóm kiều nữ chuyên tiếp những đại gia ở quán Bar đang bước về nhà trọ của mình.
- Chúng bay chờ tao với. Nhung cất tiếng.
Nhung vì quá sai rượu nên đã đi rất chậm và đi phía sau đám bạn của mình. Bất chợt Nhung té xỉu lại phía sau. Còn đám bạn của Nhung thì vẫn tiến bước về nhà, về đến nhà là đóng cửa mạnh ai nấy ngủ không quan tâm người khác vì đã quá mệt mỏi ở Bar. Đoạn đường từ Bar về nhà thường rất ít người lui tới nên Nhung vẫn nằm ở đó.
- Có đứa nằm kìa mày. Hình như xỉn rồi. Nhìn tướng nó ngon đó.
Hai thanh niên tiến lại phía Nhung.
- Bạn gì ơi sao lại nằm đây ? Bạn ơi. Một trong hai người lên tiếng.
Thấy Nhung vẫn không lên tiếng. Họ bắt đầu sờ soạng khắp người Nhung lúc này Nhung đã nhận thức được chuyện gì đang xãy ra với mình. Nhưng vẫn bất lực không thể kêu cứu vì đã quá sĩn. Nhung chỉ biết khóc và trách mình sao quá ngu sĩn đến nổi không bước về nhà nổi. Lúc sắp cỡi đồ Nhung ra thì nghe tiếng chân và tiếng la của ai đó.
   - Đồng Chí Minh đấy à. Ở đây tôi thấy có ai đó đang bị cưỡng hiếp. Mau bắt giữ đối tượng phạm tội
   Nói rồi đèn pin bắt đầu soi trên những con đường. Hai người kia hoảng sợ nên bỏ mặc con hàng nằm đấy mà chạy mất dép.
Một người lạ mặt khác ngưng việc phải giả tiếng chân của nhiều người bằng cách liên tục giảm chân xuống đường và cách cành cây khô. trên đường lao ra bế Nhung đi vào một hướng khác. Nhung chỉ biết cười vì trớ trêu nhưng may mắn là không phải làm "chuyện ấy" ở ngoài trời. Chỉ biết đến đó rồi Nhung thiếp đi.

   Cô thức giấc lúc 6 giờ sáng Nhung thấy mình ở trên giường ở một căn nhà trọ nhỏ thì đã biết mọi chuyện tối qua xãy ra như thế nào. Chỉ cười vì chuyện như thế này cũng như ăn cơm bữa với Nhung. Cô bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tắm rữa sạch sẽ mọi thứ nhơ bẩn của tối hôm qua. Cô hơi ngạc nhiên vì nó "sạch sẽ" quá mức. "Chắc là sợ bị tố cáo nên chắc cũng đã vệ sinh cho mình rồi" cô nghỉ thầm.

       Định bước ra đi về thì thấy một cái bàn học toàn sách vỡ phía góc nhà gần cửa sổ. Nhung cười mĩm thì ra là còn đi học, còn là sinh viên nghèo hèn gì hôm qua tranh gái free với bọn kia. Cô bước lại gần đống tập sách. Hoàng Anh Tuấn trường ĐH ******, định quay mặt ra về cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tuấn nằm ở co ro ở góc cửa vì lạnh.
- Đang ông tốt thế này còn sao ? cô tự nhủ.
Nhìn quanh quẩn nhà thì chỉ toàn là tập và sách. Có một chiếc giường nhỏ nơi cô đã nằm hôm qua trên giường thì chỉ có một chiếc gối và một chiếc mền. Cô bất giác khóc, đi lấy chiếc mền và đắp lên người Tuấn. Vô tình làm Tuấn thức giấc.
- Xin lỗi không cố ý làm Tuấn thức giấc đâu.
- Sao bạn biết tên tôi ? Tuấn ngạc nhiên.
- Tập vỡ của bạn phơi đầy ra trước mặt mình kìa. Haha...
- À. Cơ mà bạn tên gì thế ?
- Mình tên Nhung.
- Sao hôm qua Nhung lại say sĩn và nằm ngoài đường thế ? Khuya lắm rồi mà.
- Tại cha mẹ ly hôn nên mình chán và uống ai ngờ mình uống tệ thế mới tí xíu đã say rồi.
- Xin lỗi nha. Không cố ý nhắc lại chuyện buồn của bạn đâu. Nhà Nhung ở đâu mình đưa Nhung về.
- Thôi cho Nhung xin. Nhung không muốn về đâu. À Nhung thấy Tuấn ở một mình. Hay cho Nhung ở chung nhé.
- Cũng được nhưng chỉ một thời gian thôi nhé rồi Nhung phải về nhà đấy
- Cám ơn Tuấn nha.
Tuấn vốn tốt bụng nên đồng ý. Nói rồi Tuấn tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi học.

Nhung thì đã thích Tuấn từ cách cư xữ cho đến vẽ bề ngoài nên trang thủ lúc Tuấn tắm thì Nhung đi nhanh ra trước khu nhà trọ mua hai ổ bánh mì không rồi tạc vào tiệm tạp hóa mua 3 quả trứng gà. Nhung đi nhanh vào phòng vì muốn cùng Tuấn ăn sáng nên Nhung phải làm nhanh. Kết quả là vì gấp quá nên quên để cho chảo khô nước hẵn mà đã chế dầu vào. ( Kết quả ra sao :3 Chắc các bạn biết rồi hen, nếu chưa biết làm thử ngay đi ). Nhung la lên vì nóng. Tuấn đang chuẩn bị mặc quần áo vào nghe tiếng Nhung la lên nên hớt hay hớt hãy chạy ra mà quên rằng trên người đang chỉ mặc duy nhất chiếc quần sịp. Nhung không ngại những việc như thế này. Ngược lại Tuấn tắt nhanh bếp lữa mặt thic đỏ ửng lên chạy nhanh vào phòng tắm mặc đồ vào rồi chạy thật nhanh ra với vẽ bề ngoài xốc xếch và gương mặt đỏ ửng lên vì ngại khiến Nhung không thể nhịn cười được. Cô cười toáng lên.
   - Con trai gì mà nhát thế. Haha...
   - Thì con trai cũng biết ngại chứ bộ. Lúc nảy thấy gì không đó ?
   - Thấy rồi. Thấy hết rồi.
  Vẽ mặt lúc này của Tuấn chỉ biết diễn tả bằng hai từ dễ thương. Má đỏ ửng lêm mắt thì chiu mày lại, miệng mếu như sắp khóc.
   - Cậu cậu...Cậu thấy gì ? Tuấn hỏi.
   - À thì tớ thấy hết sự đẻ thương của cậu rồi. Nhung đáp.
   Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
  - Cậu chiên trứng à ? Xem tớ trổ tài nè.
   Tuấn thì làm nhanh hơn Nhung động tác nhanh gọn chốc lát đã chiên xong mấy quả trứng. Nhung thấy thì trố mắt ra
  - Sao cậu làm có vẽ quen tay thế. Cậu biết nấu ăn à ?
  - Ờ thì tớ biết chút chút.
Như đúng kế hoạch. Nhung và Tuấn cùng ăn sáng. Nhưng điều sai duy nhất ờ đây là người làm đáng lí là Nhung nhưng sau đó là Tuấn làm cho Nhung ăn. Thấy Tuấn ăn đã xong Nhung nói
   - Tuấn có đi học thì đi đi. Nhung ăn xong Nhung dọn cho. Hihi...
   - Vậy Tuấn đi học nha Nhung.

    Tuấn đã đi học. Đối với Tuấn Sáng hôm nay là ngày mát mẽ còn đối với Nhung gôm nay là một buổi sáng ấm áp của tình yêu. Có lẽ Nhung đã thích Tuấn mất rồi.
    .......................To Be Continue....... ._.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: