Chương 2: Hoàng Đế Cuồng Màu Vàng
Trân Bảo vừa sảy thai, được miễn không cần đến thỉnh an. Khoảng thời gian này, cô phải chịu đựng đau đớn, cố gắng bồi dưỡng thân thể vì nguyên chủ quá íu đúi đến nỗi mà chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể thổi bay. Ở hiện đại, Trân Bảo mới 19 tuổi, còn chưa có chồng.
Vậy mà... hu~hu vừa xuyên không đã biến thành quý phi, lại bị sảy thai, còn thất sủng nữa?
Cô chỉ muốn làm 1 em gái nhà giàu ngày ngày ăn ăn uống uống thôi mà khó đến vậy sao?
Quãng thời gian ở cữ đau khổ. Không thể tắm cũng không thể gội đầu, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Bụng lại đau như có ai dùng dao cứa lên, trở mình 1 cái! Mẹ ơi! Giống như là bị ai đó tàn nhẫn cưa đôi người. Trân Bảo đối diện với cuộc sống tàn nhẫn chỉ có thể lấy ăn làm niềm vui. Nhiều khi đau quá còn vừa ăn vừa khóc, làm cho Nhu Nhi không biết phải làm sao.
Cũng may thời gian này nhanh chóng qua đi. Hoàng Thượng không đến quấy rối, cũng không có đám phi tần đến làm phiền. Khỏi bệnh rồi cũng giả bộ bệnh không thèm đến thỉnh an, Trân Bảo biến mình thành một con cá muối chính hiệu. Khiến cho đám phi tần vô cùng bất mãn. Ngày nào cũng khóc lóc kể lể với hoàng hậu là Bảo Phi kiêu ngạo ra sao, ỷ vào mình bị bệnh rồi không coi ai ra gì.
Hoàng hậu đem chuyện này nói với hoàng thượng. Hoắc Cảnh hoàng đế dẫu không tình nguyện thì cũng phải đi Dực khôn cung 1 chuyến xem sao.
----------------
Dực Khôn Cung
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên mái đình nghỉ mát tạo thành những sợi vàng lấp lánh. Mỹ nhân nằm trên sạp dài. Trước mặt bày bánh và trà, tóc vấn kiểu Lưỡng Bả Đầu đơn giản. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, làn da trắng nõn, tinh khiết vô ngần, mịn màng búng ra nước kết hợp với cung trang màu đỏ nhạt thêu hoa mẫu đơn lại thêm phần duy mĩ. Trân Bảo cử chỉ ưu nhã ăn một miếng bánh. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại ướt át. Tự nhiên Trân Bảo làm màu quá. Nhu Nhi nhìn mà nuốt nước miếng cái ực.
Sáng tập yoga chiều nằm tắm nắng, cuộc sống quả là quá sung sướng. Trân Bảo trái phải hai bên ôm mỹ nam... đâu ra?
Trái phải hai bên hai nô tỳ cầm quạt phe phẩy. Cử chỉ ưu nhã diễn tốt vai một Bảo Phi sang chảnh.
Ánh nắng chiều nhạt chiếu lên ngói mái đình nghỉ mát tạo nên những sợi chỉ lấp lánh phản chiếu tới cô. Trân Bảo chê ánh nắng quá chói. Xoay người một vòng hoàn hảo tránh ánh nắng. Sau đó còn tự cảm thấy mình rất ngầu.
Trân Bảo hưởng thụ hết những sung sướng mà trước đây Bảo Phi chưa từng thể nghiệm qua.
Nàng ta trước kia luôn vất vả tranh đấu, làm một nữ nhân chua ngoa mệt mỏi. Mới 17 tuổi mà đã như mấy lão nhân lâu năm trong cung. Vì một đĩa bánh mà gây sóng gió.
Nói bánh mới thấy. Bánh quế hoa ngự thiện phòng làm ngon lắm nha.
Vào cung không chỗ dựa, Yến Hoàng Quý Phi là cô mẫu lại chết do dịch bệnh. Một thân một mình trong cung bị chèn ép. Ai da, tranh đấu là đương nhiên. Cũng không biết bây giờ Bảo Phi thật đang nơi đâu. Trân Bảo xuyên qua đây chẳng phải là đang chiếm dụng cơ thể người ta sao?
"Hoàng Thượng Giá Đáooo ~~~"
Tiếng lâm công công lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào làm Trân Bảo hốt cả hền.
Gì? Hoàng thượng đến?
Lỗ tai ta bị hư rồi sao?
Không có!
Vậy... chắc là ảo giác hả?
Trân Bảo cứng đờ kéo tay áo Nhu Nhi.
"Em nghe thấy gì không?"
Nhu Nhi thì hay rồi, vui vẻ điều chỉnh đầu tóc cho Trân Bảo, cười tít mắt: "Nương nương! Là hoàng thượng tới thăm nương nương."
Mẹ tôi ơi, Là hoàng thượng đến thật sự. Không phải tai hỏng cũng không phải ảo giác. Phải làm sao bây giờ!!!
Năng lượng lăng kính mặt trăng!! Biếnn Thân!!
Trân Bảo nhanh chóng đóng vai một đoá hoa mẫu đơn yếu ớt bị mưa quét qua. Ôm bụng lung lay đi ra khỏi đình nghỉ mát.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng."
Trân Bảo hành lễ theo bản năng của cơ thể, còn rất tốt. Rất đúng quy tắc. Lúc hành lễ xong còn cố ý giả bộ sắp té. Chội ôi giải oscar đâu, mau đem ra đây trao liền cho chế!
Trình Duệ cũng phối hợp, đỡ Trân Bảo một cái: "Đứng lên đi, sức khoẻ của nàng còn chưa tốt lên sao lại ra đây hứng gió vào người."
Trình Duệ mặt như ngọc, tư thế ngọc thụ lâm phong. Đúng là người hoàng gia không có ai xấu xí cả. Chỉ là... Hắn ta bận nguyên bộ đồ vàng làm Trân Bảo chói hết cả mắt. Cuồng màu vàng sao?
Nhưng mà đẹp trai quá, đúng là đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Màu vàng mặc lên trông không tục chút nào.
"Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Nhờ phúc của hoàng thượng mà thần thiếp đã khoẻ hơn nhiều. Ở trong phòng quá ngột ngạt nên thần thiếp ra ngoài hít thở không khí."
Oẹ oẹ, bổn cung không thèm tin. Mi mà quan tâm ta thì đã tới thăm từ sớm.
Không có việc gì mà giả bộ ân cần. Không phải kẻ gian thì cũng là đạo tặc.
Trong lòng Trân Bảo là một mảnh bất mãn thì trong lòng Trình Duệ lại là hài lòng. Lần đầu tiên thấy Bảo Phi ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này. Không làm nũng cũng không quậy phá. Hắn khẽ gật gật đầu.
"Nàng không sao trẫm cũng yên lòng, nếu cảm thấy ngột ngạt quá thì từ mai bắt đầu đi thỉnh an lại đi. Thái Hậu đang nói nhớ nàng đấy."
Đấy! Ta biết ngay mà! Tra nam!
Ta muốn ở yên đây thôi đồ điên!
Ngươi bắt nạt ta!
"Thần thiếp vẫn muốn tĩnh dưỡng thêm vài hôm, thân thể bệnh tật sợ làm thái hậu nương nương mất hứng." Trân Bảo gượng cười đáp.
Ta không đi!
Trình Duệ nhìn cô rồi đôi mắt lại vô tình hướng ra sau lưng Trân Bảo. Cuối cùng vẫn giả bộ không để ý đến mấy thứ đó, hắng giọng nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi. Cứ như vậy đi, nàng sẽ không nhẫn tâm để Thái Hậu thất vọng đâu ha."
Chó chết!
Trân Bảo đứng lùi sang một bên che bàn đồ ăn lại. Khẽ nhún người ngoan ngoãn: "Vậy thần thiếp nghe theo lời hoàng thượng."
"Ừ! Chính sự bề bộn. Nàng cứ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trẫm về xử lý đã." Hân thấy mục đích đã đạt được thì muốn về tẩm cung nghỉ ngơi.
Trong lòng Trân Bảo thì đã sớm nhìn thấu. Cô không vui chút nào.
Xong việc rồi thì định chuồn sao?
Trân Bảo ghét quá, tự nhiên đầu nhảy số, nảy ra một ý định táo bạo.
Ghê tởm chết hoàng thượng!
Cô bĩu môi kéo kéo tay hắn. Bàn tay mềm mại khớp xương tinh xảo. Như nhéo lấy trái tim Trình Duệ. Nhưng lời nói của người trước mặt thì phá huỷ cmn cảm giác ấy: "Hoàng thượng đi đường thong thả, cận thận kẻo đi nhầm vào bong bóng tình yêu của thần thiếp nha~~~"
Trình Duệ mặt đen như đít nồi, kéo tay ra khỏi ma trảo của Trân Bảo.
Sảy thai xong đầu óc có bệnh rồi?
"Nàng nghỉ ngơi đi."
Sau đó hắn xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Trình Duệ. Trân Bảo vui lòng vỗ vỗ tay. Cô quyết định trêu chọc con đại bàng công cộng này cho tới khi hắn thấy cô phải đi đường vòng thì thôi.
Trở về tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top