Chương 9
Hôm qua có lẽ là một ngày đen đủi, một ngày mệt mỏi nhưng cuối ngày đó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp. Là một giấc mơ ư ? Nếu là giấc mơ thật thì tôi muốn chìm đắm trong đó mãi. Không biết từ lúc nào tôi lại khao khát tình yêu thương mãnh liệt đến thế. Tôi muốn được quan tâm một chút, một chút thôi..
Tôi từ từ mở mắt, tôi nhìn bốn bề. Nơi đây thật lạ, đây không phải là nhà của tôi. Chậc, nhức đầu quá , đầu tôi đau quá.. hôm qua có chuyện gì mà tôi lại ở nơi đây ? Đồng phục tôi còn chưa thay nhưng mà nơi đây là đâu ?
Xung quanh căn phòng này được bài trí rất hài hòa, giản dị cảm giác rất thoải mái. Không giống phòng của tôi , so với phòng của tôi nơi đây thật sự đẹp hơn nhiều. Với lại căn nhà tôi đang sống sớm muộn gì cũng bán thôi, nợ nần chồng chất.. tôi sợ , sợ rằng có một ngày tôi bị bán cũng nên. Vỗ đầu mình để thoát khỏi mấy cái ý nghĩa tiêu cực đó. Tôi bước xuống làm vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch xuống nhà.
Chết , lần này chết chắc rồi ! Tôi trễ học tận 2 tiết rồi. Cũng tại tôi uống say quá , quên cả lối về , quên cả việc học hành. Hức, sao tôi ngu ngốc quá điiiiii~
- Đi đâu đấy ?
À quên, tôi còn chưa biết đang ở nhà ai nữa. Nghe giọng nói vang lên là tôi đủ biết tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Là anh..
Tôi bỗng đứng khựng lại, tôi nhận ra một điều..
Tôi đã qua đêm tại một nhà của đứa con trai..
Thôi xong, đời con gái của tôi. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đề phòng, dù gì tôi cũng phải đề phòng vì anh là con trai. Mà tôi còn phải đi học nữa , trễ tới nơi rồi
- Tôi đi học, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ.
- Đi học ? Hôm nay..
Tôi chưa nghe hết câu đã chạy ra khỏi nhà anh. Chạy một mạch đến trường. Cơ mà , sao xung quanh đây lạ lẫm thế. Không giống con đường tôi đi đến trường như thường ngày.
Không xong rồi..
Tôi lạc đường rồi..
Nhìn mọi hướng, tôi phải tìm người giúp đỡ mới được. Nhưng xung quanh đây sao không thấy ai hết, mọi người đi đâu rồi ?. Tôi càng đi thì cảm thấy càng lạc lối. Đây là nơi nào ? Làm sao tôi thoát ra đây..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top