Tớ từng không muốn im lặng
Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần làm điều đúng, thì mọi chuyện sẽ được bảo vệ bởi cái gọi là công lý.
Tớ từng tin như thế.
Hôm đó, khi tan học, trời vẫn còn nắng. Tớ bước ra cổng sau để đi đường tắt về nhà, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh vọng từ con hẻm nhỏ phía sau khu nhà thể chất. Giọng nữ, run rẩy. Có cả tiếng cười - không phải tiếng cười vui, mà là loại tiếng cười khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
Tớ không nghĩ gì nhiều. Tớ chỉ chạy đến.
Cô ấy đang bị kéo giật lùi vào góc tường, hai đứa con trai giữ tay, một đứa khác đang luồn tay vào cặp sách, cố lấy điện thoại. Mặt cô tái nhợt. Miệng cô mấp máy gọi "giúp em", và khi ánh mắt hoảng loạn ấy chạm vào tớ - tớ hiểu rằng tớ không thể quay đi.
Tớ hét lên. Không ai phản ứng. Tớ lao vào, kéo mạnh tay cô ra, chắn trước mặt cô.
Tớ không nhớ mình đã nói gì. Chắc là "Dừng lại!" hay "Đừng đụng vào cô ấy nữa!" - mấy câu mà trong phim nghe có vẻ rất có sức nặng. Nhưng với chúng, có lẽ chỉ là tiếng ve vặt cuối hè.
Chúng cười. Rồi lao vào tớ.
Tớ không ngồi yên chịu trận. Tớ phản kháng. Mạnh mẽ. Dù nhỏ con, nhưng tớ đã đạp trúng một đứa, cào xước mặt một đứa khác. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn bị đánh gục, ôm đầu giữa đất ẩm và cát bụi. Tớ vẫn nhớ mùi máu hòa với mùi mồ hôi, vị tanh chát lan khắp khoang miệng, mắt mờ đi vì bụi và nước mắt.
Tớ chỉ muốn ai đó tới.
Chỉ cần một người.
Nhưng không ai đến cả.
Hôm sau, với những vết thương còn mới trên mặt, tớ tìm đến thầy chủ nhiệm. Tớ đã phải lấy hết dũng khí. Tay tớ run. Tim đập nhanh. Nhưng tớ tin - người lớn sẽ đứng về phía điều đúng.
Tớ kể. Cố không khóc. Cố giữ giọng đều. Tớ muốn nói bọn họ đã bắt nạt tớ và thậm chí là nhiều người khác.
Nhưng khi tớ dứt lời, thầy chỉ liếc tớ một cái. Một cái liếc lạnh buốt như băng.
Rồi thầy nói:
"Kẻ đáng thương, ắt có chỗ đáng trách."
Tim tớ ngừng đập trong một nhịp.
Thầy tựa người vào ghế, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
"Giữa bao nhiêu học sinh, sao tụi nó chỉ chọn em?"
Tớ cứng đờ. Miệng mở ra, nhưng không có âm thanh nào bật thành tiếng.
"Em có vấn đề gì chăng? Có phải em hay gây sự, hay quá rụt rè, hay... gì đó khiến người ta khó chịu?" - thầy hỏi, giọng nhẹ nhàng, như đang giảng bài.
Cổ họng tớ nghẹn ứ. Không có tiếng nào phát ra. Chỉ có một đứa con trai đứng run lên từng hồi, như sắp vỡ ra từ bên trong.
Tớ không phải người xấu.
Tớ chỉ cố làm điều đúng.
Vậy tại sao... chẳng ai tin ?
Tớ là người bị đánh. Nhưng thầy lại hỏi tớ rằng tại sao chúng chọn tớ.
Tớ bước ra khỏi phòng giáo viên.
Hành lang dài và lạnh lẽo.
Không ai nhìn tớ. Không ai quan tâm.
Bầu trời hôm ấy vẫn nhiều mây. Và lần đầu tiên trong đời, tớ cảm thấy mình như... biến mất.
Tớ từng không muốn im lặng.
Tớ từng tin rằng nói ra sẽ có người lắng nghe.
Nhưng sau hôm ấy, tớ học được một điều:
Công lý, không phải lúc nào cũng đến từ người lớn.
Đúng đắn... không phải lúc nào cũng được bảo vệ.
Và có những người, dù mặc áo sơ mi trắng, cầm phấn viết trên bảng, vẫn có thể là những kẻ lạnh lùng quay lưng trước nỗi đau của một đứa trẻ.
Tớ từng không muốn im lặng.
Nhưng hôm đó, khi bước xuống bậc thềm, tớ đã thật sự tự hỏi:
Rốt cuộc, tớ là kẻ đáng thương... hay chỉ là một đứa đáng đời?
____________________________________________________________
Từ hôm ấy, tớ không kể chuyện gì nữa.
Không phải vì mọi chuyện đã ổn. Cũng không phải vì tớ đã quen với việc bị đánh, bị chửi, bị kéo vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa từ bên ngoài.
Mà vì... không ai lắng nghe cả.
Không ai muốn nghe.
Sau lần ấy, khi đứng trước gương, nhìn những vết bầm đang dần đổi màu, tớ đã nghĩ: "Nếu ngay cả thầy - người được gọi là người lớn, là người bảo vệ - cũng hỏi tớ rằng 'sao chúng chỉ bắt nạt em', thì liệu còn ai để tin nữa?"
Tớ từng định nói ra, trút hết lòng mình với anh trai, tớ muốn được anh ấy ôm vào lòng vỗ về, muốn được khóc trong vòng tay anh ấy như hồi nhỏ. Nhưng cứ bước đến trước cửa phòng anh, nghe thấy tiếng anh ho sặc sụa trong những đêm làm việc đến kiệt sức, tớ lại thôi.
"Anh đã phải mạnh mẽ thay ba mẹ rồi...mình không thể làm anh mệt thêm nữa"- Tớ vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy. Anh chắc chắn sẽ đau lòng nếu biết, nhưng nếu cứ giấu mãi...tớ không biết liệu mình có chịu nổi không. Tớ học cách tự khâu những vết thương nhỏ. Tự học nấu những món ăn đơn giản. Tự giặt đống quần áo dính máu mà không để anh phát hiện. Rồi dần dần, tớ tự học cách tâm sự cùng gió.
"Có những nỗi buồn không bật thành tiếng, chỉ gió mới nghe thấy."
Tại sao lại là gió?
"Tớ viết cho gió - vì gió không bao giờ chê tớ phiền."
Vậy gió đã nói gì?
"Gió không trả lời, nhưng luôn biết cách ôm lấy những điều tớ không thể nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top