Chương 1 : Thích Một Người.
Thích bạn thân khác giới thì sẽ như thế nào ?
Muốn vượt mức bạn bè, muốn cậu biết tôi thích cậu nhường nào ! Nhưng sợ cậu biết, cậu từ chối tôi, thì có lẽ tôi sẽ không giữ được tình bạn mà tôi cực kì quý trọng này. Tôi luôn luôn tự hỏi : " Có nên nói ra tình cảm của mình hay không ? " " Có nên làm liều một phen không ? " . Nhưng tất cả câu đó đều không có câu trả lời, nó cứ mãi rơi vào bế tắc..
- Linh, tao có người yêu rồi, là Phương đó.
Ngày tôi cầu mong không bao giờ tới, bây giờ tới rồi. Ừ thì Đăng, người tôi đơn phương đang nói câu đó với tôi, cái câu mà khiến tôi rất đau.
Tôi cười, một nụ cười che giấu nỗi buồn
- Tốt cho mày rồi. Có người yêu rồi mặt mày hớn hở chưa kìa ! Aizo con này còn chưa có, sao mày lại có trước rồi .
Mặc dù tôi ngoài miệng nói mấy câu đùa vui vẻ như thế nhưng trong lòng tôi chỉ đăm đăm mấy câu : " Tại sao mày vẫn chưa nhận ra tình cảm thật sự của tao ? "..
Nó cũng giống như mấy câu khác, rơi vào bế tắc. Không có câu trả lời..
- Do mày không kiếm thôi, mày đang tương tư ai à ? Đang yêu thầm anh nào đấy ?
Tôi thật sự rất muốn nói : " Tao thích thầm mày đấy con ạ, tương tư mày đấy " nhưng mà giờ tôi có nói thì ích gì ? Hay khiến tình bạn tôi và Đăng biến mất ?. Vẫn cứ không nói tốt hơn..
- Đâu, tao chả tương tư ai cả. Chả qua duyên số chưa đến thôi mày ạ
Tôi vừa dứt câu , tiếng trống vang lên. Đăng vỗ vai tôi , nháy mắt nói nốt câu rồi về chỗ ngồi
- Muốn làm người yêu ai thì phải dắt nó tới tìm tao đã nhé.
Tôi gật đầu, tim đập mạnh..
Cậu ấy ..
Tôi liền bỏ ý nghĩ đó đi, dù gì thì cậu ấy cũng quan tâm trên danh nghĩa bạn bè thân thiết thôi.
Buổi chiều hôm ấy, cậu ấy rủ tôi về cùng. Nhưng tôi từ chối, kêu cậu ấy hãy đi về với Phương. Ngộ nhỡ Phương thấy thì làm thế nào ? Chắc chắn cô sẽ ghen. Nếu là tôi thì tôi cũng thế
- Tại Phương nó bận việc, nên về sớm. Thế tao mới rủ mày về cùng tao
Một câu nói khiến lòng tôi nhói, thì ra là thế. Tôi lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác
- Mày về đi, tao còn ở lại vệ sinh lớp. Hôm nay tới lượt tao mà !
Tôi nói thế, nhưng cậu ấy vẫn cứ lằng nhằng là đợi tôi về cùng như hồi đó. Tôi một mực từ chối viện lí do đủ kiểu. Tôi nghĩ một bên đã có người yêu mà còn quan hệ mập mờ dưới danh nghĩa bạn thân thì cũng không hay tẹo nào. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu về mà không có tôi. Tôi thở phào, thì thầm
- Thích một người vốn dĩ đã khổ sở như vậy sao ?
- Mày thở dài gì đấy con kia ? Bộ mày vẫn chưa đủ tình cảm mà Đăng giành cho mày sao .
Phương đi vào lớp, nói ra một câu khiến tôi thật bối rối có lẽ lời Phương nói khá đúng..
- Có lẽ lời Phương nói đúng thật, nhưng nó đã sớm không còn trong đầu tôi nữa rồi
_Chát_
Một tiếng lớn vang lên. Tôi bần thần đứng tại chỗ, chưa kịp hiểu chuyện gì Phương đã ngã khụy xuống sàn, còn lấy tay tôi đẩy ngã cô ấy..
Tiếng mở cửa, Đăng bước vào. Lúc ấy tôi còn chưa định hình rút tay lại, đứng nhìn Đăng vào.Tôi còn không hiểu Đăng quay lại làm gì ?
- MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ LINH ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top