Chương 5
- Hừ, tôi tính lâu đấy thì làm sao ?
Phương quay phắt ra sao, tay chống nạnh nói. Tôi nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , tôi cứ tưởng nó sẽ có một cái gì đó đặc sắc nhưng không , tôi sai rồi có lẽ Phương đã bị choáng ngộp cái vẻ đẹp đó nên hừ nhẹ rồi lấy đồ ra về. Con người dễ dành gục ngã trước vẻ đẹp lắm nhỉ ? Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm
- Lắc đầu cái gì thế, mau tính tiền cho tôi.
- À ừm, của cậu hết 75 nghìn
- Đây , không cần thối
Anh đưa tôi tờ 100 nghìn, rồi đi. Không hiểu sao tôi có chút luyến tiếc, muốn giữ anh ở lại một chút nữa. Nhưng tôi luyến tiếc làm gì nhỉ ? Con người tôi dạo này thật kì lạ.
Xoay đi xoay lại thì cũng đến lúc tôi tan ca. Rồi cũng là lúc chính thức tôi trở thành người vô gia cư. Dưới cái màn đêm lạnh lẽo ấy, tôi chỉ mặc một cái áo phông , quần thể dục. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh , lấy hai tay mà xoa xoa 2 bên vai. Chắc tôi phải về nhà mình rồi.
Tôi đứng trước nhà , xoay thử cánh cửa. Thì ra không khóa cửa. Tôi mở cửa rồi bước vào nhà thì thấy mẹ tôi đã ngồi trước cửa chờ sẵn. Vẻ mặt bà hiền lắm, chẳng có một chút nào gọi là khó chịu. Cũng chính là vì cái đó mà tôi cảm thấy khá sợ
- Con về rồi à , mau lên phòng ngủ đi.
Ách , ngày mai sẽ có bão à
- À dạ..
Tôi dạ một tiếng nhỏ rồi nhanh chân bước về phòng. Bà lại có ý đồ gì nữa đây, sao mấy cái tình tiết này giống tôi đọc trong mấy cuốn sách nữ chính bị mẹ ruột hãm hại. Nhưng mà tôi cũng chả phải nữ chính trong cái thế giới này, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện mẹ tôi bán tôi đi đâu. Tôi phải đi nghỉ thôi, dù gì mai cũng phải tới lớp. Tôi không biết phải đối mặt với cậu ra sao, tôi cảm thấy mình bất lực quá..
Chíp chíp, tiếng chim hót vào đầu buổi sáng. Tôi vươn vai dậy. Rời khỏi chiếc giường của mình khiến tôi có một chút mỏi mệt, hôm qua tôi nghĩ nhiều nên chỉ chợp mắt được một tí. Soi khuôn mặt trong gương, tôi cảm thấy sao mình nhợt nhạt quá, nhìn thật thiếu sức sống.
Tôi thở dài, có lẽ dạo gần đây tôi lo nhiều chuyện quá không có thời gian chăm sóc bản thân mình.
Tôi đi đến trường như mọi ngày nhưng ngày này không giống như mấy ngày trước trong lòng bỗng nặng trĩu đến lạ. Tôi vào thư viện, hôm nay không hiểu sao nhưng tôi muốn vào đây. Nơi đây thật yên tĩnh, không ngột ngạt không khó chịu như ở nhà. Ở nhà thì mọi người có lẽ sẽ cảm thấy bình yên nhưng tôi thì khác. Tôi đi đến tìm những quyển sách đọc để thư giãn. Bỗng tôi thấy Phương, thấy Phương đang nói chuyện với ai đó. Tính tôi vốn không thích nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng mà từng chữ Phương nói khiến tôi không quay đầu đi được, cứ đứng tại đó, không thể không nghe được
- Nghe nói mày đang quen với Đăng. Tao thấy nó cũng bình thường mà mày ?
- Tao quen chơi với nó thôi mày hiểu không ?.
Vài ngày sau tao chia tay liền, chậc con này chỉ là muốn chia cắt tình bạn con Linh với thằng Đăng thôi. Ai biểu nó ngứa mắt tao quá chi
- Mày cũng ghê thật đấy
- Ghê gì đâu haha.
Nói rồi hai người đó đi khỏi thư viện.Đó là những lời Phương vừa thốt ra ư ? Phương có thể nói những lời nó một cách bình thản được ư ? Tại sao lại như thế ?. Tôi lúc này thấy thương cho Đăng, cậu ấy chắc có lẽ sẽ rất buồn nhưng tôi phải làm sao đây ? Đứng nhìn người mình thích đau đớn ư ? Không ,không thể nào..
Tôi phải làm rõ mọi chuyện , nhưng với tư cách gì đây ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top