Chương 66: Sự tàn nhẫn của một đứa trẻ


- Nhân Mã... sao?

 Tấm hình khắc rõ gương mặt cậu thanh niên tóc đỏ, ngang bướng....đây rõ ràng là Nhân Mã, tại sao lại có sự trùng hợp đến thế... chẳng lẽ...

- À hóa ra mày biết thằng Nhân Mã sao, bảo sao lúc nãy vào can ngan, thằng khốn đó đưa mày về thế chấp đây à, cũng được phết....

Qủa nhiên....

- Cô gì ơi, hu hu cô quen với Nhân Mã đúng không, làm ơn cứu tôi với, làm ơn đi với họ đi, các người mau đưa cô ấy đi đi, Nhân Mã đưa cô ấy tới đó... làm ơn trừ nợ cho chúng tôi .... huhu

Vừa nghe tiếng quen Nhân Mã, người phụ nữ mặt mày bầm tím túm lấy Bạch Dương lay lay, đẩy cô cho bọn côn đồ... Bạch Dương ngơ ngác nhìn người phụ nữ... Này thím, tôi mới cứu thím đấy, thím đang nói cái gì thím có biết không vậy???

- Ha ha, được bọn tao lấy, coi vẻ thằng Nhân Mã sợ quá chỉ để con này vào, nhưng nói cho bà biết, con nhỏ này chỉ trừ được lãi thôi, còn tiền gốc đó, liệu mà mau trả...

- Hu hu oan quá, nợ của chồng tôi tại sao cứ phải bắt tôi gánh... Con bé này có thể giúp các ông kiếm tiền, có thể kiếm rất nhiều, con bé đồng trinh đấy, các anh cũng xóa nợ cho chúng tôi chứ...

Người phụ nữ ngang ngược giở giọng như cô là một món hàng... Đồng trinh??... cô khám phá cơ thể tôi lúc nào mà tôi không biết thế... Lúc này, Bạch Dương mới thấm sâu con tim từng câu chữ mà Ma Kết ca từng dạy cô ..." Làm ơn mắc oán"

- Các người ngậm mồm đi, bà đây không đến đây thay ai trả nợ, này thím, tôi hối hận khi vào cứu thím đấy, đáng ra bà nên được đập chết đi, tôi đi đây, tôi chẳng liên quan gì tới nhà này cả...

Nói rồi, Bạch Dương toan tính rời đi, nhưng bọn côn đồ nào có thể tha cho con mồi béo bở này... Tiền đen đã che mờ mắt những tên đói khát rồi.... Người phụ nữ kia nhìn thấy cơ hội xóa nợ bỏ đi liền liều túm lấy Bạch Dương...

- Cô không được đi đâu hết... Nhân Mã đã bán cô cho họ, cô phải đi theo bọn họ...  

Bạch Dương bị ôm chân cứng ngắc, lòng sôi máu... Bán???.... Thằng cha Thiên Yết còn không đụng nổi cô, ai dám bán cô. Cùng lúc đó, Bạch Dương bị thụi một cú vào bụng đau điếng... kèm theo đập đầu... đau đến mức mất đi ý thức một lúc... Lũ khốn cả gan đánh phụ nữ...

Lúc Bạch Dương loạng choạng không đứng vững, vừa bị bọn côn đồ cười lôi kéo, lại đau đầu không tỉnh táo nổi... Một cú đạp mạnh vào đám côn đồ khiến bọn chúng ngã xuống nền đất cứng...

- UI DAAAAAAAAAA

- Mấy thằng khốn, bỏ tay ra khỏi người cô ấy...

Nhân Mã vừa hay xuất hiện, đỡ lấy Bạch Dương đang chao đảo không vững. Anh ôm lấy cô, sờ lên vết thương trên đầu đã rỉ một chút máu... Cơn nóng giận không thể kìm nén, Nhân Mã như một con ngựa điên đánh, đá bay lũ côn đồ trong phút chốc... Không đấu lại nên cả đám phải bỏ chạy lấy người...

- Tụi mày sau này đừng để tao gặp lại, tao móc mắt từng thằng ra

  Sau khi đuổi bọn côn đồ đi, Nhân Mã như điên hét lên, gân xanh nổi trên cơ mặt thật đáng sợ... 

- Nhân... Mã

Giọng Bạch Dương thều thào, có vẻ như chấn thương trên đầu làm cô rất choáng...

- Bạch Dương, cô không sao chứ

 Nhân Mã nhanh chóng chạy lại đỡ Bạch Dương dậy, thấy cô chảy máu trên đầu hơi hoảng

- Đợi chút tôi đưa cô đi viện...

- NHÂN MÃ....

Nhân Mã vừa bế Bạch Dương lên đã nghe thấy tiếng hét chói tai...

- THẰNG KHỐN, TẠI SAO GIỜ MÀY mới về... mày có biết tao phải khốn khổ thế nào không, coi thằng cha mất dạy của mày đi, mày mau quản ông ta đi suốt ngày gây nợ, muốn ức hiếp tao đến mức nào nữa, ... Mau đưa con nhỏ đó cho tao, tao phải đem nó đi trả nợ, tao sắp bị tụi nó giết chết rồi đây...

Người phụ nữ mặt bầm dập đứng dậy la hét om sòm... Nhân Mã khinh bỉ lạnh lùng liếc nhìn ả đàn bà xấu xa...

- Chuyện này không liên quan tới tôi và cô ấy, mấy người tự giải quyết đi...

- GIẢI QUYẾT, mày... mày nói thế mà nghe lọt lỗ tai sao thằng khốn, nếu không phải do ba mày hãm hại đời tao, tao không có kết cục thế này... Tất cả tại mày mà ra cả...

- Tại tôi?? Ha ha từ lúc nào mà trình độ đổ thừa của bà càng lên cao thế? Đây là lựa chọn của bà đấy... Thấy sao? Thỏa mãn chứ... Chúc bà có cuộc sống hôn nhân vui vẻ...

Nói rồi, Nhân Mã bế Bạch Dương đi...

- Nhân Mã, mày, khốn nạn về rồi đấy à, mau đưa tiền cho tao_ Người đàn ông lúc nãy choạng vạng đứng dậy, ngang ngược nói_ Còn không thì mày đừng hòng đi đâu

- Tiền, ông là cái thá gì... Tôi quen ông sao....

- Thằng mất dạy, mày còn muốn từ mặt cha mày luôn à, mày không thấy tao đang sắp bị tụi kia giết sao... Giờ mới vác mặt về, sao không chờ tao chết rồi về...

- Ồ, tôi định thế đấy, nếu không phải bạn tôi lao vô giúp ả kia, dù cho tiền tôi cũng không bước nửa bước chân vào đây...

Nói rồi Nhân Mã đẩy người đàn ông về phía trong nhà. Thẳng tay đập cửa nhốt 2 con người kia... Bên trong lại nghe thấy tiếng đánh đập của người đàn ông 

- Mày nè, đồ ăn hại....

- AAAA, Nhân Mã cứu tao với, mày đừng đi, mau lôi ông bố mày đi đi, hu hu... tha cho tôi... Nhân Mã......

Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ, không ai dám can ngăn, nhìn Nhân Mã lạnh lùng bỏ đi  thầm nghĩ " Lòng người thật đáng sợ". Đỡ Bạch Dương lên xe mô tô của mình, Nhân Mã phóng ga chạy đi, mặc kệ những gì diễn ra trong căn nhà đó....

Chiếc xe chạy đến một phòng mạch cách đó khá xa, Bạch Dương được kiểm định vết thương trên đầu, may mắn chỉ bị xước nhẹ...

- Cô ổn chứ, còn choáng không_ Nhân Mã vặn chai nước đưa cho Bạch Dương...

Bạch Dương im lặng nhận nước, lòng đầy phân vân... chuyện vừa rồi... có nên mở miệng hỏi Nhân Mã không... Lúc nãy dù cho choáng váng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo nghe và nắm tình hình. Nhân Mã nào có phải là thiên tài, chuyện này như chuyện tám thường huyện rồi...

- Nếu cô có thắc mắc tôi cũng không muốn trả lời, hy vọng cô quên đi chuyện vừa rồi, mạo phạm tới cô rồi... Xin Lỗi...

 Cô nhìn Nhân Mã, ánh mắt đầy thương cảm, bản thân cô cũng đoán ra được gì đó...

- Tại sao cậu... không giúp cô ấy....

- ....

Nếu đổi lại là cô, có thể cứu một người ngoài cuộc thì không thể nào mà không giúp người trong cuộc, chỉ có vấn đề không thể giúp.. là xích mích, hận thù... Đứng trong vị trí Nhân Mã, nếu nói là chuyện gia đình... kể cho người ngoài có phần đắn đo... Nhưng người ngoài cuộc như cô, nhìn một người phụ nữ chân yếu tay mềm bị một người đàn ông hành hạ, xé lòng phải biết. Nhân Mã, anh phải hận đến mức nào mà nghe những lời cầu xin kia lại có thể lạnh lùng đáng sợ hơn cả Thiên Yết như thế???

- Thôi... cậu không muốn nói... thì thôi vậy...

 Nhân Mã nhìn Bạch Dương nhẹ giọng, thật là một cô gái khác người, quá trái ngược với Cự Giải... Anh chứng kiến cảnh cô đấu võ với đám côn đồ kia, mạnh mẽ, tự tin... khiến anh cảm thấy cô lọt vào mắt xanh của Bảo Bình thì không có gì lạ... Dám ngang nhiên vào khu ổ chuột ngăn cản mấy tên đàn ông hôi hám, có tiền là không từ bất kể gì...

Chỉ tiếc là, hành động đẹp của cô không đặt đúng chỗ, lại đặt vào nơi anh căm thù nhất... Thật sự lúc này anh không biết cô nghĩ gì, chắc là khiếp sợ về anh rồi đúng không...? Vì anh đã không giúp ả đàn bà kia... vì anh đã để cha anh hành hạ một người phụ nữ...

Những lúc thế này rồi, anh không đòi hỏi mọi người xung quanh có cái nhìn tốt về anh nữa... Anh tốt hay xấu cũng có liên can gì sao... Bắt nạt một cô gái thì bị ghét, đối xử tốt thì bị hoảng sợ... Sống trên cuộc đời mới mười mấy tuổi, anh có cảm giác mình đã trải toàn bộ sự đời cay đắng...

- Bạch Dương, tôi không biết cô nghĩ gì và càng không muốn biết, nếu cô cảm thấy sợ chuyện vừa rồi, có thể chuyển đi....

- Nhân Mã.....

 Cánh tay Nhân Mã được nắm lấy, Bạch Dương trưng ra một biểu cảm vô cùng khó hiểu, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao...

- Đi làm thôi, kẻo trễ....

Nói rồi, cô kéo Nhân Mã đi trong sự ngơ ngác của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top