Chương 1
Nhân vật
Hioki (uke) - Không thể chịu đựng được việc học khác lớp với những người bạn thân thiết.
Watarai (seme) - Muốn kết bạn với Hioki nhưng không biết phải làm sao.
Hotta, Nakasato, Morisaki, Tsujitani, Ino- Thành viên cùng câu lạc bộ với Hioki
—————————————————-
(Tôi nên làm gì đây...?)
Giữa tiếng trò chuyện náo nhiệt trong lớp, tôi nhìn chằm chằm vào tờ khóa biểu trên bàn.
Không phải vì hôm nay tôi có hạn nộp bài hay lo lắng về thời khóa biểu ngày mai. Tôi từ từ chuyển ánh mắt lên bảng đen và đọc lại những dòng chữ trên đó.
" Chuyến đi dã ngoại của trường - học sinh chọn nhóm"
Tôi thở dài.
Đúng thế, ngay lúc này, cả lớp đang náo nhiệt chọn bạn cho chuyến đi chơi được cho là chuyến đi đầu tiên đáng nhớ trong đời của trường.
Không phải lúc để suy nghĩ về thời khoá biểu đâu.
Không phải tôi không có bạn.
Chỉ là mấy đứa bạn thân của tôi học lớp khác mà thôi.
Lớp này toàn những đứa tôi không mấy nói chuyện nhiều và quan hệ có chút hời hợt.
(Tại sao thầy cô lại tổ chức chuyến đi dã ngoại của trường vào tháng 6 cơ chứ..?)
Lại thở dài...
Tháng Mười có lẽ là thời điểm tốt để kết thân - đến lúc đó mọi người trong lớp dần dần hiểu nhau hơn rồi.
Hình như năm nay lịch học đã thay đổi.
Giáo viên đánh giá quá cao kỹ năng xã hội của học sinh trung học rồi.
Kết bạn thân từ con số 0 trong thời gian ngắn như thế ư? Không thể nào đâu, ít nhất là với tôi...
Thật lòng thì, tôi đã từng nghĩ đến chuyện không đi học.
Nhưng cô giáo chủ nhiệm cứ liếc nhìn tôi mãi, có lẽ là đang lo lắng vì sao tôi không tham gia nhóm nào, và điều đó bắt đầu làm tôi khó chịu đây mà.
Nếu tôi không đi, chắc bố mẹ tôi sẽ hỏi xem có chuyện gì ở trường không cho xem, nên tôi nhanh chóng gạt bỏ lựa chọn đó.
" Cái gì cơ?"
Tôi ngước nhìn lên, thực ra là ngước lên một chút về phía cậu trai đang đứng hơi chếch về phía tôi.
" Hioki, cậu vẫn chưa chọn nhóm à? Cậu có muốn tham gia nhóm của bọn tôi không?"
Cậu bạn cười với tôi và nói.
Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cậu ấy là Hotta. Tôi nghĩ chúng tôi học cùng trường cấp hai.
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thân thiết.
" Tôi thực sự chưa-"
" Vậy thì tốt rồi! Nào ra đây đi!"
Này, này sao thế chứ tôi chưa nói xong mà. Mà sao lại là tôi chứ? Ai trong nhóm này chứ?
Tôi có cả triệu câu hỏi, nhưng Hotta chẳng thèm nghe. Cậu ấy túm lấy tay và kéo tôi tới về phía nhóm cậu ấy- chắc là bạn cậu ấy rồi.
" Này các cậu! Hioki cũng tham gia nhóm chúng ta nữa!"
"..."
Tôi vẫn chưa nói đồng ý mà...
Và khoan đã...
Họ nhìn tôi với ánh mắt kiểu " Ai thế này?"
Tôi cũng chẳng quen biết ai trong số họ cả.
" Này! Họ chẳng chào đón tôi gì cả! Sao cậu lại rủ tôi đến chứ?"
" Sao cơ, mọi người đồng ý mà"
" Đây gọi là đồng ý sao!"
Không thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này, lần này tôi kéo tay Hotta và thì thầm với cậu ấy.
Nhưng câu trả lời nhận được hoàn toàn không như tôi mong đợi.
Đồng ý chứ? Có chỗ nào trong chuyện này trông giống vậy không?
" Tôi đã hỏi rồi, nhưng tại sao tôi-"
" Này, đã quyết định rồi, tôi có thể viết tên cậu vào được không?"
Không ai trong nhóm này chịu lắng nghe người khác sao?
Tôi đành buông tay Hotta và quay về phía giọng nói ấy.
Cậu bạn cầm tờ giấy ghi tên các thành viên trong nhóm liếc nhìn tay chúng tôi một cái rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Một người mà tôi hiếm khi nói chuyện.
Tên cậu ấy là...ừm-
"Watarai phải không? Tôi tham gia chung với các cậu được không?"
Tôi gần như không nói được.
Gọi sai tên người ta chắc còn ngượng ngùng hơn nữa - tạ ơn trời nhưng thực ra tôi cũng không chắc mình gọi đúng không nữa.
" À, vâng. Tôi là Watarai. Mong cậu giúp đỡ nhé".
Sau một thoáng im lặng kì lạ và nặng nề, Watarai đáp rồi quay mặt đi.
Hình như tôi không để lại ấn tượng tốt lắm.
Có lẽ tôi nên mỉm cười hay gì đó.
" Bên cạnh Watarai là Nakasato, và bên cạnh anh ấy là Morisaki."
Trong khi Watarai đang ghi tên tôi, Hotta giới thiệu hai người còn lại. Nakasato chào tôi bằng nụ cười tươi tắn, thân thiện, còn Morisaki chỉ khẽ " Chào" rồi lập tức nhìn xuống điện thoại.
Này, thật á? Cậu cứ chơi điện thoại như vậy à? Nó sẽ bị tịch thu đấy.
Lo lắng bị phát hiện, tôi khẽ dịch chuyển thân mình để che khuất tầm nhìn của cô giáo, che khuất Morisaki khỏi tầm nhìn.
Khá ngượng ép nhưng ít nhất nhóm của tôi đã được quyết định.
Cuối cùng Morisaki cũng cất điện thoại đi, nên tôi thở phào nhẹ nhõm và mượn một chiếc ghế trống gần đó.
Vừa nghe bốn người kia trò chuyện bên cạnh, tôi vừa liếc nhìn lên phía trước lớp học và bắt gặp ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm, trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
Xin lỗi đã làm cô lo lắng.
Tuy nhiên, thành thật mà nói tôi vẫn lơ đãng không biết chuyện này sẽ ra sao.
Khi tôi quay lại nhìn nhóm bạn, ánh mắt tôi tình cờ chạm phải Watarai.
Nhớ lại lần nói chuyện lần đầu tiên khiến tôi ngượng ngùng đến thế nào, lần này tôi khẽ mỉm cười lịch sự với cậu ấy.
Thật ngạc nhiên, thay vì quay đầu nhìn đi chỗ khác, cậu ấy chớp mắt nhẹ và mỉm cười đáp lại.
Chắc lẽ cậu ấy hơi thất thường... có lẽ vậy!
Chúng tôi đang nói chuyện về câu lạc bộ và việc chúng tôi hoàn toàn không muốn làm bài kiểm tra ở tiết học tiếp theo - những thứ chẳng liên quan gì đến chuyến dã ngoại của trường - thì giọng cô giáo vang vọng khắp lớp.
Được rồi! Vì các em đã có nhóm riêng, tiếp theo các em sẽ lập nhóm cho giờ hoạt động tự do vào ngày thứ hai. Đây sẽ là nhóm nam nữ làm chung, được chứ?"
Trong giây lát, lớp học im lặng. Rồi một tràng tiếng rên rỉ và phàn nàn vang lên. Hình như vậy.
Liếc nhanh sang bên cạnh tôi, bốn người họ trông cũng chẳng vui vẻ gì - khuôn mặt họ gần như muốn nói "Không, cảm ơn" bằng những chữ in đậm. Morisaki lẩm bẩm "Tệ thật," rồi dựa vào Watarai. Trời ơi, thái độ và lời nói của cậu ấy thật chán đời mà.
Hình như lớp cuối cấp - năm ba năm nay - đã gây ra chút rắc rối nào đó trong giờ nghỉ giải lao năm ngoái, nên giờ chúng tôi phải lập nhóm hỗn hợp nam nữ để "kiểm soát lẫn nhau." Thật sự, năm nay mọi thứ cứ thay đổi liên tục.
Được rồi, nhanh lên và quyết định đi," giáo viên nói trước khi đi ra ngoài lấy sách hướng dẫn du lịch từ phòng giáo viên.
Ngay khi cô ấy rời đi, tiếng phàn nàn vang lên khắp phòng. Giữa tiếng ồn ào, tôi nghe thấy những giọng nói như, "Chúng ta nên làm gì đây?"
Thật lòng mà nói, tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ mình sẽ cứ đi theo bất cứ nhóm nào Hotta và những người khác chọn hoặc được mời.
Nhưng rồi... tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Chúng tôi đang bị liếc nhìn thì phải.
Vài nhóm con gái lén lút liếc nhìn — không, phải nói là nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thực sự là nhìn chằm chằm.
Và rồi tôi nhận ra. Tất nhiên là họ đang làm vậy.
Tôi liếc nhìn bốn người ngồi cạnh. Nhóm này... ừ. Họ đều đẹp trai cả. Cao nữa. Thông minh? Ai mà biết được. Nhưng nhìn chung, chắc chắn là những người thuộc hàng top.
Điều đó càng khiến tôi tự hỏi hơn nữa — mình đang làm cái quái gì trong nhóm này vậy?
"Này, Nakasato-kun, nhóm cậu đã có ai ghép cặp chưa?"
Một cô gái trông rất được chú ý trong đám đông hỏi chúng tôi. Ánh mắt cô ấy liếc về phía Watarai và Morisaki không chỉ một lần.
À, ra vậy. Vậy ra hai người đó là mục tiêu.
"Bọn tôi vẫn chưa," Nakasato đáp lại với nụ cười dễ dãi thường thấy. "Bọn tôi chỉ đang nghĩ đến việc nhập hội với bất kỳ ai còn lại thôi."
Cậu ấy không nói thêm "Vậy thì chúng ta lập nhóm đi," mà thay vào đó chờ đợi câu trả lời của cô ấy — mặc dù có lẽ cậu ấy đã biết chính xác cô ấy sẽ nói gì.
Thật ra thì cậu ấy khá ranh mãnh.
"Vậy thì—! Sao cậu không lập nhóm với chúng tôi? Như vậy có được không ?"
Một cô gái khác ló ra từ phía sau cô gái đầu tiên, buột miệng nói ra câu thoại dự kiến.
"Cậu nghĩ sao?" Nakasato hỏi, liếc nhìn xung quanh.
"Tôi ổn với điều đó," Hotta nói.
"Chỉ là để giải trí thôi, phải không? Sao cũng được," Morisaki nói thêm. "...Ừm, ừm. Chắc chắn rồi," Watarai lẩm bẩm sau một thoáng ngập ngừng.
Khi Nakasato quay sang nhìn tôi, tôi chỉ nói, "Ừ, ổn."
Sau khi nghe câu trả lời của mọi người, cậu ấy gật đầu và quay lại với các cô gái.
"Vậy thì được. Mong chờ lắm đấy."
"Cảm ơn! Cùng vui vẻ nhé!" họ nói, vừa cười rạng rỡ vừa trở về chỗ ngồi, cười khúc khích đầy phấn khích.
"Phải lòng bọn mình luôn," tôi lẩm bẩm.
Sau khi các cô gái rời đi, Nakasato lên tiếng vừa đủ để chỉ chúng tôi nghe thấy, ánh mắt anh ấy hướng về Watarai và Morisaki.
"Hai người nổi tiếng thật đấy."
"Im đi. Ghê quá."
"Này, có lẽ các cô gái đó đang nhắm đến Hotta."
"Ừ đúng rồi. Có thể là cậu đấy, Nakasato."
"Tớ đã thấy chán nản vì rảnh rỗi rồi."
Hơi phiền phức đấy, cậu không thấy vậy sao?
Trong lúc tôi đang ngồi đó, lắng nghe từ bên ngoài, Morisaki đột nhiên nhìn về phía tôi.
"Có lẽ bọn họ đang theo dõi Hioki."
Không đời nào.
Tôi thậm chí còn không chắc bọn họ có nhận ra sự tồn tại của tôi không.
Tôi mở miệng định phủ nhận, nhưng—
"Chắc chắn không phải vậy."
Watarai trả lời trước khi tôi kịp nói.
Tôi ngậm miệng lại và gật đầu.
Ừm... cậu ấy nói đúng, nhưng nghe người khác nói thế lại càng đau lòng hơn.
"Vậy chúng ta làm gì lúc rảnh rỗi?"
"Cứ cho hươu ăn cả ngày đi."
"Thậm chí có khi chúng ta không cần đến chỗ nuôi hươu nữa."
"Vậy thì cứ đi loanh quanh mấy ngôi đền hay chỗ nào đó đi."
"Nghe như ông già ấy."
Hình như họ đã nghĩ ra cách để tránh tiếp xúc với mấy cô gái rồi.
Việc bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện thực ra cũng dễ chịu — không cần phải suy nghĩ nhiều.
Khi tôi đang lơ đãng, cô giáo quay lại, tay cầm một chồng sách hướng dẫn du lịch.
Điểm đến của chúng tôi: vùng Kansai.
Giống như hồi cấp hai vậy.
Lần này chỉ khác biệt duy nhất là con người.
Hy vọng là không có gì kỳ lạ xảy ra.
...Tuy nhiên, nếu có gì thay đổi thì cũng khá thú vị.
Gác lại suy nghĩ nhỏ nhoi đó, tôi đứng dậy trở về chỗ ngồi.
Chúng tôi đã tụ tập quanh bàn của Watarai, nên ba người kia cũng đứng dậy theo.
Watarai, lúc nào cũng khó đoán, vẫy tay nhẹ với tôi. "Hẹn gặp lại."
Tôi vẫy tay chào lại và bắt đầu bước đi.
Thật tình, cậu chàng đó đang nghĩ gì vậy?
───
Sáng sớm trời vẫn còn hơi se se lạnh.
Trước khi tôi kịp nhận ra, ngày đó đã đến - ngày đầu tiên của chuyến đi dã ngoại của trường.
Tôi khoác chiếc áo len cardigan lên người và cúi xuống lối vào buộc dây giày.
"Con có quên gì không? Ví, khăn giấy... con cũng mang theo kính à?"
Mẹ tôi đến, dép lê trên sàn nhà kêu lộp cộp khi bà kiểm tra hành lý của tôi. "Con đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi, phải không?" Bà hỏi lại, mắt nhìn vào vali của tôi.
"Con đã kiểm tra tối qua rồi. Con ổn mà."
"Vậy thì tốt. Bảo trọng và đi chơi vui vẻ nhé."
"Dạ, con đi đây."
Tôi mở cửa trước, kéo vali ra xe.
Chị gái tuổi đại học của tôi đang ở đó, đang chất đồ vào cốp xe.
"Chị đang làm gì vậy?"
"À, hôm trước chị quên lấy mấy cái túi ra. Cứ để cái đó ở ghế sau vậy."
"Được rồi."
Tôi nhấc vali ra phía sau và đặt xuống chân.
Tuy nhiên, thay vì ngồi đó, tôi vòng ra sau và ngồi vào ghế phụ.
Tôi thích ghế phụ hơn — tầm nhìn đẹp hơn.
Ngay khi tôi thắt dây an toàn, cửa tài xế mở ra và chị gái tôi bước vào.
"Cảm ơn vì đã chở em."
"Ừ, không vấn đề gì."
Chị tôi cũng thắt dây an toàn và bắt đầu nghịch hệ thống định vị.
Chắc chị ấy không nhớ trường tôi ở đâu - cũng đúng thôi, vì chị ấy học trường khác.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không hiểu sao tôi thấy hơi lo lắng.
Từ nhà đến trường mất khoảng bốn mươi phút.
Tôi thường đi xe buýt hoặc xe đạp, nhưng khi tôi mang nhiều hành lý hoặc trời mưa tầm tã nên chị ấy chở tôi đi.
Trong trường cũng có bãi đậu xe dành cho phụ huynh - chắc là một lợi thế của việc sống ở vùng nông thôn.
"À mà," chị tôi nói khi đang đợi người đi bộ băng qua đường, "em bảo không có bạn thân nào học cùng lớp mới phải không? Em sẽ ổn chứ?"
Vậy ra chị tôi cũng lo lắng thật.
"Ừm...em được một nhóm bạn đón, nên em sẽ ổn thôi. Không ai trong số họ có vẻ là người xấu cả."
Tuy nhiên, tôi thầm nói thêm, một số người trong số họ có miệng lưỡi và thái độ khá thô lỗ.
"Hừm," chị ấy lẩm bẩm, rồi nói, "Gửi cho chị vài tấm ảnh sau nhé."
"Nếu em nhớ không nhầm," tôi đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
───
Tôi lấy hành lý ra khỏi xe, đóng cửa lại, rồi đi vòng ra phía bên tài xế.
Chị tôi hạ cửa sổ xuống và nhoài người ra ngoài.
"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn vì đã chở em tới ."
"Nhắn tin cho chị khi đến nơi nhé?"
Chị ấy nói vậy, nâng cửa sổ lên, vẫy tay chào rồi lái đi.
Tôi vẫy tay đáp lại cho đến khi xe chị ấy khuất khỏi tầm mắt, rồi rút điện thoại ra.
Có thông báo tin nhắn mới — có lẽ từ nhóm chat mà Hotta và những người khác đã tạo riêng cho chuyến đi này.
Tôi mở nó ra.
[Hotta]: "Tôi đến rồi. Mọi người đâu rồi?"
Gửi khoảng mười phút trước.
[Tôi]: "Đang trên đường đến sân trường đây."
Sau khi trả lời tin nhắn của Hotta, tôi nhét điện thoại vào túi, nắm chặt tay cầm vali xách tay và bắt đầu đi về phía sân trường, nơi mọi người đã hẹn gặp nhau.
"Hioki! Chào buổi sáng!"
Chỉ vài bước sau, có người gọi tôi từ phía sau - một giọng nói quen thuộc. Tôi chưa kịp quay lại thì một người bạn cùng lớp đã đến bên cạnh. Đó là Tsujitani, một cậu bạn học cùng trường cấp hai với tôi, hồi cấp ba cũng chơi cùng câu lạc bộ.
"Trời ơi, mình lo mình quên mất thứ gì đó đến nỗi không ngủ được," cậu ấy nói.
"Mẹ mình cứ hỏi mình có quên gì không... nhưng thật sự mà nói, chẳng phải cậu quá phấn khích đến nỗi không ngủ được sao?"
"Haha! Đúng vậy!"
Tiếng cười giòn tan buổi sáng của cậu ấy thật dễ lây, và tôi cũng không nhịn được cười. Ôi, cảm giác thật bình yên - cảm giác quen thuộc mà tôi đã không cảm nhận được trong một thời gian dài.
Trong khi tôi đang tận hưởng cảm giác đó, Tsujitani bắt đầu nói, "Nhóm mình toàn những đứa hay quên, thật sự—" nhưng rồi đột nhiên chuyển chủ đề như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"À mà, nhóm cậu gồm những ai vậy?"
"Ồ, cái đó..."
Tôi đã đoán trước được câu hỏi đó rồi. Tôi liệt kê từng cái tên một.
"Ôi trời, mình gần như chẳng nói chuyện với ai ngoài Hotta... Sao lại là nhóm đó?"
"Ước gì mình biết rõ bản thân mình..."
"Vậy là cuối cùng Hioki cũng gia nhập hội hướng ngoại rồi nhỉ?"
"Không, không đời nào."
Cậu ấy lau nước mắt tưởng tượng như thể đang khóc, và tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy "Thôi đi", nhận lại một nụ cười toe toét "Xin lỗi".
Khi chúng tôi nói chuyện xong, chúng tôi đã đến sân trường. Tôi muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng rồi tôi nhớ ra mình đã trả lời Hotta rồi, nên tôi chào tạm biệt Tsujitani ở đó. Nói chuyện lại với một người bạn cũ bằng cách nào đó đã giúp tôi lấy lại chút năng lượng.
Khi tôi nhìn quanh đám đông đang dần tụ tập, tôi bắt đầu tìm kiếm Hotta. Có lẽ những người khác cũng đã ở đó rồi. Với sự hiện diện như thế này thì họ sẽ dễ dàng bị phát hiện, tôi nghĩ với một nụ cười gượng gạo, nhưng quyết định sẽ nhanh hơn nếu kiểm tra điện thoại.
Trước khi tôi kịp mở khóa, một bóng người phủ xuống người tôi.
"Chào buổi sáng."
"...Chào buổi sáng."
Tôi ngước lên và thấy Watarai, người đã chào tôi, đang đứng đó cùng Nakazato, trông vẫn còn ngái ngủ. Tôi chào lại họ.
"Hotta và những người khác ở đằng kia," Nakazato nói, tay vẫn đút túi quần chống lạnh và hất cằm ra hiệu.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy và thấy Hotta và Morisaki gần bồn hoa. Thì ra họ đang ở đó.
"Đi thôi," Watarai nói, bắt đầu bước đi. Nakazato và tôi cũng bước theo, bước đều bước bên cạnh anh ấy.
"Tôi rất kém trong việc thức dậy vào buổi sáng," Nakazato lẩm bẩm, dụi mắt. "Cậu nghĩ tôi sẽ làm được chứ?"
"Chỉ cần có ít nhất một người thức dậy đúng giờ là được rồi," Watarai nói, nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói rằng cậu chính là người đó, khiến tôi khẽ thở dài.
"Không, tôi cũng tệ việc thức giấc buổi sáng lắm."
"Dù cậu ở câu lạc bộ thể thao à?"
"Điều đó không có nghĩa là tôi là người của buổi sáng."
Đúng vậy, tôi ở câu lạc bộ thể thao—nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tự động dậy sớm. Khi tôi nói vậy, Nakazato và Watarai liếc nhìn nhau và tỏ vẻ hơi lo lắng.
"Cái gì?" Tôi hỏi, và hình như Hotta và Morisaki cũng tệ thức giấc buổi sáng.
Vậy là năm trong số năm thành viên—không một ai trong số chúng tôi là người của buổi sáng.
"À, đây là chuyến đi dã ngoại của trường. Chúng ta sẽ ở một môi trường khác, nên chắc chắn sẽ có người dậy sớm," tôi nói, đưa ra một vài lý lẽ ngẫu nhiên. Tôi nhìn họ với ánh mắt như muốn nói, "Cũng hợp lý đấy chứ?" và cả hai đều gật đầu, ừ, có lẽ vậy.
Khi chúng tôi đến chỗ Hotta - trông cậu ấy rạng rỡ và phấn khích như thể đang háo hức chờ chuyến đi này - và Morisaki vẫn còn ngái ngủ, Watarai lập tức nói, "Nhóm mình sáng nay làm hỏng bét rồi", kể lại cuộc trò chuyện trước đó của chúng tôi. Hai người họ nhìn chúng tôi với ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng. Rõ ràng là chẳng ai ở đây có động lực để giải quyết vấn đề.
Trong khi tôi còn lơ mơ nghe những lời tán gẫu vô nghĩa của họ, giọng nói sắc lẹm của cô điều phối khối lớp vang vọng khắp sân.
"Tất cả, tập hợp lại! Khi cả nhóm đã tập hợp đầy đủ, lớp trưởng sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm! Lớp 1, Nhóm 1, xếp hàng ở đây!"
Tai tôi ù đi. Cậu chàng đó đang dùng loa phóng thanh - ít nhất cậu ta cũng có thể hạ âm lượng xuống một chút.
Sau khi nghe hướng dẫn, Nakazato đưa hành lý xách tay cho Hotta với một tiếng thở dài uể oải và lê bước về phía giáo viên để báo cáo. Cậu ấy là lớp trưởng của chúng em; nhóm chúng em là nhóm số bảy. Trong khi cậu ấy đi khỏi, những người còn lại bắt đầu xếp hàng.
"Tôi sẽ đi phía sau," tôi nói, để những người khác đi trước, nhưng Watarai bảo tôi, "Cậu nên đi phía trước—chiều cao "Thứ tự," nên tôi bước lên trước cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cách nhau vài cm.
Hiệu trưởng bắt đầu bằng câu, "Hôm nay trời quang mây tạnh..." rồi tiếp tục. Tôi chăm chú lắng nghe trong phút đầu, nhưng nhanh chóng cảm thấy chán. Tôi rời mắt khỏi hiệu trưởng và liếc xuống đồng hồ. Mới chỉ hai ba phút trôi qua. Còn ít nhất năm phút nữa.
Tôi nghĩ, Morisaki chắc giờ này đang dùng điện thoại, và vì chán, tôi khẽ liếc nhìn lại. Quả nhiên, anh ta đang gõ màn hình rất điêu luyện mà không bị phát hiện. Làm sao mà anh ta không bị chú ý chứ?
Khi tôi quay lại nhìn về phía trước, ánh mắt tôi chạm phải Watarai.
Nét mặt anh ta như muốn nói, "Có chuyện gì vậy?"
Ừ thì—nếu ai đó đột nhiên quay lại giữa chừng khi đang nói thì thật đáng ngờ.
Tôi không thể nói chính xác là, "Ồ, tôi chỉ đang kiểm tra xem Morisaki có đang dùng điện thoại không thôi," nên tôi mỉm cười ngượng nghịu, lắc đầu và lại nhìn về phía trước.
"Cái quái gì thế..." Tôi nghe thấy Watarai lẩm bẩm sau lưng, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy và tập trung vào thầy hiệu trưởng, có lẽ ông ấy vẫn chưa nói hết bài phát biểu.
Làm ơn đừng kéo dài buổi tập trung toàn trường như thế này, tôi nghĩ thầm, thầm cầu nguyện cho nó sớm kết thúc.
"Lớp 1, lên xe buýt đi!"
Nghe tiếng cô chủ nhiệm gọi, cả khu vực bỗng chốc ồn ào huyên náo. Nhóm chúng tôi cũng phá vỡ đội hình và bắt đầu nói chuyện.
"Lâu quá! Chân tôi đau quá."
"Thật đấy. Tôi chỉ muốn ngồi xuống thôi."
Hotta đang than vãn, còn Morisaki trông cũng chán nản không kém. Tôi cũng mệt và muốn lên xe buýt ngay lập tức—nhưng vì chúng tôi là lớp 5 nên vẫn phải đợi.
"Vậy còn chỗ ngồi trên xe buýt thì sao?"
"Ồ, đúng rồi. Chúng ta biết số xe buýt của mình, nhưng chúng ta vẫn chưa quyết định ai ngồi ở đâu."
"Chúng ta ở cuối cùng, phải không? Chia thành ba và hai?"
"Cứ chơi oẳn tù tì xem sao, dễ nhất rồi."
Chủ đề chuyển sang chỗ ngồi, mà chúng tôi vẫn chưa quyết định. Để công bằng, chúng tôi đồng ý giải quyết nhanh gọn bằng một trò chơi. Chúng tôi tạo thành một vòng tròn nhỏ và chuẩn bị chơi thì Morisaki đột nhiên nói, "À—đợi đã."
Mọi người nhìn cậu ấy, kiểu như giờ thì sao nhỉ?
"Sẽ có người ngồi cạnh một cô gái, phải không? Tôi không muốn đâu."
Cậu ấy nói với vẻ mặt rõ ràng là khó chịu.
Ngồi cạnh một cô gái, hả.
Chỗ ngồi được chỉ định của chúng tôi là ở phía bên phải, hàng cuối cùng—ba ghế ở hàng cuối cùng, và hai ghế ở phía trước. Nhóm con gái thì ở phía bên trái, với hai ghế ở hàng cuối cùng và hai ghế ở phía trước. Nghĩa là... một trong hai chúng tôi sẽ phải ngồi cạnh một cô gái.
"Ôi, thôi nào, giờ cậu mới nhận ra à? Đó là lý do tại sao tôi bảo tất cả chúng ta nên ngồi chung một hàng ở phía cuối cùng!"
"Ừ, nhưng như vậy thì chúng ta sẽ khó nói chuyện đấy."
"Vậy thì cứ giải quyết chuyện này một lần đi."
"Được rồi, vậy thì cậu ngồi cạnh cô gái kia vậy."
"Cái gì? Sao lại là tôi?"
Đến lúc này, tôi chẳng hiểu ai đang nói gì nữa - nó đã biến thành một cuộc tranh cãi qua lại ngớ ngẩn mà chỉ có bạn thân mới có thể có.
Công bằng mà nói, ngồi năm người liên tiếp sẽ rất khó để nói chuyện.
Tôi vẫn chưa nói gì cho đến lúc này, chỉ đứng nhìn họ cãi nhau, nhưng rõ ràng là chẳng đi đến đâu cả. Vậy nên tôi lên tiếng.
"Tôi sẽ ngồi chỗ đó - ghế giữa phía sau."
Dù mọi người đang la hét chen ngang, giọng tôi vẫn chen vào. Tiếng ồn ào im bặt ngay lập tức, và cả bốn người đều quay sang tôi với ánh mắt như muốn nói, "Thật á?"
Tôi gật đầu, cố gắng làm rõ rằng vấn đề đã được giải quyết.
"Vậy thì tôi sẽ ngồi cạnh Hiyoki," Watarai đột nhiên lên tiếng.
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ chơi oẳn tù tì cho đến hết, nhưng anh ấy lại tình nguyện. Tôi liếc nhìn anh ấy.
Bắt gặp ánh mắt tôi, Watarai hơi nghiêng đầu và hỏi, "Không được à?"
Tôi không quan tâm ai ngồi đâu, nên tôi gật đầu.
"Vậy tôi sẽ ngồi cạnh cửa sổ,"Hotta nói.
"Vậy thì tôi và Nakazato sẽ ngồi hai ghế phía trước," Morisaki nói thêm.
Sau khi Watarai lên tiếng, Morisaki và Hotta cũng nhanh chóng chọn chỗ ngồi.
Cuối cùng, mọi chuyện đã được giải quyết sau một hồi trao đổi qua lại.
Đúng lúc đó, giọng giáo viên vang lên đúng lúc —
"Lớp 5, ra ngoài!"
Chúng tôi đưa vali cho nhân viên xe buýt, leo lên xe, đặt ba lô lên giá để hành lý phía trên và ngồi xuống.
Khi tôi vừa ngồi xuống, cô gái ngồi cạnh liếc tôi một ánh mắt sắc lẹm như muốn nói "Ồ, là cậu à?"
Xin lỗi cậu nha, người ngồi cạnh cậu không phải là cậu bạn đẹp trai rồi.
Cảm thấy ngượng ngùng, tôi nhích người nhẹ về phía Watarai.
Nhưng cái được cho là "hơi" ấy lại quá đáng, và tôi va vào cậu ấy.
"Xin lỗi," tôi lẩm bẩm.
Cậu ấy dường như hiểu được tình hình và nói, " Cậu có thể dựa vào tôi nếu muốn."
Nếu cậu ấy rộng lượng đến vậy, có lẽ nên đổi chỗ với tôi...
Tất nhiên, tôi không nói thế — tôi chỉ đáp, "Cảm ơn," rồi dừng lại ở đó.
Sau khi điểm danh xong, xe buýt bắt đầu di chuyển.
Thật lòng mà nói, tôi đã hơi muốn về nhà rồi, nhưng chuyến đi mới chỉ bắt đầu.
Với cái xe buýt ồn ào thế này, ngủ là điều không thể, mặc dù tôi biết mình sẽ ngất xỉu chỉ trong vài giây nếu cố gắng.
Vì tò mò, tôi liếc sang phải xem những người khác đang nói gì —
họ dường như đang bị kích động vì một ứng dụng lọc ảnh nào đó.
Nói thật nhé, điện thoại được phép mang theo trên chuyến đi miễn là bạn sử dụng chúng đúng cách — được phép trên xe buýt hoặc trong giờ nghỉ, nhưng bị cấm trong các buổi tập trung buổi sáng và những lúc như vậy.
Điều đó có nghĩa là nếu Morisaki bị bắt lúc đó, điện thoại của anh ta sẽ bị tịch thu.
Vì giờ điện thoại đã được phép, tôi nghĩ mình cũng nên xem video rồi với lấy điện thoại.
Nhưng trước khi tôi kịp mở khóa, ai đó bên phải tôi lên tiếng.
"Này," Watarai nói.
Tôi hạ điện thoại xuống và nhìn anh ta. "Cái gì?"
"Cậu biết cái này không? Ứng dụng nhận dạng khuôn mặt cho biết bạn trông giống loài động vật nào."
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại.
Chẩn đoán động vật? Cái quái gì thế?
"Chưa bao giờ nghe nói đến."
"Thử xem, Hiyoki."
Tôi lắc đầu, nhưng Watarai vẫn chuyển sang camera trước và kéo vai tôi để mặt tôi lọt vào khung hình.
Hình như những người khác cũng thấy hứng thú, vì cả ba đều đang xem.
Khi khuôn mặt tôi hiện lên trên màn hình, một hình ảnh bắt đầu xoay quanh đầu tôi, lần lượt hiện tên các loài động vật khác nhau.
Tôi nên giữ vẻ mặt nghiêm túc cho cảnh này sao? Hay là cười?
Cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trong vài giây — cho đến khi hiệu ứng dừng lại và một dòng chữ hiện lên trên màn hình, cùng với một biểu tượng động vật dễ thương:
"Mặt mèo."
Tôi đọc những dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Watarai cũng nghiêng người nhìn.
"Hiyoki, mặt cậu là mặt mèo."
"À... ừ, tôi cũng hiểu rồi. Mắt tôi hơi xếch."
"Khi cậu cười, mắt cậu nheo lại — trông cũng khá giống mèo đấy."
"Tính cách của cậu cũng hợp đấy."
Họ cứ nói "hơi, hơi."
Tôi có nên vui mừng về điều đó không?
"Còn các cậu thì sao? Các cậu được gì?"
Tôi tò mò hỏi, và tất cả đều lắc đầu — hình như tôi là người đầu tiên thử.
"Được rồi! Tiếp theo, Watarai," Nakazato nói, thúc giục người ngồi cạnh tôi.
Rồi, từng người một, họ làm bài kiểm tra.
Kết quả là:
Watarai → Mặt cáo
Morisaki → Mặt sói
Nakazato → Mặt hươu
Hotta → Mặt rồng
Hình như vậy.
Điều duy nhất khiến mọi người nghi ngờ là kết quả của Hotta — ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ là mặt chó.
"Cái này hỏng rồi à?"
"Hotta đúng là họ hàng nhà chó."
"Thử lại lần nữa đi, lần này phải mỉm cười chứ."
"Thôi nào, hãy khen vẻ ngoài nghiêm nghị của tôi đi!"
Có lẽ cậu ấy như vậy vì không ai nhận ra cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ khuôn mặt của mọi người, nhưng nếu cậu ấy im lặng, tôi đoán cậu ấy sẽ thuộc nhóm "thực sự đẹp trai khi im lặng". Dù sao thì đường nét của cậu ấy cũng khá sắc sảo.
Cuối cùng, họ quyết định làm lại bài kiểm tra với những khuôn mặt tươi cười, đúng như Hotta gợi ý.
Chúng tôi sẽ chụp theo thứ tự như trước, và tôi đưa tay ra lấy điện thoại của Watarai.
Nhưng khi Watarai đang nghịch màn hình, anh ấy đột nhiên nói, "À."
"Khoan đã, hình như thứ này cũng có thể nhận diện khuôn mặt từ những bức ảnh bình thường."
Hình như nó cũng có thể phân tích ảnh thông thường - nghĩa là bạn có thể tải ảnh từ thư viện ảnh thay vì chụp ngay tại chỗ.
Tôi nghĩ, "Ờ, hay đấy," nhưng cả nhóm vẫn quyết định chụp những bức ảnh tự sướng mới với nụ cười tươi tắn.
Vì không thể để cả năm người chúng tôi chụp chung một bức ảnh do cách sắp xếp chỗ ngồi, nên chúng tôi tách ra - ba người ngồi sau, hai người ngồi trước.
Watarai vươn cánh tay dài của mình ra để giữ điện thoại, còn Morisaki và tôi thì nghiêng người từ hai bên để lọt vào khung hình.
"Gần hơn một chút nữa," cậu ấy nói.
Chúng tôi đã đủ gần rồi, nhưng có lẽ cậu ấy hơi cầu kỳ về việc chọn khung hình — cậu ấy kéo vai tôi lại gần hơn nữa.
Cảm giác gần quá, nhưng vì Morisaki ngồi cạnh chúng tôi cũng cách cậu ấy khoảng cách tương tự, nên tôi đành chiều theo.
"Được rồi, chụp đi."
Màn hình nhấp nháy một lúc, và bức ảnh đã được xử lý.
Kết quả vẫn như trước — tên các loài động vật vẫn xuất hiện.
Vậy là nó vẫn nhất quán, nhỉ.
Sau khi kiểm tra ba kết quả của chúng tôi, Watarai nghịch màn hình một chút, rồi nói, "Giống như trước," và đưa điện thoại cho hai người phía trước.
Không hiểu sao, vẻ mặt anh ấy trông có vẻ hơi hài lòng.
Trong lúc chờ đợi kết quả, tôi hỏi một điều đã ấp ủ bấy lâu nay.
"Này, mọi người không còn nói 'cheese' nữa à?"
"'Cheese'? Cái gì cơ?"
Ý tôi là, Watarai chưa nói "Nói cheese" trước khi chụp ảnh.
Khi tôi giải thích, cả Watarai và Morisaki đều dừng lại một giây rồi bật cười.
"Ồ, tôi quên mất! Tôi thường chỉ chụp mà không cần tín hiệu."
"Khoan đã, cậu cũng là một trong những người 'cheese' à?"
Tôi nói, "À, cũng có người đếm ngược kiểu '3, 2, 1' nữa," và họ cười to hơn nữa.
"Này, trông giống như trò chơi purikura vậy!"
Tiếng cười của họ thật dễ lây lan, và tôi thấy mình cũng cười theo.
"Này, đừng bỏ rơi bọn tôi nhé,"
Nakazato nói từ phía trước, quay lại và trả điện thoại cho Watarai sau khi hoàn thành bài kiểm tra selfie của riêng họ.
"Xin lỗi, xin lỗi," Watarai nói, vẫn cười khúc khích khi cầm điện thoại.
"Dù sao thì, hóa ra nụ cười của tôi đã giúp tôi có được kết quả Chó!"
"Thấy chưa? Đã bảo rồi mà."
"Hotta đúng là đồ chó chết."
Ừm, đúng rồi anh bạn."
Nghe vậy, Watarai và Morisaki trao đổi ánh mắt hiểu ý.
Hotta vẫn có vẻ chưa tin, nhưng khi Nakazato đổi chủ đề — "Vậy, mấy người cười cái gì thế?" — và nghe xong câu chuyện, anh ấy cũng bật cười, vẻ mặt cau có ban nãy hoàn toàn biến mất.
Ừ... khi anh ấy cười, anh ấy đúng là giống chó thật.
Chẳng mấy chốc, xe buýt — vẫn nhộn nhịp như mọi khi — đã đến ga.
Hình như hành lý của chúng tôi được gửi đến nhà trọ trước, nên việc chỉ mang ba lô khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trong lúc chờ tàu cao tốc đến, Hotta lẩm bẩm, "Tôi đói quá", ánh mắt anh ấy dán chặt vào một cửa hàng bán cơm hộp bento.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 11:30.
Chúng tôi đã uống gì đó, nhưng từ sáng sớm đến giờ, chúng tôi chưa ăn gì cả.
Giờ cậu ấy nhắc đến, tôi cũng cảm thấy bụng mình sôi lên.
"Các em sẽ nhận cơm hộp trên tàu, cố gắng chờ đến lúc đó nhé,"
Một giáo viên gần đó nói, hình như đã nghe thấy chúng tôi.
Đó là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 — mới vào nghề được hai hoặc ba năm, trẻ tuổi và được học sinh yêu mến vì dễ nói chuyện.
"Thực đơn có gì không?"
"Có món tráng miệng không?"
"À mà, tàu vẫn chưa đến à?"
Cảnh tượng thường thấy: một đám học sinh trung học quấy rầy một giáo viên cho vui.
Hotta và những đứa khác liên tục hỏi cô về bữa trưa và lịch trình sắp tới,
và mặc dù cô giáo liên tục nhắc nhở, "Kiểm tra lại lịch trình đi", cô vẫn trả lời.
Tôi nhìn lên bảng điện tử phía trên.
Rồi một thông báo vang lên trên loa.
Sau khi đội vệ sinh làm xong, chúng tôi lần lượt lên tàu cao tốc.
Kiểm tra số ghế trên vé, chúng tôi ngồi theo kiểu 3-2 như trên xe buýt.
Lần này, tôi được ngồi cạnh cửa sổ — điều này khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều.
"Này, tôi có thể... để chỗ này mở không?"
Có lẽ tôi đã để quên từ vựng trên xe buýt, nhưng tôi chỉ vào tấm rèm và hỏi Watarai ngồi cạnh.
"Cậu không cần phải hỏi, nhưng chắc chắn rồi — nếu trời quá sáng, tôi sẽ nói gì đó. Sao, cậu thích nhìn ra ngoài à?"
"Ừ, tôi thích."
Cậu ấy dừng lại giữa chừng khi đang lấy thứ gì đó ra khỏi túi, quay sang tôi —
và khi tôi mỉm cười và trả lời, cậu ấy khựng lại một giây trước khi nhanh chóng lẩm bẩm,
"...Tôi hiểu rồi," rồi quay đi.
Vì đã được cho phép, tôi kéo rèm cửa sổ hết cỡ và ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những cánh đồng lúa và những dãy nhà lướt qua nhanh hơn bất kỳ chiếc ô tô hay tàu hỏa nào tôi từng đi trước đây.
Tôi không thể giải thích tại sao mình lại thích nhìn ra ngoài — chỉ là tôi thích thôi.
"Có cơm hộp rồi!"
Ngay khi tôi đang nghĩ rằng quang cảnh xung quanh trông chẳng khác gì rừng núi,
Nakazato quay lại, tay cầm năm hộp cơm trưa.
"Loại cơm hộp nào vậy?"
"Không chắc — trông giống như hỗn hợp của nhiều thứ."
"À, vậy là cơm hộp Bakumatsu."
"...Ý cậu là cơm hộp Makunouchi phải không?"
"Ôi trời, cậu nói nghiêm túc quá nên tôi không để ý."
"Đừng tự ý lập Mạc phủ riêng của mình đấy."
Khi mọi người nhận hộp cơm từ Nakazato, Hotta, người vừa thò đầu ra trước, bị cả nhóm trêu chọc.
Tất cả chúng tôi nhìn nhau và bật cười.
Nhưng giờ tôi vẫn hơi tò mò muốn biết một hộp cơm "Bakumatsu" sẽ như thế nào.
Tôi mở hộp cơm của mình ra và nhìn vào bên trong.
Cơm, cá trắng chiên, rau củ hầm — đúng rồi, đó là một hộp cơm Makunouchi kinh điển.
Tôi xé chiếc khăn giấy ẩm nhỏ và lau tay.
"Tôi ghét konnyaku — cậu muốn ăn không, Watarai?"
"Không— này, đừng có bỏ vào hộp của tôi!"
"Tôi sẽ cho thêm cà chua vào nữa."
"Chẳng ích gì."
Bên cạnh tôi, họ bắt đầu trao đổi đồ ăn.
Thực ra, giống như Morisaki đang ép Watarai ăn đồ thừa của mình hơn.
Trong lúc hai người họ đang cãi nhau, tôi rút đũa ra và chắp tay lại.
" Tôi sẽ ăn thật ngon miệng" tôi lẩm bẩm, cắn một miếng trứng cuộn. Ngon tuyệt.
Không giống bữa trưa của Morisaki, tôi chẳng có gì không thích cả, nên tôi cứ ăn thật nhanh.
Đang ăn dở, Watarai đưa cho tôi mấy củ cà rốt, nói rằng cậu ấy nhận được quá nhiều từ Morisaki. Có lẽ cậu ấy không thích chúng, nhưng tôi không nói gì mà chỉ cầm lấy.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã ăn xong, và khi giáo viên chủ nhiệm đến thu gom hộp cơm rỗng, tôi bỏ hộp của mình vào túi rác. Sau đó, tôi nhấp một ngụm nước và thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận thấy quang cảnh thay đổi — vẫn còn rất nhiều cây xanh, nhưng những tòa nhà bắt đầu xuất hiện rải rác. Bầu trời trong xanh, và ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Trời thật ấm áp.
À... tôi buồn ngủ rồi.
Nếu tôi ngủ bây giờ, sáng mai tôi sẽ rối tung lên mất. Cái nhóm này đã đủ hỗn loạn rồi.
Dù đã tự nhủ phải tỉnh táo, nhưng mí mắt tôi cứ nặng trĩu. Tôi cố gắng tìm thứ gì đó để tập trung vào để không ngủ gật, nhưng rồi Watarai nhận ra.
"Buồn ngủ à?" Cậu ấy hỏi.
Tôi gật đầu thật lòng.
Cậu ấy mỉm cười và nói, "Khi nào đến nơi tôi sẽ đánh thức cậu dậy."
Tôi muốn nói là mình sẽ tỉnh táo, nhưng thật lòng mà nói, tôi quá mệt.
"Cảm ơn," tôi lẩm bẩm, chỉnh lại ghế ngồi và nhắm mắt lại.
Watarai và Morisaki cứ nói chuyện gì đó, nhưng giọng họ chỉ còn là tiếng rì rầm dễ chịu.
Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy cơ thể mình rung lên, và ý thức bắt đầu trở lại.
Chắc chúng tôi đã đến nơi rồi.
Tôi từ từ mở mí mắt nặng trĩu, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ — dù đã tỉnh, tôi vẫn cảm thấy như mình đang nửa mơ nửa tỉnh.
"Này Hioki. Dậy đi nào,"
Giọng Watarai vọng đến tai tôi.
Tôi chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn mờ ảo.
Khi cuối cùng cũng nhìn rõ, tôi nhìn Watarai, người vừa đánh thức tôi, và nói bằng giọng hơi khàn, "Cảm ơn."
"Tôi nghĩ giờ mình đã hiểu tại sao cậu không phải là người của buổi sáng rồi," cậu ấy nói.
"Ừ, tệ thật, phải không?"
Những người còn lại trong nhóm, có lẽ đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi vật lộn để thức dậy, nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Hotta và Nakazato quay lại chuẩn bị xuống tàu.
Tuy nhiên, họ cũng chẳng cần phải nhìn thấy tất cả những điều đó.
Tôi nhấp một ngụm nước từ bình nước cho ẩm cổ họng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh xanh tươi lúc nãy đã biến mất — mọi thứ bên ngoài giờ đều do con người tạo nên và có cấu trúc.
"Tóc cậu rối quá,"
Watarai nói khi thấy tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, rồi đưa tay vuốt tóc tôi.
À, ra vậy. Chắc đó là lý do khiến cậu ấy được yêu mến.
Tôi chạm vào đúng chỗ cậu ấy vừa sửa và khẽ cảm ơn.
Khi tàu Shinkansen dừng lại, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bắt đầu chỉ đường, và mọi người bắt đầu xếp hàng ra sân ga.
Tôi đứng dậy và cảm thấy cơ thể cứng đờ, kêu răng rắc, hơi vươn vai.
Khi tôi vươn vai, một tiếng "nnngh" bất giác thoát ra khỏi cổ họng, và tôi vội vàng che miệng lại vì xấu hổ.
Hình như chỉ có Watarai, người đang ở gần đó, nghe thấy. Anh ấy quay lại và nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tôi không nghe thấy gì cả."
Tôi ngượng ngùng chỉnh lại ba lô và vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy khi chúng tôi bắt đầu đi bộ.
Lúc đó là tháng Sáu - đầu hè - nhưng khi chúng tôi bước ra khỏi nhà ga, bầu trời nhiều mây và thiếu nắng khiến trời hơi se lạnh.
Đã hơn 3 giờ chiều, và từ đây, kế hoạch của chúng tôi là xem một buổi biểu diễn kịch Noh rồi đi về nhà trọ.
Chúng tôi lên xe buýt trở lại.
Nghĩ lại thì, ngày đầu tiên gần như chỉ dành cho việc đi lại - hơi buồn, vì nó vẫn được tính là một phần của chuyến đi của trường.
Điểm đến tiếp theo cách đó khoảng một giờ.
Không hiểu sao, chủ đề trên xe buýt lại chuyển sang tiếng Kansai.
Không chỉ Kansai, mà cả tiếng Kansai nói chung cũng khá hay.
Quê tôi ở vùng nông thôn, nhưng không thực sự nổi tiếng với những giọng địa phương nặng.
"Cậu nghĩ 'hokasu' nghĩa là gì?"
"Để yên một thứ gì đó?"
"Hấp hơi?"
"Không — nó có nghĩa là 'vứt bỏ',"
Nakazato đã tra cứu và biến nó thành một bài kiểm tra.
"Không đời nào, tôi chắc chắn sẽ bắt đầu dùng từ đó."
"Ngày mai cậu sẽ quên mất thôi," ai đó đáp trả.
Như những đứa trẻ học từ mới, chúng tôi hào hứng với mỗi thuật ngữ Kansai lạ lẫm.
Chúng tôi cứ hỏi nhau, và đến một lúc nào đó, việc này chuyển sang luyện tập cách mặc cả bằng phương ngữ.
Chuyến xe buýt đến nhà hát Noh có vẻ ngắn — có lẽ vì chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian di chuyển trước đó.
Chúng tôi xuống xe và bước vào hội trường.
Ở lối vào, có trưng bày trang phục và đạo cụ được sử dụng trong các vở kịch Noh. Chúng trông có vẻ nặng.
Nghĩ vậy, tôi đi theo nhóm vào trong.
Sân khấu hình chữ L, không nằm ở giữa như tôi tưởng tượng.
Tôi đã nghĩ nó giống như một sân khấu thể dục dụng cụ, nên cách bố trí khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi kéo ghế xếp xuống và ngồi xuống.
Hotta ngồi cạnh tôi — tôi ngồi ở mép, ngay gần sân khấu.
Không phải sân khấu chính, mà gần tấm màn che nơi các nghệ sĩ sẽ bước vào.
Một người có vẻ là quản lý nhà hát bước lên sân khấu chào đón chúng tôi và giải thích ngắn gọn về kịch Noh.
Ông ấy cười nhẹ và nói: "Xem sẽ nhanh hơn là giải thích," rồi rời sân khấu sau một lời kết ngắn gọn.
Nhịp độ đó — đúng là hiệu trưởng của chúng tôi có thể học hỏi từ đó.
Khi đèn khán giả mờ dần, đèn sân khấu bật sáng.
Từ tấm màn che bên cạnh tôi, một vài người cầm nhạc cụ bước ra.
Khi họ vào vị trí, một sự pha trộn giữa giọng hát thánh ca và nhạc cụ truyền thống tràn ngập không khí.
Âm thanh của các nhạc cụ Nhật Bản êm dịu đến bất ngờ.
───
Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, và đèn lại bật sáng.
Người có vẻ là quản lý nhà hát bước lên sân khấu một lần nữa, và các nghệ sĩ xuất hiện từ phía sau tấm màn che. Anh ấy giải thích chi tiết hơn những gì đã nói lúc đầu.
Trong khi anh ấy nói, tôi ghi lại vài điểm chính vào phần ghi chú trong cuốn sổ tay chuyến đi của mình.
Hotta nhận thấy tôi đang viết và thì thầm, " Cậu nghiêm túc quá nhỉ", tôi đáp lại với một nụ cười gượng gạo, "Tôi chỉ cảm thấy họ sẽ bắt chúng ta viết báo cáo về việc này sau thôi."
"À—thật đấy!" Hotta nói, giọng có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng giờ lười quá không muốn lấy sổ tay ra, nên cậu ấy hỏi, "Tôi có thể xem ghi chú của cậu sau được không?"
Tôi gật đầu, nghĩ rằng khi tôi cho cậu ấy xem, tôi sẽ bắt cậu ấy đãi tôi một bữa gì đó.
Sau khi phần giải thích kết thúc, một vài học sinh được chọn từ mỗi lớp lần lượt đặt câu hỏi.
Khi người cuối cùng kết thúc, giám thị lớp có một bài phát biểu ngắn, và tất cả chúng tôi đứng dậy cảm ơn người dẫn chương trình trước khi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình từng người một.
Gần lối vào ồn ào, tôi nghe thấy ai đó hét lên từ bên ngoài: "Này, trời mưa kìa!"
Vậy là cuối cùng trời cũng bắt đầu mưa. Tôi đã nghi ngờ thời tiết có thể sẽ xấu đi.
Tôi cố nhớ xem mình đã bỏ một chiếc ô gấp vào ba lô chưa. Có lẽ chạy đến xe buýt sẽ nhanh hơn.
Nghĩ vậy, tôi thay giày.
Vì đứng quanh lối vào sẽ cản trở người khác, tôi bước ra dưới mái hiên để đợi Hotta và những người khác.
Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa, nhưng trời tối nên tôi không thể biết được mưa to đến mức nào.
Một số người đã chạy nước rút về phía xe buýt, nên có lẽ mưa khá to.
Tôi bước ra khỏi mái hiên để kiểm tra—và đó là lỗi của tôi.
Những giọt mưa đập vào mặt tôi.
Một cái đập thẳng vào mắt tôi. Ối.
Tôi vội vàng nhìn xuống và chết lặng.
Khi tôi dụi mắt, tôi có một linh cảm không lành.
"Kính áp tròng của tôi rơi ra rồi."
Những lời lẩm bẩm nhỏ nhặt của tôi bị át đi bởi tiếng mưa.
Thị lực của tôi rất kém, nhưng tôi không hoảng loạn - mất kính áp tròng không phải là tận thế.
Vấn đề là, kính của tôi đang ở trong vali... mà đã được gửi trước đến nhà trọ.
Tôi không nghĩ mình sẽ cần đến chúng, nên tôi đã cất chúng đi.
Tôi đã bị đày đọa.
Khi tôi mở mắt trái ra, thế giới trông thật méo mó và không bằng phẳng.
Vì thị lực kém , nên sự khác biệt giữa một mắt đã được chỉnh và mắt còn lại là rất lớn - thật khó định hướng.
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn tháo luôn cả mắt phải ra, nhưng như vậy tôi sẽ không thể nhìn thấy gì cả.
Tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được.
Khi tôi đứng đó tuyệt vọng trong im lặng, Watarai gọi tôi.
"Sao vậy? Cậu bị xúc động hay sao vậy?"
"Không, kính áp tròng của tôi rơi ra rồi."
Có lẽ vì thấy tôi dụi mắt nên Watarai tưởng nhầm là tôi khóc nên nghiêng người trêu chọc.
Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để đùa giỡn.
Sự khác biệt giữa hai mắt khiến tôi hoa mắt, và rồi một ý tưởng chợt nảy ra.
"Watarai, cậu có ô không?"
"Ừ. Cậu không có à?"
"Không, vậy... tôi có thể dùng chung ô của cậu được không?"
"Được."
Nói dối đấy. Thực ra tôi có một chiếc ô gấp rất tốt trong ba lô.
Nhưng ít nhất thì bây giờ tớ sẽ không bị ướt.
Tiếp theo, tôi giải thích rằng thị lực không đều khiến tôi khó chịu.
Watarai, người rõ ràng có thị lực hoàn hảo, nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy, tôi cũng muốn tháo luôn cái kính áp tròng còn lại ra."
"Nếu có, cậu thực sự không nhìn thấy gì sao?"
"Chỉ là những hình ảnh mờ ảo, đại loại vậy... nhưng trời tối, nên về cơ bản là chẳng có gì cả."
"Tôi hiểu rồi."
Được rồi, vậy là cậu ấy đã hiểu.
Giờ đến lượt một yêu cầu mạo hiểm – nghe có vẻ hơi kỳ quặc.
"Thêm một việc nữa: khi chúng ta đang đi, tôi có thể... bám vào thứ gì đó được không?"
"...Hả? Ý cậu là sao?"
Đúng lúc đó tôi nhớ ra – Watarai có thể đang khó chịu với mình.
Nghĩ lại thì, trong lần gặp mặt đầu tiên, có lẽ anh ấy đã có ấn tượng không tốt về tôi.
Có lẽ tôi đã chọn nhầm người để hỏi.
Tuy nhiên, tôi quyết định giải thích và tiếp tục.
Tôi nói với cậu ấy rằng vì tôi không thể nhìn thấy gì phía trước trừ khi đến gần, tôi có thể va vào đồ vật hoặc bỏ lỡ chỗ dừng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Vậy nên tôi hỏi xem tôi có thể bám vào ba lô hoặc tay áo cậu ấy khi đi không.
"...Tôi hiểu rồi. Chắc chắn rồi."
Nhưng liệu đó có phải là một câu "chắc chắn" thật lòng không?
Khuôn mặt cậu ấy không hề biểu lộ điều gì.
Khi tôi nói, "Nếu cậu không muốn, tôi có thể nhờ người khác," cậu ta chỉ mở ô và nói, "Được rồi," như thể cậu ấy không nghe thấy tôi.
Tôi thấy cũng ổn nếu Watarai đồng ý.
"Khoan đã, tôi cần tháo kính áp tròng còn lại," tôi nói, ngăn cậu ấy lại.
Tôi cẩn thận tháo kính áp tròng bên phải ra và quấn cả hai bằng khăn giấy.
Ngay lúc đó, Hotta, Nakazato và Morozaki mang theo một chiếc ô lớn.
Hình như họ lấy nó từ ai đó ở rạp chiếu phim — mặc dù tôi không chắc mình có tin điều đó không.
Vậy ra đó là lý do tại sao họ lại mất nhiều thời gian như vậy.
Khi tôi đang nghịch khăn giấy, Morozaki nhìn sang và hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"
Trước khi tôi kịp trả lời, Watarai đã giải thích toàn bộ sự việc cho tôi.
Cậu ấy nói rằng kính áp tròng của tôi bị tháo ra vì tôi khóc vì quá xúc động.
Ừ, đúng rồi. Chuyện hoàn toàn khác. Tôi thở dài, nhét khăn giấy đã được gói vào túi.
Chẳng cần giải thích gì thêm, tôi chỉ nói "Được thôi" rồi đứng cạnh Watarai.
Khi đã đủ gần, tôi có thể nhận ra khuôn mặt của họ bằng cách tập trung cao độ, nheo mắt một chút. Trông họ như đang nghĩ, "Phiền phức thật." Có lẽ vậy.
"Đi thôi nào,"
cô giáo chủ nhiệm giục, thế là chúng tôi chia thành nhóm — Watarai và tôi, rồi Hotta, Nakazato và Morisaki — và bắt đầu đi bộ dưới mưa.
Ba người đứng dưới chiếc ô lớn trông khá chật chội, nhưng vì dù sao tôi cũng chẳng thấy gì phía sau nên tôi đành bỏ cuộc.
Đi bộ một đoạn ngắn là đến trạm xe buýt. Tôi bám vào quai ba lô của Watarai để không lạc mất cậu ấy, cẩn thận quan sát từng bước chân.
Đúng à một sự phiền toái.
Nhưng hình như Watarai không thích bị kéo túi.
"Cách này tốt hơn,"
Cậu ấy nói rồi nắm lấy tay tôi.
Nếu tôi là con gái, có lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy ngay lúc đó rồi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn so với lúc tôi nắm túi cậu ấy. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có thấy ngại ngùng khi đi như vậy không, nhưng thực ra nó khiến tôi cảm thấy vững vàng hơn - an toàn hơn - nên tôi không nói gì cả.
Khi chúng tôi dừng lại ở vạch qua đường, tôi cứ ngỡ ba người phía sau sẽ bắt đầu trêu chọc, nhưng họ chẳng nói gì cả.
Có lẽ cảm giác về không gian riêng tư của họ bị phá vỡ - giống như lúc họ chụp ảnh tự sướng nhóm trên xe buýt.
Cuối cùng khi chúng tôi lên xe, Watarai vẫn không buông tay tôi cho đến khi cả hai đều ngồi xuống.
Thật sự, cậu ấy thật tuyệt vời. Cảm ơn anh bạn.
Tôi chắc mọi người đang nhìn chằm chằm, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng với thị lực mờ mịt của mình, tôi không thể nhìn rõ - và thành thật mà nói, tôi rất biết ơn vì điều đó.
Nếu tôi nhìn rõ, có lẽ tôi đã chết vì xấu hổ rồi.
"Cảm ơn. Cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều", tôi nói.
"Cậu sẽ cần giúp đỡ ngay cả khi chúng ta đến quán trọ, phải không? Hơi sớm để cảm ơn tôi", cậu ấy đáp.
"Ồ... đúng rồi. Dù sao thì, cảm ơn cậu."
"Chắc chắn rồi."
Hình như cậu ấy đã định sẽ chăm sóc tôi ngay cả khi chúng tôi đến đó.
Tôi đã không nghĩ xa đến vậy, nên câu trả lời của tôi nghe có vẻ lười biếng và hời hợt.
Watarai cười khúc khích và gật đầu, vẻ mặt hài lòng.
Ba người kia lên xe, và xe buýt lại bắt đầu lăn bánh.
Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng qua những mẩu đối thoại - những câu như "Ôi, quần áo của tôi trông ghê quá" hoặc "Hy vọng ba lô của tôi vẫn ổn" - thì có vẻ như tất cả bọn họ đều ướt sũng.
Vì tôi không nghe thấy Morisaki phàn nàn, nên có lẽ anh ta đang ngồi ở giữa, hai bên là Hotta và Nakazato.
Không có gì để nhìn, tôi nhắm mắt lại vì chán.
Rồi Watarai lay vai tôi, nói: "Đừng ngủ quên, đánh thức cậu dậy phiền lắm."
"Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi, tôi ổn mà," tôi đáp.
Thật lòng mà nói, tôi ước gì cậu ấy ngừng lay tôi lại. Nếu cậu ấy mà đụng phải cô gái ngồi bên trái tôi - người mà tôi đã hoàn toàn mất hết thiện cảm - thì tôi sẽ bị xé xác.
Tôi nắm lấy bàn tay trái mà cậu ấy đang lay, siết chặt như muốn bảo dừng lại.
Tôi định buông ra, nhưng Watarai lại siết chặt, nên tôi chỉ nghĩ, thôi kệ, và cứ để vậy.
Trong lúc nói chuyện với những người khác, cậu ấy bắt đầu lơ đãng xoa tay tôi, đan xen những ngón tay của chúng tôi, cơ bản là đang đùa giỡn với nó.
Nó nhột nhột. Tôi quay lại trừng mắt nhìn cậu, nhưng mặt cậu lại hướng về phía Nakazato, nên tôi nhận ra cậu ấy thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm vậy.
Nhắm mắt lại chỉ khiến các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn, cảm giác thật kỳ lạ, nên tôi lại mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào không gian mờ ảo bên trong xe buýt.
Làm ơn, để tôi đeo kính lại đã.
───
"Chào mừng và cảm ơn các em đã đến," một giọng nói duyên dáng chào đón chúng tôi. Nhưng khi tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, tôi hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt của cô ấy.
Có lẽ cô tiếp viên — và cả những nhân viên xếp hàng bên cạnh — trông như những bóng đen vô hồn đối với tôi.
Ngay cả sau khi chúng tôi xuống xe, Watarai vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn nắm tay tôi, cẩn thận dẫn tôi vào trong.
Thật lòng mà nói, cậu ấy đã rất chu đáo. Tôi vô cùng biết ơn.
Bên trong sảnh lớn, cô giám thị đang giải thích lịch trình — giờ ăn tối, giờ mở cửa phòng tắm lớn, vân vân.
Bồn tắm à... Tôi quên béng mất chuyện đó rồi.
Ở nhà, tôi thuộc lòng cách bố trí phòng tắm, nên dù không nhìn thấy cũng vẫn xoay xở được.
Nhưng ở đây, đây là một nơi hoàn toàn mới — không phải phòng tắm riêng mà là phòng tắm công cộng.
Tôi không thể nhờ ai giúp được nhiều đến thế.
Tôi tưởng tượng mình đang trần truồng đi lại, loạng choạng dọc theo tường để giữ thăng bằng...
Thật thảm hại. Gần đến mức sắp khóc.
Ừm, ít nhất lần này trời cũng sáng, không tối như con phố tối om lúc nãy. Có lẽ sẽ ổn thôi.
"Lại đây lấy chìa khóa phòng nào~"
cô giáo gọi.
Nghe hiệu lệnh, các nhóm trưởng bắt đầu đi tới.
Nakazato quay lại, tay lắc lắc chìa khóa phòng.
"Hình như tên các phòng đều là hoa."
"Hoa á?"
"Ừ, phòng của chúng tôi tên là hoa hướng dương."
"Hoa hướng dương..."
"Làm tôi nhớ đến hồi mẫu giáo."
Cậu ấy vừa nói vừa đọc cái tên khắc trên móc khóa.
Cậu ấy nói đúng - nó thực sự gợi lại những kỷ niệm thời mẫu giáo.
Hồi đó, nhóm tôi được đặt tên theo các loài động vật.
"Mọi người đều có chìa khóa rồi chứ? Vậy thì đi thẳng đến phòng tiệc thôi~"
"Khoan đã, cái gì cơ?"
Khoan, khoan đã.
Chẳng phải chúng ta sẽ vào phòng trước sao?
Hình như tôi đã lơ đãng khi nghĩ đến chuyện tắm rửa và hoàn toàn bỏ lỡ phần họ nói chúng ta sẽ đi thẳng đến bữa tối tiếp theo.
Thị lực kém của tôi đã đủ khó chịu rồi, nên tôi nheo mắt, cố gắng tìm giáo viên chủ nhiệm.
Đúng như dự đoán - không thấy gì cả. Tôi chẳng thấy gì cả.
Rồi Watarai hỏi: "Tôi có nên đi báo cô giáo giúp cậu không?"
Tôi gật đầu không suy nghĩ, và sau khi xác nhận, cậu ấy bước về phía giáo viên.
"Watarai đi đâu vậy?"
Morozaki hỏi, vừa nhìn lưng vừa đi về phía đó.
Tôi giải thích rằng anh ấy đã đi xin phép để tôi lấy kính của tôi.
Morozaki nói, "À, hiểu rồi," rồi gọi Nakazato.
Sau khi tôi giải thích tình hình cho cả Nakazato và Hotta, họ gật đầu hiểu ý, và Nakazato đưa chìa khóa phòng cho tôi.
Mấy cậu giỏi thật.
Đúng lúc đó, Watarai quay lại, nên chúng tôi tách khỏi nhóm và cùng nhau rời khỏi sảnh chính.
───
Chúng tôi đi dọc hành lang yên tĩnh, tiếng nhạc nền du dương.
Tất nhiên, tay chúng tôi vẫn nắm chặt.
Sau cả ngày ở những nơi ồn ào, đông đúc, sự im lặng đột ngột này thật kỳ lạ.
"Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ hôm nay," tôi nói, không muốn sự im lặng giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng.
"Đừng lo lắng về điều đó. Tôi cũng..." Watarai nhỏ giọng. "... Thực ra, không sao đâu."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Cậu ấy im lặng trước khi nói hết câu.
Khi tôi nói, "Giờ tôi tò mò rồi," cậu ấy chỉ im lặng.
Vậy nghĩa là đừng hỏi nữa, tôi đoán vậy.
Tôi không muốn ép cậu ấy nói, nên tôi đổi chủ đề.
"Không biết tối nay chúng ta ăn gì nhỉ."
"Chắc là đồ Nhật," cậu ấy nói, dừng bước.
Hình như chúng tôi đã đến phòng.
Tấm biển trên cửa ghi chữ "Hoa Hướng Dương".
Không phải tôi nhìn rõ, nhưng Watarai tra chìa khóa đang cầm vào và mở cửa kêu "cạch".
Mùi chiếu tatami thoang thoảng bay ra.
Đến cửa, Watarai dừng lại và nói: "Tôi đợi ở đây."
Tôi cảm ơn cậu ấy và cố buông tay —
nhưng cậu ấy không buông ra ngay.
Chỉ trong giây lát, cậu ấy siết nhẹ tay tôi, rồi miễn cưỡng buông ra.
Cái gì thế? Một kiểu tán tỉnh nào đó sao?
Nghĩ vậy, tôi cởi giày và bước lên chiếu tatami.
Đi sâu hơn một chút, tôi thấy năm chiếc vali xếp nối nhau.
Dùng màu sắc làm manh mối, tôi tìm thấy vali của mình.
Để đề phòng, tôi kiểm tra lại thẻ tên rồi mở ra một nửa.
Không kịp mở hẳn, nên tôi thò tay vào túi nhỏ, nơi tôi nhớ ra hộp đựng kính của mình.
Ngón tay tôi chạm vào bề mặt quen thuộc — tìm thấy nó.
Tôi rút nó ra, mở hộp và đeo kính vào.
Cuối cùng, tầm nhìn bao quát thế giới đã trở lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm — nhưng chỉ trong một giây.
Rồi tôi nhanh chóng đóng vali lại và quay lại chỗ Watarai đang đợi bên cửa.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi," tôi nói, bước tới trước để xỏ giày.
Và rồi—
Cậu biết sàn chiếu tatami trơn trượt thế nào khi đi tất không?
Phải. Đúng vậy.
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi chậm một giây.
Tôi loạng choạng bước về phía trước với đà lao tới — kiểu khoảnh khắc "ôi không" mà bạn đã biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng không thể dừng lại.
Nếu không có Watarai ở đó, tôi đã đập mặt vào cửa, làm vỡ kính và có lẽ sẽ chảy máu khắp người.
Vì chẳng có chuyện gì xảy ra và cơn đau cũng không đáng kể, tôi nhanh chóng nhận ra Watarai đã đỡ kịp thời.
Cảm giác xấu hổ ập đến như một chiếc xe tải. Tôi muốn biến mất. Thậm chí có thể tôi sẽ khóc. (Nhưng tôi sẽ không khóc, nhưng vẫn sẽ khóc.)
"X-xin lỗi, và... cảm ơn."
Tôi không dám nhìn cậu ấy, nên tôi chỉ nắm lấy tay cậu ấy để đứng dậy.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Trời đất ơi, nếu người đang nghe, xin hãy xóa tôi khỏi cuộc sống này. Thực ra, hãy xóa luôn cả ký ức của cậu ấy nữa.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong sự nhục nhã, Watarai đột nhiên ôm lấy má tôi và nâng đầu tôi lên.
Lại một khoảnh khắc lãng mạn hài hước nữa.
Làm ơn, đừng nữa. Tôi no rồi.
"Cậu không bị thương chứ?"
"Ờ—à, vâng, tôi ổn, cảm ơn cậu," tôi buột miệng nói bằng giọng trịnh trọng mà không hề suy nghĩ.
Watarai nhẹ nhàng xoa má tôi, kiểm tra xem tôi có bị trầy xước gì không.
Vết thương duy nhất là chỗ kính của tôi đè lên mũi, nhưng ngoài ra thì tôi vẫn ổn.
Thật lòng mà nói, vấn đề lớn hơn là tôi đã chạm đến giới hạn cảm xúc của mình — tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cậu ấy một cách bất lực.
Xin hãy tha thứ cho sự tồn tại của tôi.
Cậu ấy chớp mắt một cái, rồi khẽ cười khúc khích. "Hì hì."
Thả mặt tôi ra, anh ấy nói, "Đi thôi," và giữ cửa mở, chờ tôi xỏ giày.
Khoan đã.
Tôi... có nói to câu cuối không nhỉ?
Hoảng loạn trong lòng, tôi vội vàng buộc dây giày.
Vừa bước ra ngoài, Watarai khóa cửa lại và bắt đầu bước đi. Tôi đi theo cậu ấy.
"Ừm... cậu quên chuyện lúc nãy đi được không?"
"Không được."
Trả lời ngay lập tức.
Vậy nên, tôi chắc chắn đã nói to điều đó.
Nghe giọng điệu của cậu ấy, tôi đoán tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chờ cho sự việc chìm vào dĩ vãng - hoặc có thể hối lộ cậu ấy vào giờ rảnh rỗi ngày mai.
Tuy nhiên, xét đến việc cậu ấy đã giúp tôi nhiều như thế nào hôm nay, có lẽ tôi đã nợ cậu ấy ít nhất ba ân huệ rồi.
Vì không có cách nào xóa sạch ký ức của cậu ấy, tôi chỉ thở dài và nói, "Làm ơn nhẹ tay với tôi."
Cậu ấy mỉm cười. "Được thôi."
───
Khi chúng tôi bước vào sảnh chính, nó trông giống như một sự kết hợp giữa một bữa tiệc và một căn phòng truyền thống Nhật Bản - vài chiếc bàn tròn như trong tiệc cưới, mỗi bàn đều chất đầy đủ các món ăn theo kiểu buffet.
Chỉ cần nhìn thấy những chiếc bàn xoay lười biếng là tôi đã thấy hơi phấn khích.
Có vẻ như đồ ăn vừa được dọn ra xong, vì vẫn chưa có ai bắt đầu ăn; mọi người vẫn đang trò chuyện.
"Ồ, tốt quá, anh đến vừa kịp lúc. Nakazato "Nhóm của em, bàn của các em ở đằng kia kìa," ai đó nói, chỉ chúng tôi về chỗ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm nhận ra chúng tôi và gọi.
Sau khi cảm ơn cậu ấy — kể cả việc đã giúp tôi đeo kính — tôi đi về phía bàn tròn nơi Nakazato và những người khác đang ngồi.
Khi Nakazato nhìn thấy chúng tôi, anh ấy mỉm cười và vẫy tay.
"Xin lỗi vì đã để các cậu đợi," tôi nói khi ngồi xuống, và cả ba người họ đều nhìn thẳng vào mặt tôi.
"Cái gì?" Tôi hơi ngả người ra sau. Tuy nhiên, vì tôi đang ngồi nên cũng chẳng khác gì.
"Giờ trông cậu khác lạ quá."
"Trông cậu trẻ hơn đấy."
"Trông cậu như kiểu sắp bị cướp ấy."
Một lời nhận xét khá gay gắt.
Trông tôi kỳ quặc đến vậy sao?
"Ừ, chắc chắn rồi," tôi lẩm bẩm, cau mày.
"À, không, ý chúng tôi không phải vậy! Xin lỗi! Ý tôi là — trông cậu dễ thương đấy."
Nakazato vội vàng che giấu.
Dù được khen dễ thương, tôi cũng không biết phản ứng thế nào.
Chẳng lẽ tôi chỉ nên nói cảm ơn thôi sao?
Hotta gật đầu đồng ý, và ngay cả Morisaki - người đã nói tôi trông như sắp bị cướp - cũng gật đầu. Phải, câu nói đó hoàn toàn chân thành.
Cuộc trò chuyện chuyển từ chiếc kính của tôi sang chiếc bàn xoay, và chúng tôi bắt đầu xoay nó một chút, đùa giỡn, thì đột nhiên giọng của cô điều phối khối lớp vang lên qua micro.
"Được rồi, ngày đầu tiên của chuyến đi dã ngoại của trường các em làm tốt lắm! Cô biết các em mệt mỏi vì đi lại nhiều, nhưng hãy thưởng thức đồ ăn và ngày mai chúng ta cũng cố gắng hết sức nhé! Nào, chắp tay lại nào — Itadakimasu!"
Cả phòng vang lên điệp khúc "Itadakimasu", tiếp theo là tiếng bát đĩa va chạm và tiếng trò chuyện rôm rả.
"Này, chúng ta cùng nâng ly nào."
"Ừ, ý kiến hay đấy."
"Nào."
"Chúng ta nên uống gì đây?"
Cầm tách trà trên tay, Hotta đưa ra một gợi ý.
Vì chưa ai trong chúng tôi rót đồ uống, nên chúng tôi chọn từ những chai cola, nước cam và trà ô long đặt trên bàn tròn.
Hotta chọn cola, Nakazato và Morisaki rót nước cam.
Watarai, ngồi cạnh tôi, mở chai trà ô long và bắt đầu rót.
"Tôi cũng uống nữa," tôi nói, với tay lấy chai trà khi cậu ấy dừng lại giữa chừng và nói, "Đưa cốc của cậu cho tôi."
Tôi đưa nó cho cậu ấy.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Ừm," cậu ấy đáp nhẹ nhàng khi rót trà vào tách của tôi.
Khi mọi người đã sẵn sàng, Hotta, người đã đưa ra gợi ý, hỏi, "Mọi người ổn chứ?"
"Khoan đã," Morisaki nói, giơ điện thoại lên — hình như cậu ấy định quay video.
Khi cậu ấy gật đầu và nói, "Được rồi," Hotta vui vẻ hét lên,
"Kanpai~!"
Tất cả chúng tôi đều đi theo, cụng ly với nhau tạo nên một tiếng leng keng trong trẻo.
Cảm giác giống như một bữa tiệc rượu vậy. Mà thực ra tôi chưa từng đến một bữa tiệc nào như vậy.
Khi tôi đang nhấp một ngụm trà ô long, Watarai và Nakazato hỏi Morisaki, "Gửi video đó cho bọn tôi nhé."
"Ừ, tôi sẽ gửi vào nhóm," cậu ấy nói, tay nghịch điện thoại trước khi đút vào túi.
"Cảm ơn," hai người đáp, rồi mọi người lại tiếp tục ăn.
"Chắc là để dành cho câu chuyện của cậu ấy," Hotta, ngồi cạnh tôi, giải thích khi thấy tôi ngơ ngác nhìn cuộc trò chuyện của họ.
"Giống như một đoạn clip daylog vậy."
Chắc mặt tôi lộ rõ là đang tự hỏi họ đang làm gì.
"Ồ, thế thì hợp thời đấy," tôi nói.
"Khoan đã, Hiyoki, cậu không có Daylog à? Cho tôi xin tài khoản."
"Tôi cũng muốn biết."
"Tôi cũng muốn biết! Gửi mã QR của cậu cho tôi."
Nghe Hotta và tôi nói chuyện, Watarai và mấy người kia cũng rút điện thoại ra hỏi tên tài khoản của tôi.
"Tôi không có," tôi nói. "Tôi không dùng Daylog."
Bốn người họ sững người một lúc, rồi nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi vừa nói điều gì đó khó tin.
Chắc hẳn cũng có những học sinh trung học khác không dùng Daylog. Giống như tôi vậy.
"Vậy thì khi về phòng bốn đứa bọn tôi tạo một tài khoản cho cậu nhé," Watarai đề nghị.
Ba người còn lại chen vào, "Ừ, ý kiến hay đấy!"
Tranh luận nghe có vẻ phiền phức, nên tôi chỉ gật đầu. "Được thôi. Vậy các cậu thường đăng gì?"
Vừa ăn vừa khua bát đĩa, ai nấy đều "Hừm...", cố nghĩ cách trả lời.
Rồi Morisaki lên tiếng trước.
"Những thứ như video bánh mì nướng vừa rồi, hay ảnh tự sướng trên xe buýt ấy," Morisaki nói.
"Hay khi chúng ta đi du lịch — những lúc như thế này rất thích hợp để chụp hàng tá ảnh," Hotta nói thêm.
"Cũng không nhất thiết chỉ có con người đâu," Watarai nói. "Cậu nói cậu thích phong cảnh ngoài trời mà, phải không, Hiyoki?"
Mỗi người đều kể cho tôi nghe về những thứ họ thường đăng.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra trang cá nhân của họ tràn ngập những khoảnh khắc tươi sáng, rạng rỡ.
Khi Watarai nhắc đến ảnh phong cảnh, tôi nghĩ rằng nghe có vẻ khá thú vị - một điều mà ngay cả tôi cũng thích đăng.
Ăn uống của con trai đúng là không đùa được đâu - chẳng mấy chốc, gần như tất cả thức ăn trên bàn tròn đã biến mất khỏi dạ dày chúng tôi.
Cuối cùng, món tráng miệng được dọn ra - những lát dưa.
Tôi cắm nĩa vào một miếng và bỏ vào miệng, từng miếng một.
Tôi đoán mình thuộc kiểu người "luôn có chỗ cho món tráng miệng".
Nakazato nói, "Ồ, tôi no rồi," và để lại nửa phần của mình, nên tôi vui vẻ nhận lấy.
Khi chúng tôi ăn xong món tráng miệng, tôi nhấp một ngụm trà ô long cuối cùng trong khi thầy hiệu trưởng cầm micro và bước lên phía trước.
"Mọi người ăn xong chưa? Như tôi đã nói Khi đến nơi, chúng tôi sẽ chia thành các nhóm lớp để thay phiên nhau tắm. Nhớ đừng nhầm lẫn giờ nhé! Được rồi... gochisousama deshita!"
"Gochisousama deshita~!" tất cả chúng tôi đồng thanh đáp lại.
Sau khi chắp tay kết thúc bữa ăn, học sinh lần lượt đứng dậy.
Vì không có chỉ dẫn nào như "Lớp 1 trước", nên lối ra nhanh chóng trở nên đông đúc.
"Chúng ta hãy đợi đến khi trời quang đãng hơn nhé," Nakazato đề nghị.
Tôi ngả người ra sau ghế, để cơn no ập đến.
Có lẽ tôi đã ăn quá nhiều — nhưng nó ngon đến mức tôi không bận tâm.
Trong lúc chúng tôi ngồi đợi đám đông tan bớt, những người đi ngang qua gọi bốn người họ.
"Này, Nakazato, các cậu vẫn còn ở đây à?"
"Hotta, ngày mai cậu đi đâu chơi?"
"Morisaki, tôi thấy câu chuyện của cậu rồi — nhóm cậu trông có vẻ đang rất vui vẻ!"
"Watarai, cậu ở phòng nào vậy? Bọn mình đi chơi được không?"
Nhìn đám người này - cả trai lẫn gái - đến bắt chuyện với họ khiến tôi muốn chuồn ngay về phòng.
Tôi khẽ kéo ghế ra xa một chút.
Ngay lúc đó, có ai đó vỗ vai tôi.
Tôi ngước lên và thấy Tsujitani và Ino đang đứng đó.
Ino học cùng trường cấp hai với tôi - bọn tôi cũng ở chung câu lạc bộ.
"Này! Cậu thấy sao rồi?"
"Vẫn bị sai khiến à?"
"Này, đừng nói như thể tớ là tay sai của ai đó," tôi đáp trả.
Tôi vỗ nhẹ vào bụng Ino và nói, "Cái quái gì thế, anh bạn."
"Năng lượng Kansai kinh điển," Tsujitani cười, trong khi Ino ôm bụng nói, "Này anh bạn, tôi vừa ăn xong—đừng đánh tôi lúc này," vẫn cười.
Rồi tôi nhớ ra kể với họ chuyện tôi bị mất kính áp tròng trong mưa.
Cả hai đều cười, nói, "Thì ra đó là lý do giờ cậu đeo kính à."
Tsujitani xoa đầu tôi, nói, "Hôm nay trời khó khăn nhỉ?" như thể đang an ủi tôi, và Ino cũng tham gia, xoa đầu tôi mạnh hơn.
Tôi ước gì họ dừng lại — kính của tôi sắp rơi mất rồi.
"Ôi trời, tôi học lớp 1 rồi, phải đi tắm đây."
"Cũng vậy, nhóm tôi đi trước rồi. Gặp lại sau nhé!"
Họ vẫy tay và nói, "Kể cho bọn này nghe chuyện hồi ở câu lạc bộ đi," trước khi chạy bộ về phía lối ra.
Tôi vẫy tay chào lại những bóng người đang dần thu nhỏ lại của họ, rồi quay lại thấy Nakazato và những người khác cũng đang đứng dậy rời đi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong khi tôi chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, tôi cũng đứng dậy.
Khi chúng tôi bắt đầu đi, Watarai đến bên cạnh tôi và hỏi, "Mấy người đó là ai vậy?"
"Bạn ở câu lạc bộ," tôi trả lời.
"...Hử,"cậu ấy lẩm bẩm, rồi bắt đầu xoa xoa gáy tôi. Chắc tóc tôi vẫn còn rối bù.
Nhưng giống cậu ấy nghe có vẻ hơi buồn.
Trong lúc tôi đang tự hỏi về điều đó, tôi lấy ba lô từ hành lang và đi về phía phòng cùng những người khác.
Khi chúng tôi đến cửa, Nakazato tra chìa khóa vào nhưng lại xoay ngược chiều, khiến nó rung lắc dữ dội.
"Cậu dở tệ," Morisaki trêu chọc.
"Im đi!" Nakazato sủa ngay khi tiếng khóa kêu tách và cánh cửa mở ra.
Khi tôi sắp bước vào cuối cùng, tôi tình cờ liếc nhìn tấm biển tên bằng gỗ cạnh cửa.
Chữ "Himawari" (Hoa Hướng Dương) được khắc trên đó, với một bông hoa hướng dương nhỏ được khắc bên dưới.
"Dễ thương quá," tôi lẩm bẩm rồi bước vào.
Sau khi khóa cửa, tôi cúi xuống tháo dây giày — và đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, khi tôi quay lại lấy kính.
Điều quan trọng nhất mà tôi không muốn nhớ lại lúc này.
Tôi ngồi xuống, giả vờ loay hoay với dây giày phòng trường hợp có ai đó đang nhìn, chờ cho hơi nóng trên mặt tôi dịu đi.
Mọi người bắt đầu dỡ hành lý.
Tôi quyết định cũng làm như vậy — bất cứ điều gì để tránh nghĩ về Watarai.
Khi dỡ xong hành lý, tôi bắt đầu ghi lại những suy nghĩ của mình về ngày hôm đó vào nhật ký chuyến đi.
"Này, Hiyoki," Morisaki gọi từ ghế ngoài hiên, lười biếng vung vẩy điện thoại.
"Tài khoản của cậu," anh ấy nói.
À, đúng rồi — chúng tôi đã hứa sẽ tạo một tài khoản nhật ký hàng ngày trước đó. Tôi quên béng mất.
"Tôi sẽ làm sau khi hoàn thành việc này," tôi nói, và viết xong hai dòng cuối cùng của nhật ký.
Đã đầy tám mươi phần trăm — đủ rồi.
Tôi cất hộp bút và nhật ký đi, rồi rút điện thoại ra.
Vừa làm xong, bốn người họ xúm lại quanh tôi.
Tôi mở khóa màn hình và bắt đầu tải ứng dụng nhật ký hàng ngày.
"Cậu thậm chí còn chưa cài đặt nó à?" Morisaki nói với vẻ không tin, nhưng tôi lờ cậu ta đi.
Sau khi ứng dụng tải xong, tôi chạm vào biểu tượng.
Một giao diện gọn gàng, đẹp mắt hiện ra: Tạo tài khoản thôi!
Tôi nhấn Tạo mới, nhập email và mật khẩu để những người khác không nhìn thấy, rồi nhấn Xác nhận.
"Xong rồi," tôi nói, đưa màn hình cho họ.
"Cho chúng tôi xem mã QR củ cậu," Morisaki nói.
Tôi không biết cách làm, nên tôi ngước lên cầu cứu và bắt gặp ánh mắt của Nakazato.
Cậu ấy mỉm cười và nói, "Đây, đưa cho tôi," rồi nhanh chóng kéo mã QR lên cho tôi.
"Giữ nguyên trên màn hình đó," cậu ấy nói, đưa lại điện thoại cho tôi.
Mọi người lần lượt giơ điện thoại lên, quét mã của tôi.
"Được rồi, cậu có thể nói thoát ra," Nakazato nói, thế là tôi thoát khỏi màn hình.
Trang tài khoản mới của tôi xuất hiện — không ảnh đại diện, không tên, hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nhận thấy một Chữ "4" nhỏ bên dưới mục người theo dõi và một dấu thông báo.
Mở danh sách người theo dõi, tôi thấy cả bốn tài khoản của họ, nên tôi đã theo dõi lại.
Vì tò mò, tôi nhấp vào trang cá nhân của Watarai.
Người theo dõi: 12.000.
Cái quái gì thế?! Thật điên rồ.
Tôi cũng kiểm tra những người khác:
Hotta — 5.000 người theo dõi.
Nakazato — 8.000.
Morisaki — 15.000.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Bài đăng của họ đúng như những gì họ đã nói trước đó — ảnh chụp cùng bạn bè, đồ ăn, phong cảnh.
Mỗi bài đăng đều có hàng trăm, hàng nghìn lượt thích.
"Các cậu cơ bản là người nổi tiếng rồi."
"Không," Nakazato cười. "Có rất nhiều người bình thường với số lượng người theo dõi nhiều như vậy."
"Đăng bài nữa đi, Hiyoki. Cậu sẽ có người theo dõi đấy," Hotta nói.
"Không, chỉ cần thấy bài của cậu là được."
Thực ra... tại sao tôi lại làm cái này nữa?
Tôi tắt điện thoại và đặt xuống bàn.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa — kon kon.
Tiếng gõ cửa đột ngột khiến tôi giật mình.
Hotta đứng dậy và ra mở cửa.
Tôi nghe thấy vài lời qua lại, rồi cậu ấy quay lại.
"Đến lượt lớp mình đi tắm rồi," cậu ấy nói, chỉ về phía mà tôi đoán là nhà tắm công cộng.
Vậy ra tiếng gõ cửa là của một học sinh lớp trước chúng tôi.
Chúng tôi lấy đồ thay và rời khỏi phòng, đi xuống hành lang về phía nhà tắm lớn.
Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua những học sinh mặc đồ thể dục — hình như đồ ngủ được cho là đồng phục thể thao của trường, nên dễ dàng nhận ra ai là học sinh trường mình.
Bộ yukata chúng tôi thấy trong phòng không được phép mặc.
Chúng tôi chui xuống dưới rèm cửa để vào phòng tắm nam và bước vào phòng thay đồ.
Mọi người ném quần áo vào giỏ và bắt đầu cởi đồ.
Tôi tháo kính ra và vừa định cởi áo lót thì Watarai lên tiếng.
"Hiyoki, cậu tắm được không?"
Nghe giọng cậu ấy cứ như thể tôi ghét tắm vậy.
Tôi hiểu ý cậu ấy - liệu tôi có ổn với tình trạng mắt mờ của mình không - nên tôi thầm nghĩ và trả lời,
"Ừ, tôi sẽ ổn thôi."
"Đừng vấp ngã."
"...Tôi sẽ cố gắng hết sức," tôi nói.
Tôi thò đầu ra khỏi chiếc áo lót đang cởi dở và bỏ vào giỏ.
Dù chúng ta đều là con trai, việc khỏa thân trước mặt người khác vẫn khiến tôi thấy không thoải mái. Không phải tôi gầy hay tự ti về cơ thể mình - chỉ là tôi thấy xấu hổ, đơn giản vậy thôi.
Tôi nhanh chóng cởi nốt quần áo còn lại, cầm lấy khăn tắm và bước vào bồn tắm.
Ngồi trên ghế đẩu, tôi vặn vòi sen để gội đầu. Sau khi kiểm tra nước đã đủ ấm, tôi lấy một ít dầu gội ra tay, xoa bọt rồi liếc nhìn xung quanh. Dù sao thì tôi cũng chẳng thấy gì nhiều.
Nhà tắm công cộng rộng hơn tôi tưởng - gần giống như một suối nước nóng. Tôi gãi đầu, xoa dầu gội vào da đầu. Chắc tôi đã dùng quá nhiều, bọt sắp bắn vào mắt. Tôi đưa tay ra định chỉnh nước, nhưng chắc tôi đã vặn tay cầm sai hướng - một luồng nước lạnh bắn vào người.
"Uwah," tôi hét lên, giật ghế ra sau tạo ra tiếng loảng xoảng lớn.
Cậu chàng bên cạnh tôi hỏi, " Cậu làm gì vậy?"
Dựa theo giọng nói, thì đó là Morisaki.
"Cậu có thể chuyển sang nước nóng được không?"
Tôi hỏi một cách mù quáng, không thể mở mắt ra. Tôi nghe thấy tiếng tay cầm vặn cót két, và hơi ấm nhanh chóng trở lại.
"Đó là lý do tại sao lúc nãy tôi hỏi cậu có sao không," giọng Watarai vang lên từ phía bên kia.
Biết ơn vì được cứu rỗi, tôi rửa sạch bọt và móc lại vòi sen. Thật ra, việc quay nhầm hướng không phải do vấn đề thị lực - chỉ là tôi đã làm hỏng việc.
Sau khi lau sạch nước trên mặt và lấy lại hơi thở, tôi cảm ơn cả Watarai và Morisaki. Họ chỉ trông giống như những hình người mơ hồ với tôi thôi. Xin lỗi nếu tôi đã nhầm người.
"Không sao đâu," Watarai nói. "À, và đợi tôi khi nào xong nhé."
Cậu ấy bắt đầu gội đầu và tắm rửa. Tôi định từ chối, biết rằng cậu ấy có thể sẽ lại muốn dẫn tôi đi, nhưng cậu ấy nói thêm, "Thật đấy, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu trượt chân đấy."
Vì không chắc mình sẽ không bị trượt chân, tôi im lặng và cầm lấy chai dầu xả.
Sau khi gội đầu và chờ đợi, tôi nghe thấy một giọng nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy một bàn tay đưa ra. Tôi nắm lấy nó, và Watarai bắt đầu bước đi.
"Trông như tôi đang trông trẻ vậy," Morisaki trêu chọc từ bên cạnh, nhưng tôi chỉ biết đi theo — như vậy còn tốt hơn là loạng choạng một mình và bám vào tường.
Khi chúng tôi đến đủ gần, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thành bồn tắm bằng đá cẩm thạch.
"Cảm ơn, giờ cậu có thể buông ra được rồi," tôi nói.
Ngay khi cậu ấy thả tay tôi ra, tôi nhúng chân xuống nước và chìm xuống.
Hơi nóng nhưng cảm giác thật tuyệt. Một tiếng nước bắn lên từ bên cạnh tôi — có lẽ là Hotta và Nakazato.
"Này, Hiyoki, cậu học bơi thế nào?" Hotta hỏi.
"Ừ, câu hỏi hay đấy," một người khác nói.
Nhìn về phía hình dáng lờ mờ mà tôi đoán là Hotta, tôi trả lời,
"À, hồi cấp hai mắt tôi tốt hơn rồi, nên tôi vẫn có thể tự bơi được. Nhưng tôi không đi bơi vào thời gian rảnh đâu."
"Ừ, cấp ba không có lớp học bơi," một người nói.
"Còn biển thì sao?"
"Tôi đi biển, nhưng tôi không biết bơi."
"May quá. Tôi cũng muốn đi biển."
"Mùa hè "Ừm, sắp đến rồi — lên kế hoạch thôi."
"Chúng ta đi một ngày được không?"
"Chúng ta ở lại qua đêm nhé."
Họ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển rồi. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có bốn người đi thôi, nhưng rồi có người nói, "Hiyoki, cậu mang pháo hoa theo nhé," nên chắc tôi cũng được đi.
Tôi ngạc nhiên — tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau chuyến đi của trường.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong ký ức, nghĩ về việc đã bao lâu rồi mình chưa đi biển,
một giọng nói đột nhiên hỏi, "Các cậu học sinh trung học à?"
Đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi — có lẽ là một vị khách khác đang ở đây.
Trường tôi chưa thuê hết cả nhà trọ, nên dĩ nhiên là có những người khác ở xung quanh.
"Vâng, bọn cháu đến đây cho chuyến đi của trường."
"Ha! Các cậu ăn ngon miệng chứ? Các cậu đến từ đâu vậy?"
Người đàn ông lớn tuổi cười ha hả rồi vỗ vai tôi. Hơi đau một chút.
Bốn người kia, có lẽ không muốn dây dưa với gã đàn ông kia, đáp lại hời hợt bằng những câu như "Ừ, đúng rồi," và "Bọn cháu đang vui vẻ."
Tôi cũng gật đầu, cố gắng vượt qua chuyện này — và rồi, đột nhiên, chuyện đó xảy ra.
"Cậu phải ăn uống điều độ và tăng cơ bắp đi chứ, nhóc! Cậu gầy gò ốm yếu thế này, làm sao cậu bảo vệ được một cô gái như vậy?"
"Ờ..."
Khi ông ấy nói "gầy gò", ông lão đột nhiên chọc vào bụng tôi.
Tôi giật mình ngạc nhiên — lúc nãy tôi đã nghĩ ông ấy hơi nhạy cảm, nhưng thế này thì đúng là quá đáng.
Mà ông ấy có ý gì khi nói "gầy gò"?
Rồi tay ông ấy vô tình chạm vào hông tôi, và một tiếng "nn—" khe khẽ bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.
Tôi vội vàng che miệng lại, nhưng đã quá muộn.
Dừng lại đi! Kiểu này chỉ tổ làm hỏng mất tâm trạng thôi!
Tôi không thể nhìn rõ mặt họ, nên tôi không biết bốn người kia phản ứng thế nào — ít nhất thì điều đó cũng giúp tôi đỡ ngượng ngùng phần nào.
Nhưng tôi biết sẽ rất ngượng ngùng khi chúng tôi trở về phòng.
Hôm nay mọi chuyện chẳng ổn với tôi chút nào.
"Ôi! Lỗi của tôi, lỗi của tôi! Nhột quá, phải không?"
Người đàn ông lại cười lớn, vỗ mạnh vào vai tôi. Rõ ràng là chẳng có ý gì.
"Tôi ổn," tôi nói nhanh, cố gắng nhích người ra xa để giữ khoảng cách.
Nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích, ai đó đã túm lấy tay tôi.
"Vậy thì chúng tôi phải đi đây. Xin lỗi," Watarai lịch sự nói.
"Được rồi! Chúc vui vẻ!" người đàn ông đáp.
Vẫn nắm tay tôi, Watarai đứng dậy khỏi bồn tắm và đi về phía phòng thay đồ.
Ba người kia cũng theo sau, nói "Cảm ơn ngài," rồi bước ra khỏi nước.
Tôi hơi cúi đầu về phía người đàn ông.
Thực ra tôi muốn ở trong bồn tắm lâu hơn nữa...
Trong phòng thay đồ, chúng tôi nhanh chóng lau khô người rồi mặc đồ lót và đồ thể dục vào.
"Cậu ổn chứ?"
Trong lúc tôi đang sấy tóc, Watarai - đã mặc quần áo - hỏi từ bên cạnh.
Chắc cậu ấy đang nói về chuyện vừa xảy ra. Nhớ lại chuyện đó khiến mặt tôi hơi nóng lên.
"Không ngờ lại bị quấy rối," tôi lẩm bẩm.
"Ừ, không đùa đâu."
"Dù sao thì tôi cũng đâu có gầy đến thế."
"Ồ, đó là câu ông ấy nói à?"
Đó là lời nói dối.
Tôi chỉ muốn làm cho không khí vui vẻ hơn nên tôi đã nói đùa về chuyện đó.
Tôi ngừng lau tóc và đi đến quầy có máy sấy tóc. Tôi tập trung sấy tóc trong im lặng.
Hotta vỗ vai tôi, bảo họ đi ra ngoài trước, và tôi gật đầu, bật lại máy sấy.
Có lẽ tôi đã lơ đãng quá mức khi cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì.
Khi tôi tắt máy sấy, tóc tôi đã khô hoàn toàn.
Tôi dùng ngón tay chải tóc, sau đó nhanh chóng thoa một ít toner và kem dưỡng ẩm trước khi lấy đồ đạc và rời khỏi phòng tắm.
Tôi không muốn đeo lại kính ngay sau khi thoa kem dưỡng ẩm, nhưng vì không muốn gặp sự cố nữa, tôi đã giữ kính hơi xa mặt khi đi.
Trên đường đến lớp, một giáo viên chặn tôi lại và hỏi: "Tất cả học sinh lớp 5 đã học xong chưa?"
Tôi chỉ trả lời "Vâng" theo bản năng — thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng biết gì vì phòng thay đồ toàn là học sinh lớp 6.
Khi đến phòng, tôi nắm lấy tay nắm cửa và định bước vào thì có ai đó gọi từ phía sau.
"Hiyoki-kun."
Tôi quay lại và nhìn xuống một chút — có hai cô gái đang đứng đó.
Họ chính là những người đã nói chuyện với tôi khi chúng tôi lập nhóm hoạt động tự do.
Cả hai đều đeo khẩu trang, có lẽ không muốn để lộ khuôn mặt không trang điểm.
"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.
Họ hơi bồn chồn một chút, không nói gì.
Ngay khi tôi định vào phòng, một trong hai người cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sao hôm nay cậu lại nắm tay Watarai-kun?"
"...Hả?"
"Ý tớ là, cậu nắm tay cậu ấy mà! Trên xe buýt, và ngay sau khi chúng ta đến quán trọ nữa..."
Giọng cô ấy nhỏ dần, nhỏ dần, và tôi lẩm bẩm, "À... chuyện đó."
"Mắt tớ kém rồi. Cậu ấy chỉ giúp tớ m thôi."
"Nhưng—nhưng cậu nắm tay nhau suốt trên xe buýt mà! Lúc đó cậu ấy đâu có giúp cậu, đúng không?"
"Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ Watarai chỉ thích thế thôi."
"Cậu ấy có làm vậy với mọi người không?"
"Kể cả với Morozaki-kun?"
"Tớ cũng không biết nữa. Tớ đoán là hai người họ đều khá nhạy cảm với người khác. Và ngay cả khi cậu ấy nắm tay người khác thì..."
và, tớ sẽ không thực sự chú ý đâu."
Tôi bắt đầu nói nhanh hơn, muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Làm ơn, cho tôi đi đi.
Hai cô gái liếc nhìn nhau, rồi nói "Ừm," và vui vẻ nói thêm, "Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì đã đột nhiên hỏi nhé! Ngày mai chúng ta cùng vui vẻ nhé, được không?" Họ vẫy tay chào và vội vã trở về phòng.
Những cô gái đang yêu thật sự phải trải qua rất nhiều chuyện, tôi nghĩ, khi tôi nắm lấy tay nắm cửa và bước vào trong.
"Cậu đến muộn rồi. Lại có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là gặp vài người bạn và nói chuyện một chút thôi."
Khi tôi bước vào, Watarai nhìn tôi với vẻ mặt hơi bối rối. Tôi quyết định không nhắc đến cuộc trò chuyện với các cô gái nữa.
Cảm thấy kiệt sức, tôi ném đồ đạc xuống cạnh vali, cầm lấy bàn chải đánh răng và đi đến bồn rửa mặt.
Tiếng đánh răng leng keng leng keng vang vọng khắp phòng tắm yên tĩnh.
Ngày đầu tiên thật hỗn loạn, nhưng tôi có linh cảm ngày mai sẽ còn khó khăn hơn.
Sau khi súc miệng và cất bàn chải đánh răng đi, tôi quay người định đi — và đụng phải Morozaki.
"Ối," tôi kêu lên, dụi mũi. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi trở lại bồn rửa mặt.
"Cái gì?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy — cậu ấy cao hơn tôi một chút.
"Đây là chỗ cậu chụp ảnh, phải không?"
"Chụp ảnh à?"
"Để ghi nhật ký hằng ngày."
Cậu ấy giơ điện thoại về phía gương. "Cậu chụp một cái nhé," cậu ấy nói, thế là tôi theo bản năng giơ tay biểu tượng hòa bình về phía gương.
Trời ơi, đèn sáng thật đấy.
Thậm chí còn không có tiếng màn trập, nên tôi cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi cậu ấy nói, "Xong rồi."
Vậy thì nói sớm hơn đi, anh bạn.
Tôi lại định rời khỏi bồn rửa mặt, nhưng Morozaki lại ngăn tôi lại. Giờ thì sao?
Cậu ấy gọi ba người kia, và chẳng mấy chốc cả năm người chúng tôi đã chen chúc trong cái phòng tắm nhỏ xíu — quá đông đúc.
"Ra ngoài một lát. "Xếp hàng theo chiều cao," Morozaki hướng dẫn.
Hình như cậu ấy đã có ý tưởng cụ thể cho bức ảnh.
Từ phía sau, ảnh được chụp: Morozaki, Watarai, Hotta, tôi và Nakazato.
Nó dựa trên bài kiểm tra chiều cao hồi tháng Tư của chúng tôi, nên có lẽ mọi thứ đã thay đổi kể từ đó — sao cũng được.
"Tôi chụp đây," cậu ấy nói lại. Tôi theo phản xạ lại làm dấu hiệu hòa bình.
Những người khác chỉ nghiêng người hoặc hơi nghiêng mặt — họ trông như người mẫu thật, trong khi tôi cảm thấy mình như một người hâm mộ ngẫu nhiên nào đó đang chụp ảnh với người nổi tiếng.
Một lần nữa, tôi không biết khi nào thì kết thúc và cứ đứng im trong tư thế dấu hiệu hòa bình mỉm cười cho đến khi Nakazato cười và nói, "Xong rồi."
Xong rồi thì nói đi!
"Làm sao cậu biết khi nào xong?" tôi hỏi.
"Hừm... Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi sao?"
Câu trả lời hoàn toàn vô ích.
Khi Morozaki cuối cùng cũng nói, "Chúng ta ổn rồi," tất cả chúng tôi lê bước ra khỏi phòng tắm.
Căn phòng có cảm giác mát mẻ hơn hẳn — cũng dễ hiểu thôi, vì nhồi nhét năm gã vào không gian chật hẹp ấy thì nóng kinh khủng.
Khi tôi định cất hộp đựng bàn chải đánh răng đi, ai đó đã túm lấy tay tôi và ngăn tôi lại.
Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác được chạm vào như thế nào.
Khi tôi quay lại, Watarai đang giơ điện thoại lên và nói, "Tôi cũng muốn chụp ảnh với cậu."
Vậy là tôi lại quay lại phòng vệ sinh.
Không giống Morozaki, anh ấy dùng camera trước thay vì camera sau.
"Ánh sáng trong phòng vệ sinh là tốt nhất," cậu ấy nói, mặc dù tôi không thực sự hiểu ý cậu ấy.
Kiểu như... năng lượng hay gì đó?
Watarai vòng tay qua vai tôi và tiến lại gần hơn, cố gắng tìm vị trí đẹp nhất cho khung hình.
Tôi chỉ có một kiểu tạo dáng, nên tôi chỉ tạo dấu hiệu hòa bình và chờ đợi.
Ngay khi cậu ấy nói "Tôi chụp đây", màn hình nhấp nháy một lúc.
Với camera trước, tôi nghĩ dễ dàng biết được khi nào ảnh đã được chụp—
nhưng sau đó cậu ấy hỏi liệu chúng tôi có thể chụp thêm vài bức nữa không.
Cậu ấy chỉ cho tôi một vài kiểu tạo dáng: chỉ cần nghiêng đầu không làm dấu hiệu hòa bình, nháy mắt với một mắt nhắm, bỏ kính ra—những thứ đại loại như vậy.
Sau một loạt ảnh, cậu ấy kiểm tra chúng trên điện thoại.
"Tôi có thể quay lại ngay không?" tôi hỏi.
Cậu ấy hạ tay che miệng xuống và nói, "Ừ, cảm ơn."
Trở lại phòng tatami, những chiếc futon đã được trải sẵn—
ba chiếc bên trái, hai chiếc bên phải, tất cả đều hướng đầu vào giữa.
"Ồ, mấy người trải xong rồi à? Cảm ơn."
"Không vấn đề gì," Hotta nói, đang nghịch điện thoại ở cuối phòng ba người.
Cuối cùng, tôi cất hộp đựng bàn chải đánh răng đi và ngã phịch xuống một trong những chiếc futon ở phòng hai người.
Tôi cứ tự nhiên chọn chỗ mà không hỏi, nhưng thôi kệ.
Trời ơi, tôi kiệt sức rồi.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không ngủ được vì đã ngủ gật trên tàu cao tốc rồi,
nhưng có vẻ như cũng không sao.
Cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi, tôi tháo kính ra và đặt chúng cạnh gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Này, đừng ngủ vội. Tôi vẫn muốn nói chuyện thêm," Nakazato nói, chọc vào má tôi.
"Ừm... về chuyện gì?"
"Thôi nào, đi dã ngoại của trường rồi đến lúc nói chuyện yêu đương nào!"
Thì ra là vậy.
Tôi lăn người tìm cậu ấy, đeo lại kính,
và thấy thay vì ngồi cạnh tôi, Nakazato lại ngồi ở giữa nhóm ba người.
Hotta đặt điện thoại xuống và hỏi: "Hiyoki, cậu có bạn gái chưa?"
Watarai và Morozaki, rõ ràng là rất hứng thú, cũng đến chỗ futon của chúng tôi.
"À, xin lỗi nhé."để làm mọi người thất vọng, nhưng tôi không."
"Khoan đã, hồi cấp hai cậu không có chuyện đó sao?"
"Chắc là hiểu lầm thôi."
"Hả? Cậu và Hotta học cùng trường cấp hai à?" Watarai ngạc nhiên nói.
"Chắc cậu ấy không biết—mà tôi cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó.
"Ừ," Hotta đáp. "Nhưng bọn tôi chưa bao giờ học cùng lớp."
"Chỉ có hai lớp thôi, nên cũng hơi kỳ lạ," tôi cười nói.
"Vậy chuyện hiểu lầm đó là sao?" Morozaki hỏi, quay lại chủ đề chính.
Tôi bắt đầu lục lại ký ức hồi cấp hai.
"Khi tôi đang lắng nghe chuyện của một người bạn thân, có người đã hiểu lầm và tung tin đồn bọn tôi đang hẹn hò," tôi giải thích.
"À, chuyện đó xảy ra thường xuyên mà," một người trong số họ nói.
"Vậy cậu đã làm thế nào để giải quyết hiểu lầm đó?"
"Tôi không thực sự 'giải thích rõ ràng'. Cô gái tôi giúp đỡ cuối cùng đã hẹn hò với người cô ấy thực sự thích, nên chúng tôi không còn đi chơi với nhau nữa. Mọi người chắc chỉ nghĩ rằng chúng tôi dần xa cách nhau một cách tự nhiên thôi."
"Ồ, thật sao? Tôi thực sự nghĩ hai người chỉ mờ nhạt dần cho đến bây giờ thôi."
"Ồ, vậy ra hai người là một cặp đôi giả nổi tiếng à?"
"Không, chỉ là người tung tin đồn đã tự làm nó nổ ra thôi."
Tôi nhún vai và nói, "Dù sao thì, đến lượt tôi rồi. Còn các cậu thì sao—không ai trong số các cậu có bạn gái lúc này sao?"
Tất cả đều trả lời rằng họ đã từng có mối quan hệ trước đây, nhưng hiện tại đang độc thân.
"Trong số những người yêu cũ của mọi người, trường hợp của Morozaki là hoang đường nhất," Nakazato nói.
"Ừ, thật sự tôi đã rất sốc khi nghe chuyện đó," Hotta nói thêm.
"Ồ? "Giờ thì tôi tò mò rồi," tôi nói, nhìn sang.
Morozaki làm vẻ mặt như thể anh ta chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc trò chuyện này. "Tôi không muốn nói về chuyện đó," cậu ta lẩm bẩm.
"Nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ nói," Nakazato nói với một nụ cười toe toét, nghiêng người về phía trước.
"Thấy chưa, cậu ta mới chia tay gần đây thôi, nhưng Morozaki đang hẹn hò với một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Hình như cô ấy đang học năm hai đại học? Họ gặp nhau qua tin nhắn trực tiếp trên Daylog..."
Nakazato bắt đầu kể chuyện với vẻ hào hứng thái quá.
Tóm lại, nghe như cậu ta đang vướng vào một cô gái siêu bám dính, tâm lý bất ổn.
Hình như cô ta liên tục nhắn tin cho cậu ấy, cấm nói chuyện với những cô gái khác, thậm chí còn kiểm soát cả thời gian cậu ấy được ra ngoài - điều đó thực sự khiến cậu ấy rối bời.
Tôi bắt đầu hiểu tại sao Morozaki lại có vẻ ghét con gái đến vậy.
"Giờ nghĩ lại thì, ảnh của cô ấy cũng bị chỉnh sửa hết rồi,"cậu càu nhàu.
"Vậy, ừm... làm sao cậu chia tay cô ấy được?"
"Bạn của anh trai tôi đã giải quyết rồi," anh ta nói thẳng thừng.
Giải quyết xong rồi sao? Nghe có vẻ mơ hồ quá.
Có lẽ tôi nên xin đổi nhóm khi còn có thể.
Thấy vẻ mặt tôi, Nakazato cười và nói, "Không, không, không phải vậy."
"Anh trai của Morozaki có một người bạn trông rất đáng sợ, nên họ chỉ giả vờ anh ta là một gã nguy hiểm và dàn xếp việc chia tay thông qua anh ta."
"Cô ấy khóc sướt mướt," Hotta nói thêm.
"Tôi không biết mình nên thương hại cô ấy hay gì nữa... nhưng nghe có vẻ hơi khó chịu."
"Ừ, tôi chỉ mừng là mọi chuyện đã kết thúc," Morozaki nói, ngã vật xuống futon.
Rồi anh ta quay đầu về phía chúng tôi và nói thêm,
"Nếu nói về chuyện tình cảm mãnh liệt, thì Watarai cũng tệ không kém."
"Người yêu cũ của cậu ấy à?" Tôi hỏi.
"Không, cậu ấy."
"Thật sao?"
Khi tôi nhìn Watarai, cậu ta chỉ nhún vai. "Tôi bình thường."
" Cậu ấy không hẳn là tệ đâu " Nakazato nói. "Kiểu như... ghen tuông thái quá ấy."
"Bạn gái cũ của cậu ấy nói cậu ấy điềm tĩnh đến mức hơi đáng sợ," Hotta nói nhỏ.
Hai người họ bắt đầu thì thầm mà không hạ giọng,
và qua cách họ nói chuyện, có vẻ như Watarai là kiểu người thích lo liệu mọi thứ cho người mình ở bên.
Nghĩ lại thì, cũng có những dấu hiệu cho thấy điều đó.
Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy là kiểu người hay giúp đỡ.
"Cũng có bài đánh giá của một cô gái tuổi teen nào đó nói rằng, ' Cậu ấy cố tình làm bạn hiểu lầm.'"
"Đừng nói về tôi như thể tôi là một bài đánh giá sản phẩm."
Nakazato nói đùa, nhưng rõ ràng là đúng.
Ừ... tôi cũng hiểu tại sao người ta lại nói thế.
"Câu chuyện của tôi kết thúc rồi," Watarai nói, liếc nhìn Nakazato và Hotta. "Đến lượt hai người."
"Cái gì? Ngắn quá," họ phản đối, nhưng rõ ràng cậu ta không muốn nói thêm.
"Hotta, cậu được tỏ tình ở Dreamland phải không?"
"Ừ. Tôi bất ngờ quá."
Nghe cứ như một câu chuyện tình lãng mạn ấy.
Được Nakazato gợi ý, Hotta bắt đầu kể.
"Bọn tôi đi chơi với nhau trong một nhóm sáu người. Cuối ngày, sau buổi diễu hành, khi bài hát kết thúc bắt đầu vang lên, cô ấy gọi tôi đến một chỗ nào đó hơi xa mọi người và tỏ tình."
"Ồ phải rồi, tôi nghe nói có tin đồn rằng nếu cậu tỏ tình ở một địa điểm nào đó ở Dreamland, tình yêu của cậu sẽ thành hiện thực."
"Ngu ngốc thật," Morozaki lẩm bẩm.
Chuyện tình cổ tích không phải gu của cậu.
"À thì, tôi hơi bị cuốn theo cảm xúc nên tôi đã đồng ý," Hotta tiếp tục.
Tôi hiểu điều đó—công viên giải trí có loại ma thuật đó. Có lẽ lời đồn đó cũng có phần nào đúng.
"Nhưng..." Hotta tiếp tục, "Tôi không biết có phải vì cô ấy nghĩ mình là công chúa hay không, nhưng cô ấy luôn muốn đến những quán cà phê siêu dễ thương, và cô ấy rất... ôi bám dính. Vậy nên tôi chia tay cô ấy rồi."
"Ừ... cậu cần một người có gu giống mình," tôi nói.
"Và điều tệ nhất là, cậu chỉ nhận ra điều đó sau khi bắt đầu hẹn hò. Tệ thật," Nakazato nói thêm.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tôi nổi da gà.
Hotta vùi mặt vào gối và rên rỉ, "Không bao giờ nữa," nên tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy.
Khi câu chuyện của Hotta kết thúc, cả bốn chúng tôi quay sang Nakazato.
Cá nhân tôi nghĩ cậu ấy là người dễ bịa ra một câu chuyện điên rồ nhất.
Cậu ấy nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, khịt mũi và bắt đầu.
"Tôi đang hẹn hò với bạn thời thơ ấu của tôi."
Ồ. Bình thường đến ngạc nhiên.
Ngay khi tôi nghĩ rằng câu chuyện thật nhạt nhẽo, cậu ấy nói—
"Cô ấy đã lừa dối tôi."
...Cái gì?
Cậu thực sự đã trải qua chuyện gì đó bi thảm như vậy hồi trung học sao?
Tôi đoán trực giác của mình đã đúng - cậu ta chính là quả bom hẹn giờ.
Hình như, gã mà cô ấy ngoại tình chính là gia sư đại học của cô ấy.
Thật đấy, đúng là một vở kịch.
"Đáng lẽ ra tôi phải biết chứ," cậu nói. "Cô ấy đột nhiên không cho tôi vào phòng nữa, bắt đầu giấu điện thoại... tất cả những chuyện đó."
"Sao cậu biết được?"
"Một hôm cô ấy khóc òa lên và thú nhận."
"Thật là địa ngục mà."
"Chuyện tình cảm" vốn dĩ là như thế này sao?
Tôi luôn tưởng tượng nó sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn thế này rất nhiều.
Dù sao thì, trước khi cả ba chìm sâu hơn vào tổn thương tình cảm, tôi đã cố gắng lái chủ đề sang chuyện khác.
"Ừm, được rồi, vậy thì... mẫu người của mọi người là gì?"
Có lẽ tôi nên chọn một câu hoàn toàn khác, nhưng ít nhất thì thế này cũng không ai bị tổn thương cả.
Họ lại bắt đầu thay phiên nhau trả lời, từng người một.
Có vẻ như cuộc trò chuyện đêm dã ngoại của trường sẽ không sớm kết thúc.
───
Những giọng nói xung quanh tôi bắt đầu nhỏ dần—
hoặc có lẽ chỉ là do tôi đang ngủ thiếp đi.
Khi tôi lắng nghe, đầu tôi bắt đầu gật gù, lời nói của tôi ngắn dần.
Tôi gần như không nói nữa, chỉ lẩm bẩm "ừ" hoặc "ừ" khi có ai đó nói gì đó.
Kính của tôi đã được tháo ra, để lại bên gối.
"Vậy, Hioki, cậu thích kiểu con gái nào?"
"...."
"Hử? Cậu ấy ngủ quên à?"
"Hioki, cậu buồn ngủ à?"
"...ừm."
"Trời ơi, cậu ngủ nhiều thật đấy. Cậu thậm chí còn ngất xỉu trên tàu cao tốc nữa chứ."
"...ừm."
"Giờ cậu ấy chỉ nói 'ừm' thôi."
Có người cứ cố gắng nói chuyện với tôi,
nhưng cơ thể tôi quá nặng nề, chẳng thể mở miệng.
Trong đầu, tôi khẽ lẩm bẩm lời chúc ngủ ngon—
rồi ý thức tôi vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top