Chương 58: Ký ức nước Pháp
- Suy nghĩ.... về Thiên Yết...
-!!!!!
-...
Câu hỏi của Sư Tử đổi lấy sự im lặng của Xử Nữ... Như vậy... là anh đoán đúng rồi nhỉ. Nhìn cô nàng ngấn mắt nhịn khóc qua lớp tóc hồng bồng bềnh làm tim Sư Tử nghẹn thắt lại. Đến mức này còn cố gắng mạnh mẽ làm gì cơ chứ.
- Có gì uất ức chị cứ nói đi ở đây cũng không có ai, chẳng lẽ chị không ưa tôi đến mức cũng không muốn nói đấy chứ?_ Sư Tử đóng nắp cứu thương
Nơi đây vốn là cửa hàng trá hình, đúng chính xác hơn đây chính là khu vườn nhỏ của nhóm bạn Xử Nữ - Thiên Yết - Thiên Bình và anh. Nơi đây chính là nơi hồi nhỏ cả đám cùng nhau tụ họp làm đồ mỹ nghệ thủy tinh. Xử Nữ là chủ nơi này, cô cực kỳ giỏi và khéo tay luôn làm ra những sản phẩm độc đáo khiến cho 3 anh em nhà họ Thiên vô cùng thích thú.
Đối với tất cả bọn họ, trong cuộc sống quyền quý và đầy rẫy giả tạo ngoài kia, nơi đây lại là nơi yên bình và thanh tĩnh nhất. Tuy nhiên thì nhiều năm gần đây, ngoại trừ Xử Nữ vẫn điều hành cửa hàng, Thiên Yết từ lâu đã không ghé lại Pháp, cả Thiên Bình lẫn Sư Tử cũng lác đác ghé qua, tính ra căn bản cũng đếm chưa tới 1 bàn tay.
Không ngờ nhiều năm quay lại, Sư Tử thấy nơi này vẫn thế, không khác gì ngày xưa, chỉ là xung quanh có thêm nhiều đồ mỹ nghệ mới, chỉ cần đếm qua là biết được Xử Nữ đã quay về đây khá thường xuyên và làm một mình...
- Thiên Yết vẫn chưa ghé lại đây à _ Sư Tử liếc nhìn chiếc vòng cổ mang hình cung hoàng đạo Thiên Yết đang nằm dang dở trên bàn bất giác hỏi Xữ Nữ.
- .....
- Tôi đã nghe bản tin rồi, chị.... vẫn còn ổn chứ?_ Sư Tử thấy Xử Nữ trầm ngâm đành hỏi tiếp, dù anh biết đây không phải là lúc hỏi, nhưng tính anh không hỏi không chịu được
- ....
- ...
-......
Sự im lặng bao trùm khiến cho Sư Tử không chịu đựng được nữa, anh thả chiếc vòng cổ xuống toan tính cất bước rời đi.
- Thiên Yết.... thật đáng ghét...._ Giọng nói nhỏ nghẹn ngào phát ra từ Xử Nữ, lần đầu tiên cô nói ghét Thiên Yết, Sư Tử giật mình đứng lại.
" Cuối cùng cũng chịu nói rồi à" _ Sư Tử vừa nghĩ vừa ngồi xuống cạnh Xử Nữ, lấy chiếc khăn mỏng đưa cho cô.
- Tại sao, Thiên Yết lại lạnh lùng như vậy ... hức ... sao anh ấy không biết tôi đang phải gặp hoàn cảnh gì ở Pháp chứ, đã rất lâu rồi, anh ấy vẫn chưa về đây. Là tôi đã làm gì có lỗi sao? Sao Thiên Yết phải đối xử với tôi như vậy_ Xử Nữ nói trong tiếng khóc.
- Vậy tại sao, cô còn làm vòng cổ cho anh ta?_ Sư Tử buột miệng đơm vào _ Tên đáng ghét đó có gì tốt đâu..
Xử Nữ nhìn Sư Tử. Gương mặt dễ thương, đôi mắt ngấn lệ khiến Sư Tử hơi đỏ mặt. Con gái gì mà khóc thôi có cần dễ thương vậy không? Không thể xấu xí 1 chút được à.
- Cậu thích cô bé Bạch Dương đó nhỉ?_ Xử Nữ hỏi 1 câu làm Sư Tử giật mình..
- Hả? Thì sao chứ, tôi thích con nhỏ khùng đó , liên quan gì chuyện này.
- Tôi đã rất tức giận và buồn khi nghe Thiên Yết đang để ý ai đó, nên tôi đã về nơi anh ấy sống, tôi đã rất muốn biết đó là người như thế nào, .... tôi.... cô ấy không giàu cũng chả gọi là quá xinh đẹp, nhưng lại nghĩa hiệp và năng nổ. Phải chăng Thiên Yết thích những người năng nổ như cô bé đó. Tôi lại không có điều đó, lẽ nào...._ Xử Nữ giãy bày
- Đồ ngốc_ Sư Tử
- Hả... Đồ....
- Cô ngốc à, cô tài hơn, giỏi hơn , xinh hơn, quyền lực hơn, cao quý hơn, tại sao phải đi so đo với con nhóc thối đó, Thiên Yết không thích cô căn bản anh ta bị mù rồi.._ Lời độc địa này đúng là chọc cười Xử Nữ 1 chút rồi.
- Sư Tử nè, không phải cậu thích Bạch Dương sao? Sao lại nói xấu cô bé thế
- Cái con Cừu đó đến điện thoại của bổn thiếu gia còn dám cúp sao lại không thể nói xấu chứ, tôi còn muốn nhanh chóng về nước kiếm nhỏ đó tính sổ, nhưng lượng công việc đang dày đặc, trốn về căn bản là không thể.
- Xin lỗi nhé, làm phiền cậu ngồi nghe tôi nói rồi_ Xử Nữ nói toan bỏ đi.
Sư Tử nhìn cô nàng gương mặt mệt mỏi, tiến tới bàn cầm lấy chiếc vòng cổ cung Thiên Yết miệt mài làm tiếp. Chăm chút đến mức như một nghệ nhân thực thụ. Anh thực sự chưa bao giờ mất đi cảm giác ghen ăn tức ở với Thiên Yết. Có vẻ đó là món quà sinh nhật dành cho Thiên Yết.
- Chúng tôi.... sẽ kết hôn....
Lời nói vừa vang lên, xung quanh tĩnh lặng, Xử Nữ khựng lại quay sang người phát ngôn ra câu nói đó.
- Cậu... vừa nói gì...
-....
- Cậu nói kết hôn.... với... với ai?_ Xử Nữ run giọng hỏi
Sư Tử mỉm cười kiêu ngạo.
- Còn ai ngoài con Cừu đó, dù sao tôi cũng phải chịu trách nhiệm của mình, hem con nhỏ đó lại dỗi _ Sư Tử nhớ lại cái lúc cùng ở nhà Thiên Yết, bàn tay anh đã nắn bóp ..... ///// à hem thể nói bây giờ được. Khụ khụ nhưng chắc chắn anh dã xác định rồi_ 27/10 tôi sẽ cầu hôn cô ấy.
27/10.... là ... ngày sinh nhật của Thiên Yết. Xử Nữ đờ ra với phát ngôn bá đạo của Sư Tử. Một tên trẻ con, nóng tính, bây giờ lại thích trói buộc vào cuộc hôn nhân của mình sao? Câu ta thực sự thích Bạch Dương?. Xem ra cô bé ấy lại được chính 2 người con trai Xử Nữ cô trân trọng nhất đem lòng yêu mến đúng là không tầm thường. Nhưng.... cầu hôn vào ngày sinh nhật Thiên Yết?? Sư Tử à là cậu muốn khai hỏa hay muốn chết sớm đây... hay thói quen chọc điên Thiên Yết đã được lên level up rồi.
Nói xong, mặc kệ Xử Nữ nghĩ gì, Sư tử vơ lấy chiếc móc khóa hình cung Sư Tử đã bám bụi được treo trang trí trên tường, chắc là nó đã được làm khá lâu rồi bỏ đi. Xử Nữ sau 1 lúc mới phản ứng, nhìn thấy trên tường mất đi chiếc móc khóa Sư Tử rồi lại nhìn chiếc vòng cổ cung Thiên Yết. Cô nhẹ nhàng hôn vào đó, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Căn bản là cô có thể hiểu được ý của Sư Tử phải không?
Nếu Bạch Dương đồng ý kết hôn có nghĩa là Thiên Yết vẫn là của cô, vẫn là chàng trai của cô? Điều đó khiến Xử Nữ hạnh phúc nhưng cô lại cảm thấy mất mát điều gì đó. Có phải từ lúc đó trở đi, cô sẽ mất đi Sư Tử nóng tính không? Là cô sẽ có được Thiên Yết mất đi Sư Tử? Hay là cô sẽ mất cả 2...
Tâm trạng Xử Nữ hiện đang rối bời quá.... Bên ngoài cánh cửa, chàng trai tóc cam cũng đang mang tâm trạng rối rắm hơn hết.
.......................................
Lúc này Thiên Bình thì đi làm ở tiệm cafe, cô khá là thân thiết với anh chàng Kim Ngưu đầu bếp nên đang là đối tượng lầm lừ của khách nữ... Lúc này đây Thiên Bình thực sự muốn khùng lên chửi cho hả giận....
Tuy nhiên thì....
RẦM
Thiên Bình quăng cái mâm 1 phát mém vỡ đôi cái bàn. Kim Ngưu làm bánh giật mình phọt mạnh kem lên bánh khiến chiếc bánh ngon lành bị biến dạng luôn. Nhìn Thiên Bình vác ghế ra ngồi bực dọc một mình, Kim Ngưu không thẹn mà chạy lại hỏi....
- Sao thế Thiên Bình, ai lại chọc giận em sao???
- Không có....
- Không à....
- Thiệt.
- .... Được rồi, hôm nay em không đi học sao, không phải ngày làm của em mà nhỉ, sao thế cúp học à??_ Kim Ngưu cắt một phần chiếc bánh lỗi ra cho Thiên Bình
- Hôm nay hơi chán, em không muốn đến trường _ Thiên Bình nhận bánh, hảo ngọt dâng trào
- ... Khách hàng lại làm khó em à, xin lỗi nhé, chắc là do anh..._ Kim Ngưu ân cần hỏi han
- Không đâu, em bực không phải chuyện đó, chỉ là chuyện của Bạch Dương_ Thiên Bình bấc giác nói...
Hôm nay vừa nhận điện thoại mất tích mất liên lạc của Bạch Dương từ Thiên Yết, cô đã rất lo lắng, cũng chả gọi được cho con Cừu thối. Rời KTX bất chợt như vậy, nói đi là đi?? Cả ngày cũng không thấy kiếm cô, gọi cũng không được. Thiên Yết chặn thì chớ đến bạn thân như cô cũng chặn sao??
Thiên Bình phải lật cật từ trường chạy về đây, cô nghĩ Bạch Dương hẳn sẽ kiếm mình ở đây, đợi cả ngày vẫn không thấy mặt mũi đâu cả, đúng là làm cô tức chết...
- Bạch Dương bị làm sao à????_ Kim Ngưu
- Vô gia cư...
- Hả???
- Bị vô gia cư rồi....
- Cô bé.... vô gia cư....
-.....
Và Thiên Bình không nói gì nữa.... Kim Ngưu cũng không biết phải hỏi han gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top