Chương 3 : Tỉnh Dậy

Trong cơn say, tôi phải ý thức được kẻ nào đang bế tôi, lỡ như kẻ xấu thì sao ? Không được tôi không được ngủ phải thức để nhận dạng. Mà hắn đang bế tôi, công nhận lòng ngực hắn ấm áp thật. Tôi không kìm được liền dụi dụi đầu vào lòng ngực hắn

- Sao mà ấm áp, vừa rắn chắc vậy nè .

- Khoan, anh là ai sao bế tôi. Đồ khốn, xấu xí , mau thả tôi xuống. Đồ chết tiệt, thân thể tôi đâu phải muốn bế là bế đi đâu !

- Hức, thân thể ngọc ngà của tôi hức

Tôi cứ nói nhảm mãi. Rồi không biết tôi ngủ từ lúc nào. Công nhận lòng ngực ấy khiến tôi có cảm giác rất an toàn.Sáng sớm, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Căn phòng này thật ấm áp, quen thuộc, nó là phòng tôi chứ còn phòng nào nữa mà không quen thuộc. Tôi uể oải thức dậy, nhìn đồng hồ đã 9h, hên là hôm nay được nghỉ còn không chắc tôi đang bị phạt vì tội đi học trễ. Tôi bắt đầu nghĩ lại về việc hôm qua

- Tại sao mình lại về nhà được nhỉ? Mà người hôm qua là ai, sao hắn biết mình ở đây ? Azz nhức đầu quá.

Tôi ôm cái đầu nhức như búa bổ, hôm qua tôi uống nhiều quá. Tôi bật dậy khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Mẹ tôi thấy tôi liền mắng

- Hôm qua mày uống say, thằng bạn mày đưa mày về thằng đó tên Đăng . Mà tiền đâu mày lấy đi uống ? Mày ăn trộm tiền tao đúng không?

- Con không có !

- Con không có à ? Hôm nay mày phải đưa tao 5 triệu, còn không thì đừng hòng vào nhà.

Vừa nói bà vừa đẩy tôi ra khỏi nhà. Tôi ấm ức lắm, tôi phải đào đâu ra 5 triệu bây giờ ? Tôi chả còn đồng nào trong túi cả..

Tôi đi ra công viên, ngồi trên xích đu. Đưa qua đưa lại, tối nay tôi biết đi đâu bây giờ ?

- Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì..

Tôi xoa xoa cái bụng đang réo lên của mình vừa than

- Ăn đi

Tôi ngước lên nhìn người đưa cho tôi cái bánh này là ai. Là cậu ấy, tôi cũng không muốn nhận cho lắm nhưng mà cái bụng tôi phản đối kịch liệt nên là phải nhận.

- Sao mày lại ở đây ?

Tôi hỏi cậu ấy, trong lòng có một chút nghẹn vừa có một chút xấu hổ vì hôm qua cho cậu ấy thấy một cảnh tượng không thể diễn tả

- Tao có hẹn với Phương ở đây

Thì ra là thế, chắc hẳn cái bánh này cũng mua cho cô ấy. Chỉ là thương hại mình mà thôi. Hôm qua cậu ấy còn đưa mình về, nghe hết lời lảm nhảm của mình..

- Cảm ơn hôm qua đã đưa tao về

- À..

- Hửm ?

- Không có gì

Lời nói ấp úng của cậu ấy khiến tôi có một chút khó hiểu. Nhưng mà hôm qua tôi được cậu ấy bế, lại còn dụi dụi vào ngực cậu ấy nữa, nếu Phương biết thì cô ấy sẽ ghen chết mất rồi cũng không biết bày trò gì tiếp tục đây. Trước mắt, tôi chỉ biết tôi muốn giữ tình bạn này , không làm người yêu thì tôi cũng muốn làm bạn thân như trước đây

- Đăng, tớ đến rồi ..

Phương đang nói bỗng dưng bỏ giữa chừng khi thấy tôi bên cạnh cậu ấy

- Linh cũng đi chơi chung với tớ và Đăng à ?

Nếu tôi không nhìn nhầm, thì hiện giờ Phương không mấy là vui vẻ. Còn liếc nhìn cái bánh trên tay tôi

- Không phải , tớ chỉ vô tình gặp Đăng thôi

- Ừm, mà cậu cũng thích ăn bánh vị dâu à ? Giống tớ nhỉ ?

- À ừm.. cũng khá thích

Tôi khẽ nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ đăm đăm nhìn Phương. Cái bánh này, đúng là mua cho Phương thật rồi

- Phương chúng ta đi thôi, kẻo trễ giờ. Tao đi đây, hôm khác nói chuyện.

- Ừa.

Đăng đứng dậy kéo tay Phương đi, Phương cũng đi theo Đăng. Tôi nhìn theo họ, nhìn họ thật xứng đôi, tôi cũng muốn , cũng muốn có một ngày mình sẽ sánh vai bên cậu ấy như thế. Nhưng chỉ là ước thôi, điều ước này thật sự giống kẻ cướp bồ nhỉ ?. Cuối cùng tôi vẫn đắn đo suy nghĩ về việc tối nay tôi biết ở đâu bây giờ..

- Tỉnh rượu rồi à ?

Một giọng trầm nam tính vang lên , sao tôi có cảm giác đã nghe cái giọng này ở đâu rồi nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top