Chương 4
Cố gắng lục lọi kí ức của mình, nhưng không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ mình đã quên lãng một điều gì đó..
- Hôm qua nói nhiều đến nỗi giờ hết nói được luôn à ?
Bỗng dưng cái anh người lạ ấy sát lại gần tôi. Tôi lại cảm nhận được cái mùi quen thuộc 1 lần nữa. Bất chợt tôi ngã vào lòng anh ấy một phát. A đúng là cái cảm giác này, thế nhưng tại sao ..
- Gì nữa đây ? Lợi dụng nữa hả ?
- Đâu.. đâu có
Tôi ngẩng đầu lùi ra sao. Lúc này tôi mới nhìn kĩ gương mặt của anh thật là một mĩ nam ha.
- Mặt tôi có dính gì hả ?
- Không , nhưng cậu là ai ?
- Đồ quên ơn !
- Quên ơn ?
- Chậc, cố gắng nhớ lại xem nào.
Nói xong câu đấy , anh bỏ đi.
- Vậy là hôm qua mình dựa vào cậu ấy sao ?
- Nhưng mà người đưa mình về là Đăng mà ?
- Không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
- Haizz.. gần 12h trưa rồi mình biết ở nhờ nhà ai đây.
Tôi hiện giờ rất rối , hai tay tôi đút vào túi. Mỗi lần có chuyện gì rối là tay tôi sẽ đút vào túi, tôi không biết làm gì vậy chi nhưng tôi quen như thế rồi
- A
Đúng là trời có mắt thương người, tôi rút ra tờ 500 nghìn, nhưng mà tờ này tôi kiếm đâu ra nhỉ ? Thôi kệ, mình đi ăn thôi.
Tôi đi ăn no nê, dạo chơi quanh quẩn thì cũng đã gần tối. Tôi liền đi tới chỗ làm thêm, nơi đây giúp tôi kiếm thêm một ít thu nhập.
- Linh đến rồi à ? Nhanh mang tạp dề vào, khách đông đấy.
À , chỗ tôi làm thêm là một cửa hàng tiện lợi. Thường tôi làm tới 11h30 là nghỉ. Nhưng mà , khi tôi làm xong thì tôi biết đi đâu bây giờ..
Bỏ qua suy nghĩ đó một lần nữa, tôi làm công việc của mình.
11h20
Còn 10 phút nữa
10 phút nữa tôi sẽ không còn chỗ nào đến
Làm sao bây giờ hic
- Tính tiền
- A vâng, của quý khách hết 50 nghìn.
- Ồ, Linh cậu làm ở đây à ?
Ra là Phương, cậu ấy đến đây mua đồ. Mà mấy cái đồ này đúng sở thích của Đăng, chắc chắn mua cho cậu ấy rồi.
- Ừ, tớ làm ở đây.
- Không có Đăng ở đây, tôi nói cho cậu biết cậu tránh xa Đăng ra còn không thì tôi không chắc sẽ làm gì với cậu đâu. Sáng nay thấy cậu ở với Đăng tôi thấy thật ngứa ..
- Mau tính tiền nhanh , còn tới lượt tôi
Cái giọng quen thuộc lại vang lên một lần nữa, là anh ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top