Chương 68: Bí mật của Nhân Mã
Hôm nay quán bar ít người hơn bình thường, Nhân Mã rảnh rỗi không cần tái xuất sàn nhảy trên kia. Anh ngồi nốc vài ly bia, ngẩn người ra, đám đàn em nhìn anh có vẻ ảo não, lon ton lại gần.
- Nè Nhân Mã, hôm nay anh sao thế? ... Ừm cãi nhau với bạn gái à...
Liếc sang cô nàng đang hậm hực lau ly rượu, coi thái độ hiện ra trên mặt kìa, cô ta không quản lý biểu cảm được sao? Ánh đèn chập chờn kèm theo chất cồn trong người, Nhân Mã ảo não nhớ lại khung cảnh gặp Cự giải ngày hôm nay, bỗng dưng thật muốn gặp cô...
Bạch Dương vốn cũng chỉ chăm chỉ làm việc, nhưng những suy nghĩ về gia đình Nhân Mã cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô. Thấp thoáng thấy anh đang ngồi với bọn học sinh giàu hư hỏng, cô thật muốn chạy lại đá mỗi tên một trận. Tuy nhiên thì, vì tiền lương còn sống cô cần phải bình tĩnh để không tránh mới làm ngày 2 đã bị đuổi.
Cạch...
- Ơ kìa? Chú
Người đàn ông hơi men say trước mặt, đó là người đã trò chuyện với cô hôm qua, ngày đầu tiên cô đi làm. Coi kìa, hôm nay mặc áo công sở rất ra dáng người chồng lịch lãm.
- Chào cô bé, lại gặp cháu rồi, cho chú cốc rượu hoa quả nhé.
- Vâng.
Bạch Dương pha chế ly nước rượu sóng sánh, về mọi ly rượu khác thì khó nhưng rượu hoa quả khá dễ, cô chỉ cần thực hiện vài lần là làm được... Ánh đèn chiếu lên giọt rượu sóng sánh thật mờ ảo, mùi hương của rượu này khá nhẹ lại thơm phưng phức, đúng là mang cảm giác thoải mái. Vị ngọt đậm sâu kèm theo chút cồn, thứ nước uống này có thể làm tan mệt mỏi đấy.
- Của chú đây.
- Cảm ơn cháu
Người đàn ông uống thẳng một ly rượu, cười khà khà trông khá sảng khoái.
- Cô bé, hôm qua ta hơi thất lễ với cháu cho ta xin lỗi nhé...
- Vâng không sao, nhìn chú hôm nay có vẻ ổn, công việc thuận lợi chứ ạ?
- Ừ... ha ha khá thuận... hàiz... nhưng.... không biết được bao lâu...
- Chú đừng lo, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi...
- Ha ha cảm ơn cháu, mà nè cháu có bạn trai chưa thế...
Lại nữa nè, từ đầu câu chuyện đến giờ hẳn cô bị gắn mác là bạn gái nhiều người lắm rồi đấy. Sao vậy ông chú, đừng nói là ông chú muốn cô làm bạn gái nhé. Mới hôm qua còn kiu yêu vợ xong, sao hôm nay đi tán tỉnh học sinh rồi, đúng không biết xấu hổ.
- Cháu... có rồi... Tên tóc đỏ, đầu xù kia là bạn trai ( giả) của cháu đó
Nam nhân đại trượng phu cứu giúp một cô gái là điều nên làm đúng không Nhân Mã, huống hồ cậu khơi chuyện trước mà. Vấn đề này không phải tôi nói khống đâu à, nhưng tôi chưa muốn làm người tình bí mật hay kẻ thứ ba của một ông chú đâu.
- Ây dà, cậu nhóc đó à, chú nói này, cháu đừng quen mấy thằng làm việc trong quán bar này, ăn chơi hư hỏng dữ lắm, chú nhìn nhiều rồi hay qua lại với bọn học sinh hư đốn, còn kiếm tiền từ các nữ đại gia, nói chung quen lâu không được. Thế này nhá, chú có một thằng con trai, ngoan, công việc ổn định, nói chung là khá đẹp trai.....
Nói vòng vo thì ra là giới thiệu con trai, chú à, "đừng quen mấy thằng làm việc trong quán bar này"? Sao chú không nghĩ cô gái đứng trước mặt chú đây cũng là nhân viên của " quán bar này" đấy. Chú sẵn lòng nhiệt tình bảo cô quen với công tử nhà chú? Chú nỡ sao?
- Thôi ạ, cháu thấy Nhân Mã lại rất tốt
Bạch Dương cười từ thiện, nếu ông còn lôi kéo thì lát nữa tôi sẽ chặn đường cho ông khỏi về gặp con trai luôn.
- Nào cháu gái, ta nói nghe...
- Có chuyện gì thế ông già..
Giọng nói cứng nhắc trầm đậm vang lên, trong hơi nói có tiếng khà rượu, Nhân Mã từ lúc nào đứng phía sau ông chú kia. Lúc nãy nhìn về phía Bạch Dương đang tiếp rượu ông chú nào đó, tưởng rằng cô lại bị quấy rối liền chạy lại. Ông chú nhìn body sừng sững của Nhân Mã bất giác né sang, có thằng học sinh nào mà cơ bắp cuộn thế không?
- Không... không có gì...
Nhìn ông chú né Nhân Mã 80m, Bạch Dương cũng chỉ cạn lời. Mới nãy còn chửi Nhân Mã không ra gì mà đã chạy rồi vậy chú. Người đàng hoàng thì mắc gì sợ? Mà tên côn đồ lực lưỡng này quả không dọa người thì cũng lạ.
- Nè , cô kia, có bị quấy rối thì cứ nói là bạn gái tôi, sao cứ bị để làm phiền thế, tôi không thể lúc nào cũng quan sát cô được, tự lo cho mình đi chứ.
Nhân Mã cộc cằn, men rượu làm anh khó chịu, nhìn cô lúc nãy ngoan hiền không thấy quen chút nào, đừng trở thành Cự giải thứ hai chứ, con gái thật là khó hiểu.
- Tôi có nói đó chứ, nhưng ông ta đâu có sợ anh, anh thử xem lại hình ảnh mình đi, coi chừng lụt rồi đấy
Bạch Dương vẫn vừa luyện pha chế rượu vừa đáp trả Nhân Mã, một hồi sau chợt nhớ là chuyện hôm nay cô nghỉ học, bài vở hôm nay không biết làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi... cũng mượn Nhân Mã điện thoại gọi điện.
Lướt danh bạ điện thoại, đây rồi số Bảo Bình... hix thật không biết có nên gọi cho Bảo Bình không? Mới lúc sáng còn lạnh lùng rời đi bây giờ quay sang năn nỉ bài vở thì có hơi mất thể diện không nhỉ. Lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì gọi cho người khác, ừm.... Người nào nhỉ...
A .... nhớ rồi... Cự giải....
Lúc này thiên thần Cự giải dường như là tia hy vọng của cô, bài vở sạch sẽ, thông minh, mai có thể học hành ổn thôi... Nhập dãy số điện thoại, Bạch Dương bỗng thẫn thờ khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại ghi là Cua luộc..
Số điện thoại đã được lưu vào danh bạ...
Cua luộc.....
Chẳng lẽ......
- Nè lâu thế, không tìm được Bảo Bình à
Nhân Mã càu nhàu, bài vở gì tầm này, anh nghe đến việc học hành là muốn oải, mệt mỏi. Ai cũng học, anh thì muốn đi chơi mà thôi.
- À, thôi... không có gì..
Bạch Dương luống cuống trả điện thoại cho anh, Nhân Mã nhìn cô khó hiểu, vụ gì thế mượn rồi trả? Lên cơn à ?? Con gái đúng là giống loài khó hiểu nhất đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top