Chươmg 3: Chiếc Kiệu Đầy Sóng Gió
Cửa Dực Khôn Cung
Mẹ ơi! Kiệu nè!
Bình thường xem phim cung đấu, thấy các nương nương ngồi sang chảnh lắm. Không ngờ có một ngày mình cũng được ngồi. Chội ôi! Mình có thể sang như Gia Quý Phi không?
Nghĩ thôi đã thấy sướng
Ớ hớ hớ hớ!
Mà khoan... kiệu này lên kiểu gì? Nhảy lên sao?
"Ẹ hèm...!"
Trân Bảo hắng giọng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Nhu Nhi. Nhu Nhi hóa thân Dung mama hung ác quát:
"Các ngươi bị điên hết rồi có phải không? Còn không mau hạ kiệu xuống cho nương nương nhà ta ngồi? Muốn nương nương nhà ta nhảy lên hả?"
Đám người mặt không đổi sắc hạ kiệu xuống. Nhu Nhi đỡ Trân Bảo ngồi lên kiệu. Vốn định bày ra tư thế ung dung hoa quý, nhưng đi được một đoạn Trân Bảo đã thấy váng hết cả đầu. Kiệu đi tới đâu lắc lư tới đấy, Trân Bảo chóng mặt tới nỗi tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Mấy diễn viên trong phim uống thuốc say xe trước sao??
Trân Bảo muốn ói 7749 con sông.
Hình tượng cũng không thèm giữ.
Nhưng nhìn xem...trước mặt hình như có người. Trân Bảo xốc lại tinh thần ưỡn ngực thẳng lưng. Nheo mắt cố nhìn xem người trước mặt là ai.
Hình như người đó cũng biết là cô, cho kiệu đi chậm lại. Cố ý chờ Trân Bảo tới.
Tới gần, người trên kiệu ném cho cô cái ánh mắt mị hoặc khinh bỉ: "Ôi đây không phải là Bảo Phi tỷ tỷ hay sao? Thần thiếp thỉnh an Bảo Phi tỷ tỷ nha."
Ả ta mặc bộ cung trang màu vàng nhạt, thêu hoa văn tinh xảo. Tay cầm quạt tròn khẽ phe phẩy. Tóc vấn Giả Tử Đầu hoa quý, sợi lưu tô bằng chuỗi ngọc quý khẽ lay đưa. Trong ấn tượng của nguyên chủ cũng có một người như thế đó là Thư Tần.
Thư Tần này vào cung trước nguyên chủ, tuy không được sủng ái nhưng chẳng hiểu lý do tại sao mà nàng ta có làm sai điều gì hay vô lễ thế nào Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng nhịn nàng ta. Ngay cả đến Thái Hậu cũng yêu quý nàng ta vô cùng. Nàng ta rảnh rỗi sẽ đi kiếm chuyện từng phi tần, Nguyên chủ vinh dự được nằm trong danh sách người được kiếm chuyện sinh sự nhiều nhất.
Trân Bảo không muốn chiếm dụng cơ thể nguyên chủ nên cũng chẳng có ý giúp nguyên chủ báo thù. Nguyên chủ không cầu cô, cô lại không mạnh đến nỗi đấy. Có thù thì tự mình báo mới sảng khoái. Cô chỉ mong sống yên bình, nếu có thể cô cũng tình nguyện trở về trả lại cuộc sống cho nguyên chủ. Nếu không về được thì không về thôi.
Nhưng mà tự động đến tìm cô gây sự thì đừng có trách. Trân Bảo không thèm nhìn Thư Tần. Đưa bàn tay được cắt tỉa cẩn thận, sơn màu hồng bóng nhạt lên nhìn ngắm. Ra vẻ đáp: "Muội muội không cần đa lễ. Cũng lâu rồi không gặp muội muội."
Thư Tần cầm quạt tròn che miệng cười, cách một tầng sa mỏng đôi môi đỏ thẫm của ả khẽ câu lên.
"Ta nhớ tỷ tỷ lắm đó, từ khi tỷ sảy thai cũng đã mấy tháng rồi không thấy mặt. Ây da! Ta lỡ lời rồi. Còn nhỏ không hiểu chuyện tỷ đừng giận nha." Thư Tần buông lời châm chọc.
Hậu cung này chính là như vậy, miệng xưng tỷ muội nhưng toàn đâm chọc nói xéo nhau. Lời này nếu dùng trên người nguyên chủ thì sợ là đã tức giận đến không thở nổi.
Rất tiếc! Ta không phải nha.
Không phải con ta, ta đau lòng cái quái gì.
Nhưng láo toét với ta? Tới công chuyện.
"Bàn về tuổi tác thì Thư Tần đây còn hơn ta một tuổi. Haizz có lẽ là ta trưởng thành trước tuổi. Ta cũng không có giận đâu muội suy nghĩ nhiều rồi."
Sắc mặt Thư Tần trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trân Bảo đá xéo nàng ta vừa già lại còn không hiểu chuyện bằng người trẻ làm nàng ta tức giận rồi. Nàng ta nắm chặt chuôi quạt. Mặt vặn vẹo nói: "Tỷ tỷ vẫn luôn hơn người xưa nay hậu cung phi tần đều biết. Muội muội sao dám so bì."
"Ha ha cũng bình thường thôi muội muội quá lời rồi." Trân Bảo thoải mái thừa nhận làm Thư Tần tức giận hơn. Nàng ta không ngờ mới có mấy tháng mà ả Bảo Phi ngu ngốc này đã trở thành người miệng lưỡi giảo hoạt như vậy.
Siêu tức giận!
"Tỷ tỷ cứ đi thong thả, muội muội có hẹn với các tỷ tỷ khác nên đi trước."
Im lặng nhìn bóng lưng Thư Tần, chửi nhau trước giờ nàng ta chưa từng thua ai. Nếu bây giờ bị lộ ra ngoài thì nàng ta mất mặt chết mất. Chắc chắn sẽ trả thù mình. Sau này vẫn nên đề phòng nàng ta.
Oẹ oẹ buồn nôn chết ta mất
Khó chịu còn phải giả vờ làm cho Trân Bảo không thoải mái chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top