Chương 2 : Say

Cậu ấy tức giận hét lên với tôi. Rồi đỡ Phương dậy, lườm tôi một phát..

- Cậu có sao không Phương

- Không sao.. nhưng đau quá, tớ có lẽ không nên làm người yêu của cậu..

Câu nói yếu ớt của Phương vang lên, khiến người nghe phải mềm lòng .

- Cậu nói gì thế ! Đừng nghe lời cô ta nói.

Nghe lời gì cơ ? Tôi nào có nói câu gì..

- Tao không có nói mấy câu đấy, là Phương nó tự ngã.. lại không hiểu sao tự đánh mình. Mày tin lời tao nói không ?

Tôi vội nói, nhưng cậu ấy đáp lại vỏn vẹn 1 câu ngắn ngủn, khiến tôi chỉ biết im lặng.

- Không

Rồi cậu ấy dìu Phương đi, ánh mắt hết sức quan tâm. Tôi chỉ biết đứng đó trơ trơ mắt nhìn 2 người họ đi khuất sau cánh cửa. Hình như tôi mắc bẫy của Phương rồi. Cái bẫy khiến tình cảm bạn bè của chúng tôi gần như bị tan vỡ..

Quác.. quác

Từng đàn chim vỗ cánh bay về tổ của mình. Tôi cũng quay về nhà mình, vừa vào tới nhà đã nghe tiếng cãi vã giữa bố và mẹ tôi khiến tôi khá khó chịu.Tôi liền bước nhanh về phòng mình. Quăng cặp sách sang một bên , rồi nằm xuống chiếc giường thoải mái của mình..
Bỗng dưng mắt tôi cay cay, trong đầu liên tục hồi tưởng những kí ức đáng nhớ giữa tôi và cậu ấy. Mệt mỏi tôi chìm dần vào trong giấc ngủ.
Vừa chợp mắt khoảng 10 phút , mẹ tôi đã réo tôi

- Con Linh đâu rồi, xuống đây tao nhờ . Hỡi trời đất ơi, con Linh

Tôi bật dậy ngay, mở cửa phòng đi xuống. Mẹ lại nhờ tôi cái gì nữa đây ? Đưa hết tiền cho mẹ đi đánh cờ bạc nữa sao ? Bây giờ trong túi tôi chỉ có một ít tiền dành dụm để sống qua ngày và tiền học phí. Tại vì bố mẹ chả bao giờ đưa tôi tiền đâu, nên phải tự mình kiếm thôi

- Mày có tiền không ? Mau đưa cho tao

- Con hết tiền rồi

- Trời ơi là trời , thứ con bất hiếu. Mang nặng đẻ đau nó ra mà chả nhờ được cái gì ! Trời ơi là trời

Tiếng mẹ tôi làm ầm ĩ , ba tôi chịu không được nữa liền lên tiếng

- Mày mau đưa tiền cho bả đi. Bả còn tru tréo ầm ĩ một phút nào nữa tao giết mày đấy Linh. Ồn ào chết đi được.

Thường thường mẹ không thương thì vẫn còn có ba thương đúng không ? Nhưng đằng này thì chả ai thương tôi hết..

Tôi chạy lên lầu lấy một số tiền ít ỏi mà tôi định đóng học phí đưa cho bà

- Thế mới đúng là con gái ngoan chớ .

Tôi thở dài, mở cửa bước ra ngoài. Đồng phục trên người tôi còn chưa thay, cứ thế đi trên đường. Tôi muốn thoát khỏi cái sự ngột ngạt chết người ấy. Tôi muốn giải tỏa hết những nỗi buồn, nỗi đau mà tôi kìm nén bấy lâu nay

- Có lẽ mình nên uống một chút nhỉ

Tôi nhìn lên bầu trời, tự hỏi bản thân. Chắc chắn là thế rồi, tôi phải uống một chút mới được. Tôi bước vào một quán nhỏ, số tiền vặt còn lại tôi quyết định uống hết. Cốc này sang cốc khác, tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu cốc chỉ biết đầu óc tôi choáng váng lắm. Tôi trả tiền rồi bước về, cơ mà sau hôm nay mặt đất xoay vòng thế kia nhỉ . Làm tôi cứ đi xiêu xiêu vẹo vẹo ấy

- Hức.. cái mặt đất khốn khiếp này, để yên cho bà đi không hả ? Cứ như thế này sao mà đi. Gia đình , bạn bè làm bà mệt mỏi còn chưa đủ hả , tới lượt mặt đất như ngươi cũng khiến bà mệt mỏi hả ?

Tôi khuỵ xuống đất, vỗ vỗ vào mặt đường mà nói. Mọi người nhìn tôi bằng con mặt kì lạ, có người còn bảo tôi bị điên, rồi còn con gái gì mà uống say thế kia còn ra thể thống gì. Tôi quay lại hét lên, trong cơn say tôi cũng chả rõ mình đang làm cái quái gì nữa

- Tôi làm gì hức kệ tôi đi hức. Sao cứ nói tôi..

Nói một hồi, đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ. Bỗng dưng buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ. Khi mắt tôi gần nhắm lại tôi chỉ thấy một cái bóng, một cái bóng đen đang bế tôi lên..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top