Chương 2
Elian với biểu cảm đơ cứng, há hốc mồm nhìn tôi ngờ vực. Tôi đã làm gì khiến Elian khó chịu sao?
Có phải vì cô ấy cứ đứng trước mặt mình ồn ào nên mới thế không nhỉ. Hay là nhìn mình giống con cáo nên cô ấy mới như vậy. Không lý vì biết nội dung câu chuyện nên mới như vậy. Dù thế nào thì nếu chạm ánh mắt với Elian có vẻ như cô ấy sẽ nói ra những lời không hay ho gì.
Thực tế thì Elian cũng là một con người ích kỷ và chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân thôi mà. Nói gì đi nữa thì trong khoảng 30 phút nói chuyện có thể chia sẻ tất cả nhưng trong cuộc đối thoại này cũng có thể thấy lời nói của Lydia không hề được coi trọng và luôn bị lơ đi.
Sẽ sớm thôi tương lai không mấy tươi sáng của cô gái này sẽ mở ra và những lời nói tốt đẹp cũng sẽ được nói ra. Một chút nữa thôi Elian sẽ trở thành kẻ bám đuôi và tôi sẽ chết một cách rất tự nhiên.
Không, tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?
Trước đây mẹ thường bảo tôi nên kết bạn với mọi người. Dù không thể gặp được những người bạn tốt thì cũng không nên kết bạn với những kẻ xấu. Thế nhưng đối với Lydia thì Elian đúng là ác duyên. Làm thế nào mà tôi có thể trở thành bạn với cô gái này chứ? Tính cách cũng hoàn toàn trái ngược cơ mà.
"Bây.... bây giờ làm sao....!"
Elian đỏ mặt ngại ngùng hướng ánh nhìn về phía tôi. Bây giờ phải nghĩ cách làm thế nào để cậu ta không để ý đến câu chuyện lúc nãy nữa. Đầu tiên cứ giả vờ như không biết gì đi.
"Nhìn đằng kia đi"
"Gì cơ?"
"Đằng kia"
Tay tôi chỉ vào đống ngũ cốc bên ngoài cửa sổ. Elian nhẹ nhàng di chuyển ánh nhìn theo hướng tay của tôi.
"Cái đấy thì sao?"
"Giao dịch ngũ cốc"
"Chuyện đấy thì liên quan gì đến chuyện lúc nãy cậu nói chứ. Tớ đang rất nghiêm túc đấy, Lydia?"
Có phải mình quá xem thường cậu ấy nên mới lấy cớ như vậy không nhỉ. Với giọng điệu đầy bất mãn hỏi mình.
"Thì năm ngoái vì mất mùa nên giá thị trường được đẩy lên rất cao. Nhưng năm nay giá bình quân khá là ổn định còn gì. Dù như vậy nhưng những người bán muốn bán theo giá của năm ngoái và những người mua thì lại đang mua với cái giá rất bèo. Nên chuyện tớ nói là chuyện đấy đấy."
Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu. Trong lúc nói ra những lời đó tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Chuyện giá cả thị trường của lương thực, ngũ cốc của năm ngoái làm sao mà tôi biết được chứ.
Tôi chả có chút quan tâm nào đối với chuyện giá gạo của trái đất đang tăng hay là đang giảm đâu.
Tôi nhìn Elian xem lời giải thích của mình có gì sai sót không hay là có gì đó không hợp lý không. Không ngờ lại thấy được biểu cảm vô cùng của cậu ta nhìn lại mình. Sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc thì cậu ta đột nhiên cười lớn.
"Gì vậy. Lại là chuyện đấy sao? Chẳng phải cậu đã nói với tớ mấy lần rồi còn gì?"
".... À hahahaha. Thế sao?"
Có đúng là chuyện tôi đã nói với cậu không. Nhưng thật ra thì tôi sợ có chuyện không hay xảy ra nên mới chấp nhận lùi một bước thôi.
Qua chuyện như vậy mới thấy cậu ta cũng đơn giản thật. Nếu là tôi thì tuyệt đối không tin đâu, cậu ta có phải dễ tin người quá không? Hay là đầu óc cậu ta không được tốt nên mới vậy?
Nghĩ lại thì mới thấy hình ảnh tốt đẹp của Elian khi giao tiếp với người khác đều nhờ Lydia mà có được.
Lydia từ bé đã học song song cả khoa địa lý và khoa kinh doanh. Ở đấy cậu ấy đã thể hiện khả năng dự đoán tương lai vượt trội của mình. Nhờ vậy mà cậu ấy đã gây dựng nên khối tài sản cho dòng tộc mình cũng như thành công liên tục trong các lĩnh vực kinh doanh.
Cậu ấy vừa nhiều tiền lại xinh đẹp, gia môn cũng tốt. Đúng là không có gì thấp kém hết. Nếu giữa đấy cậu ấy không quen biết với Elian thì có vẻ như vai phụ của Lydia sẽ sống tốt rồi.
Nhưng Elian đã làm mọi chuyện hỏng bét. Cái gì mà bạn thuở nhỏ chứ, cậu ta đã chen vào cuộc sống của cô ấy và cướp hết tất cả mọi thứ.
Vừa giả vờ ở bên cạnh giúp đỡ vừa từng chút từng chút một biến những thứ mà Lydia đạt được thành của mình. Danh tiếng và địa vị, một khoản tiền kếch xù, lật đổ người khác và cư xử như mình là nhân vật chính. Chuyện đấy chỉ cần trải qua thời gian khoảng 2 năm thì Elian đã có cảm giác như mình là một nàng công chúa vậy. Cũng vì như vậy mà cô ấy vẫn luôn muốn chiếm cho bằng được Hoàng tử.
Nhưng mà đầu óc cô ấy tệ như thế này thì đừng nói đến Hoàng tử đến ngôi nhà vàng phía sau còn khó mà lấy được ấy. Bị kéo theo một cô gái như cây tầm gửi thế này thì Lydia đúng là thật đáng thương. Rốt cuộc tính cách của cô ấy như thế nào mà Lydia có thể làm hết mọi thứ và đứng dưới danh nghĩa là bạn bè để bao che cho cô ấy vậy chứ? Đúng là Bồ tát sống.
"Trước hết chúng ta cần quan tâm đến chuyện bắt đầu giao dịch khoáng sản và đó cũng là việc có sức ảnh hưởng khá lớn đến quân đội nữa."
Elian lại một lần nữa nhắc lại những nội dung mà tôi đã biết từ trước. Đa phần nội dung của bản hợp đồng đã được ghi lại, cô ấy cứ như con vẹt nhắc lại toàn bộ những điều đấy.
"Nói như vậy chỉ cần trong vòng 5 năm những khoáng sản và khoáng vật mà Sang Dan đã khai thác được có thể bán lại cho quân đội. Nếu nói như vậy thì chúng ta có thể có được một khối tài sản vô cùng lớn mà bây giờ chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Đúng không?"
Đúng cái gì mà đúng. Đây không phải là kế hoạch của Lydia sao?
"Chắc đúng là như vậy đấy."
"Tốt quá"
Elian vừa cười
lớn, gật đầu lia lịa đảo mắt nhìn tôi. So với cái biểu cảm quá khích đấy thì tôi đáp lại bằng một biểu cảm không mấy hứng thú.
" À, thật ra so với chuyện này thì có một chuyện còn quan trọng hơn nữa. Cậu có biết đó là gì không?"
Cậu ấy có thói quen hỏi mình hay gì. Hay đây là kiểu câu hỏi thịnh hạnh của thời này?
Đôi mắt xanh dương của Elian nhìn chăm chăm vào một cái gì đó sau đấy đảo ánh nhìn qua tôi.
"Cậu có thấy hoàng thành không"
"Lydia!"
Haiz, đúng là một con người phiền phức mà. Tôi vừa tặc lưỡi vừa nhanh chóng mở lời.
"Elian, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu."
"......?"
Cô ấy vừa nhíu mày vừa quay đầu về phía tôi. Bạn bè chỉ nhờ vã nhau một chút có cần cậu phải khó chịu như vậy không chứ.
" Mà không. Chuyện này dù đứng dưới cách nhìn của vai phụ cũng không ảnh hưởng gì lắm"
" Cậu muốn giờ cái gì mà lại nói như vậy?"
Còn gì nữa. Tất nhiên là cứu sống cậu, cứu sống tôi và cứu sống vai phụ này rồi.
" Giao dịch ngày hôm nay, tôi muốn nó thành công nên chuyện cậu muốn gặp Hoàng tử điện hạ.... Tớ nghĩ cậu nên để suy nghĩ đấy tạm thời qua một bên thì sẽ tốt hơn."
"..... Gì cơ?"
" Chúng ta nên lặng lẽ đến, ký kết xong hợp đồng rồi lặng lẽ rời đi thôi"
Tôi vừa quan sát Elian đang há hốc mồm nhìn tôi vừa thận trọng nói.
"Một cách im lặng"
Làm ơn chỉ cần làm theo điều tôi nói thôi.
Thật ra thứ tôi bán cũng không cần phải gặp Hoàng tử. Chuyện kinh doanh cũng có lúc thế này lúc thế kia, từ chuyện có thể thích ứng với thế giới này ngay tức thì cũng là một chuyện khó khăn rồi.
Những ký ức còn lại trong đầu của Lydia chính là nếu nhìn xung quanh, cửa hàng kia là cửa hàng gì, tòa nhà kia là tòa nhà gì, những thông tin như vậy vẫn còn khá đầy đủ. Cũng chính vì vậy với những kiến thức cơ bản thì không có vấn đề lớn.
Tuy nhiên về chuyện hiểu rõ tình hình và đón nhận nó thì có khác biệt một chút. Giống như việc giả sử một con bé không thể nói được một câu tiếng Anh nào như tôi, vào một ngày đẹp trời nào đó tôi nhận được một siêu năng lực và có thể thành thạo ngôn ngữ của một nước khác vậy.
"............"
Thôi tôi cũng không biết đâu. Chuyện này gần giống như chuyện mật ong vẫn còn nằm trong tổ vậy.
Dù thế nào thì dưới con mắt của tôi kiến trúc của các tòa nhà rồi thì xe ngựa của thời kỳ trung đại này thật sự không quen mắt tý nào. Đúng là chuyện này hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn hợp lý nhưng khi trực tiếp trải nghiệm thì lại có chút khác biệt.
Vì vậy vẫn là cần một chút thời gian để có thích ứng được với nơi này. Đồng thời tôi còn phải ngăn cản Elian, người tự xưng là bạn của tôi tránh khỏi con đường làm hại mình.
Vì mạng sống của bạn rất quan trọng? Không? Chỉ vì tôi thôi! Vì cô ấy mà tôi cũng có thể chết theo nên tôi phải ngăn cản chuyện đó lại.
Mặc dù Elian đã trả lời tôi rất khẳng khái chuyện chỉ đến ký hợp đồng và không bày ra bất cứ chuyện gì khác nhưng để tin được chuyện này thật sự quá sức với tôi. Thật sự không biết cô ấy có thể làm nên chuyện điên khùng gì nên tôi cứ lo lắng bất an ngó nghiêng khắp nơi.
Đầu tiên cứ kết thúc chuyện ký hợp đồng và không để cậu ấy gặp được Hoàng tử, sau đó về nhà tôi sẽ phân tích sắp xếp lại tình hình hiện tại xem nên làm gì tiếp theo.
Nếu chỉ vì cậu ấy mà tôi phải chết thì chẳng phải rất oan ức còn gì. Vì vậy bằng mọi giá tôi phải sống. Mặc dù là một vai phụ phải gắn liền mạng sống mình với người khác và cuộc đời cô ấy có lúc lên voi lúc xuống chó nhưng vẫn phải sống chứ.
Dù như nào thì tôi vẫn khẩn thiết cầu mong hôm nay sẽ trôi qua một cách êm đẹp không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Địa điểm huấn luyện của đội cận vệ hoàng gia là phía bên trong hoàng thành. Chỉ cần đi qua thêm hai cái cổng thành nữa là có thể đến nơi rồi. Mỗi lần có thể thông qua được sự kiểm tra kỷ lưỡng của từng cổng tôi lại quay đầu nhìn về phía sau của xe ngựa và thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã xem như không nghe thấy những lời phàn nàn bên tai của Elian, phát huy khả năng nhẫn nhịn của bản thân và kết quả là đã đến nơi huấn luyện của đội cận vệ hoàng gia một cách bình an vô sự.
"Hình như là ngài ấy"
Sau khi nhìn thấy người đang đợi chúng tôi, Elian chỉnh lại trang phục của mình. Bây giờ mới để ý là trang phục của cậu ấy có phần sặc sỡ. Nếu nói cái váy tôi đang mặc đem đến một cảm giác giản dị, mộc mạc thì trang phục của Elian chính xác là trang phục dự tiệc. Vì vậy mới nói, ở bên cậu ta tôi chẳng khác gì một tỳ nữ cả.
Với mái tóc vàng óc rực rỡ và ngoại hình không chê vào đâu của Elian thêm một chiếc váy phù hợp thì mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu ấy là điều không lấy gì làm lạ. Có vẻ như cậu ấy cũng tự biết điều đó nên đã chăm chút cho bản thân.
Ôi, tự nhiên cảm thấy bất an quá.
"Elian, mặc dù là nói lại nhưng hôm nay...."
" Tớ biết rồi, cậu không cần lo lắng quá đâu. Dù có muốn gặp Hoàng tử điện hạ thì cậu nghĩ chuyện đó dễ thực hiện như vậy sao? Vì vậy đừng để tâm đến chuyện đấy nữa mà hãy tập trung vào giao dịch lần này đi."
Miệng thì bảo tập trung vào giao dịch nhưng thay vì kiểm tra lại nội dung hợp đồng lần cuối cậu ấy lại đi chải chuốt đầu tóc của mình thì đúng là... Haiz, hôm nay chắc sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?
Một lúc sau thì xe ngựa cũng đã dừng lại. Cửa vừa mở, một anh chàng mặc đồng phục giơ bàn tay lịch thiệp ra đón chúng tôi.
"Chúng tôi đã đợi hai người, tiểu thư Elian, tiểu thư Lydia."
Theo quán tính thì người ngồi gần cửa hơn là tôi thì sẽ bước xuống đầu tiên nhưng lúc tôi vừa định nhấc mông lên thì Elian đã đứng dậy và nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia trước.... Có gì đó vừa lướt qua đúng không?
"Cảm ơn."
Bước chân nhẹ nhàng cùng giọng nói nhã nhặn khác hẳn với cách nói chuyện mà cậu ấy thường nói với tôi. Tôi bật dậy nhìn ra ngoài để xác nhận xem đấy có đúng là cô gái đi cùng tôi từ sáng đến giờ không, tôi thật sự bị đơ ra mấy giây. Chàng trai đang mất hồn vì Elian gấp gáp giơ tay ra cho tôi vịn vào. Đúng là tâm trạng chẳng tốt tý nào.
Cảm giác như tôi là "phần quà tặng kèm của Elian" vậy. Trong lúc đang hỗn loạn giữa chuyện nên mở lời hay nên nắm tay bước xuống thì tay đã nhanh hơn não, tôi đã chầm chậm nắm lấy tay của anh chàng kia và bước xuống cầu thang.
"Chào tiểu thư Lydia."
"Hân hạnh"
Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng theo chỉ dẫn tôi đi vào trong tòa nhà.
Nếu bình thường thì người dẫn đường sẽ đi phía trước, lần này có Elian đi bên cạnh liên tục gây ồn ào làm cho cô ấy không thể cười nổi, cứ ngoái đầu ra nhau tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng là cười sái cả mồm với cảnh này.
Đúng vậy, đến cả tôi cũng thấy Elian xinh đẹp. Tự nhận thức được vẻ đẹp của bản thân và nhận thấy được đấy là ưu điểm nên cậu ấy biết cách chăm chút đầu tư cho mình. Nhờ vậy mà cậu ấy luôn tỏa sáng.
Nhưng nếu nhìn lại thì nhan sắc của Lydia cũng đâu có thấp kém gì. Ánh mắt dịu dàng, mái tóc bồng bềnh như dải lụa được Chúc Nữ dệt. Nếu biết cách trang điểm thì cũng không tồi...
Đúng là kiểu vai phụ đáng thương điển hình.
"Là đây ạ"
Elian nở nụ cười đầy thiện ý dành cho người dẫn đường vì hành động mở cửa giúp chúng tôi đầy thân thiện, sau đấy cô ấy vào căn phòng phía sau.
Tôi cũng cùng cô ấy đi vào căn phòng đó, lúc đấy tôi có thể ghi nhận có 6 người đang ngồi trong căn phòng. Người đàn ông trung niên có râu nhướn mày khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai chúng tôi.
"..... Lộng lẫy quá"
Chỉ với một câu nói đấy làm cho bầu không khí trong căn phòng bị đóng băng trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top