Chương 46: Gia giáo nhà Song Tử

           Ở đâu đó tại nhà Song Tử, Song Nghiêm đang hết sức dạy dỗ lại thằng con trai hư thân của mình, không hiểu là do nó mù quáng ăn chơi hay ông chưa là 1 người cha đủ tình yêu thương quan tâm nên đứa con này mới cãi lại cha mẹ đây.

- Song Tử, mày vốn coi lời nói của tao là rác đúng không, mày đang làm nhục bố mày đó biết không_ Song Nghiêm cầm cây gậy chỉ chỉ Song Tử đang quỳ gối, hai tay giơ lên trời vì bị phạt

- Bố con đã làm gì mất mặt bố đâu_ Song Tử cứng đầu cãi lại

- Còn nói nữa à, mày, thân là 1 đại thiếu gia vậy mà mày dám bỏ nhà theo gái hử

- Con bỏ nhà theo gái???? Con mắt nào của bố thấy vậy_ Song Tử nhướn mày, nguyên đêm qua anh rành rành ở nhà Thiên Yết, nhà con trai mà, bố có tài cũng không bắt bẻ nổi anh chuyện này.

- Cái thằng này,... Haiz, con làm ơn nên người giùm bố đi, lúc trước không phải con cứ theo ôm mấy cô người mẫu, tao không nói, bây giờ nổi hứng yêu 1 con bé nghèo. Mày muốn làm tao tức chết à_ Song Nghiêm giận dữ, con trai ông nổi tiếng trăng hoa cũng được, ăn chơi cũng được, nhưng theo như ông thấy Song Tử không thuộc loại đến mức phá nhà phá xóm hay lây vào tệ nạn xã hội là ông mừng lắm rồi.

            Đằng này nó còn yêu 1 cô bé nghèo, không rõ tung tích ở đâu, ông cho người đi dò cũng không có tài liệu liên quan tới Bạch Dương. Đó bạn thấy đấy, có 1 đứa con gái không rõ nguồn gốc là gia giáo hay không, còn không biết có âm mưu gì với thằng con chưa rõ sự đời của ông, hỏi sao người làm bố này không lo cho được. Thằng Song Tử này vừa giàu mà còn được bố mẹ quan tâm chăm sóc thế này, sướng thế sao không biết tận hưởng. Thời đại này không có ai vừa giàu vừa yêu thương con cái như vợ chồng ông đâu, nhà khác thì con vào tù hết rồi.

- Bố, con thích Bạch Dương, con không đùa, con yêu cô ấy, cô ấy là người đàng hoàng_ Song Tử quỳ gối, khoanh tay, giọng nhẹ nhàng, mắt trầm xuống.

           Anh cũng không biết vì sao anh thích cô vậy. Tim anh còn muốn tự hỏi chứ nói gì anh. Anh cũng có quyền yêu 1 cô gái làm anh rung động. Anh còn chưa làm cho Bạch Dương thích anh mà đã gặp trở ngại gia đình thế này chắc chỉ mình anh trong tiểu thuyết lẫn ngoài đời bị.

- Sao con biết nó là người đàng hoàng, con biết nó sống ở đâu, cha mẹ nó là ai, lúc trước học trường gì, có bạn ra sao, con biết không, con cũng chỉ biết nó qua cái nhìn, qua những lần gặp mặt hiện tại, làm sao con biết được tính cách thật của nó ra sao???_ Song Nghiêm ngồi xuống ôn tồn bảo

- Cái này......

- Thấy chưa, con không biết gì về nó, dám khẳng định nó sẽ không phản bội con sao, ngoài đời chiêu này nhiều lắm đó con_ Song Nghiêm thở dài 1 cái_ 1 là con chia tay, 2 là nếu muốn bố đồng ý con hãy điều tra xem cuộc sống con bé trước khi gặp con, gia đình, bạn bè rồi đưa cho bố xem, nếu cô bé là người gia giáo bố đồng ý.

- Thật sao????_ Song Tử ngước mắt, tai anh không ù chứ

- Thật 

- À, vậy bố biết gia đình Thiên Yết không_ Song Tử chợt nhớ ra 1 điều

- Thiên Yết??? Là con trai cả của gia đình có xã hội đen đó hả. Họ thì sao????

- Thiên Yết có 1 người em gái tên Thiên Bình, cô ấy là bạn từ bé của Bạch Dương

- Thiên Bình, thật sao, Bạch Dương là bạn của cô bé đó à_ Song Nghiêm giật mình hỏi

          Ông từng gặp Thiên Bình, khi cô còn nhỏ, ông chưa hề gặp Thiên Yết ở cùng Thiên Bình từ nhỏ lúc ấy, nên ông cũng không biết hai người này là anh em. Gia đình Thiên Bình ông cũng từng gặp, tên bố là Thiên Lý, mẹ là một người Nhật. Gia đình này ông gặp lúc ấy là những con người tốt, làm ăn lương thiện hóa ra là dân xã hội đen ư. Thật ra ý Song Nghiêm xã hội đen ở đây là nghĩa bóng, nghĩa là gia đình Thiên Yết có hoạt động và nhiều tay sai nhưng không phải làm nghề chuyên cướp bóc, đây giống như 1 gia tộc bên nhật, đàn em của Thiên Yết đơn giản là những đứa trẻ mồ côi được nhà Thiên Yết nhận nuôi và trở thành đàn em. 

         Đây là truyền thống nhà ngoại của Thiên Yết, nuôi dạy những đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành tay sai đắc lực của mình. Thiên Yết là con trai cả, là người hưởng lấy làm tròn trách nhiệm của dòng dõi. Anh được nhà ngoại rèn luyện từ nhỏ ở bên Nhật từ võ thuật đến kinh nghiệm sống, mục đích dòng tộc anh không chỉ vì bảo vệ bản thân, người đứng đầu 1 gia đình và của cải mà còn giáo dục những đứa trẻ kia đi theo con đường đúng đắn. Tiếc là trong số đàn em của Thiên Yết lạc lõng vài thành phần nổi loạn cần trừ khử.

Thiên Yết ở với ông bà ngoại khoảng chừng đến năm lớp 8 anh được về sống chung với ba mẹ và em gái. Khi anh lên cấp 3, anh đã đủ trưởng thành và có thể tự bảo vệ hơn nhưng bạn cùng trang lứa khác, ba mẹ anh lại dắt nhau đi ngao du thiên hạ, Thiên Yết vừa chăm sóc em gái, vừa tiếp tục học hỏi phong cách của đất Việt. Việc anh rèn dũa bản thân từ nhỏ nên anh không hề có bạn, đôi khi ba mẹ dắt em gái đến chơi anh mới nở nụ cười, nhưng khi họ đi Thiên Yết đã rất cô đơn. Bởi vậy Thiên Yết cứ lạnh lùng thế đó.

- À, bố có biết Ma Kết chứ_ Tiếng Song Tử vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Song Nghiêm

- Ma Kết, vị tổng giám đốc trẻ tuổi mới lên à, biết chứ, thằng bé mới 18 tuổi mà có tài như vậy, con mau học hỏi người ta đi, hơn kém nhau 1 tuổi mà sao mất mặt thế này_ Nhắc đến Ma Kết ông không thể nào ức hơn, 1 chàng trai đơn thuần mà còn tài năng, còn lễ phép nữa, ông nhìn anh mà xấu hổ cho con trai mình. 

        Hiện tập đoàn ông đang hợp tác với công ty của Ma Kết, tuy công ty Ma Kết tuy nhỏ nhưng làm ăn chân thành, trung trực, lãnh đạo sáng suốt, thu lại khá nhiều lợi nhuận. Ma Kết là con người có học thức được sinh ra ở nông thôn, anh là học sinh tiêu biểu nhưng không lựa chọn học cấp 3 mà xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng khiến ông rất nể. Mỗi câu từ anh nói ra để thuyết phục ông hợp tác rất lý lẽ, sắc bén. Có một đứa con trai như vậy ông tự hào biết bao. Nhìn lại thằng con trai của mình thì.....

- Bố này, con cũng có điểm tốt mà, Ma Kết và Cừu con là anh em kết nghĩa, họ là thanh mai trúc mã đấy_ Nhắc lại càng bực tại sao anh lại không phải là thanh mai với Bạch Dương cơ chứ, sống với cô từ nhỏ đến lớn hạnh phúc biết bao.

- Cái gì, thật sao_ Song Nghiêm không tin vào tai mình, anh em kết nghĩa với chàng trai tuyệt vời đó, cô bé này hẳn cũng không xấu như ông nghĩ. Thì ra cô nàng tên Bạch Dương sống ở nông thôn làm ông kiếm hết tỉnh thành này sang tỉnh thành khác không đánh hơi được mùi. Đúng là mò kim đáy biển lại mò trúng nơi toàn đá.

- Khi nào dẫn cô bé về ăn cơm, bố mẹ xem thử cô bé 

- Hả thật ư, bố nói thật à_ Song Tử mắt sáng rực, rạng rỡ nói, bố anh mềm lòng rồi

- Ừ, dẫn cô bé về đây cho nhà xem mặt, báo trước cho mẹ chuẩn bị đồ, còn giờ đứng dậy thay đồ đi học_ Song Nghiêm hất tay nói, kiểu gì cũng gặp thử 1 lần cho biết

           Song Tử nghe được câu nói này, vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, anh chạy lạy ôm bố hôn lấy hôn để. Vui 1 hồi thì khựng lại, mè nheo:

- Bố, sáng mới tỉnh dậy bố từ đâu vào nhà xách tai con đi chưa kịp ăn sáng, còn bắt quỳ mấy tiếng, giờ bắt con đi học, sao con học được_ Đúng vậy, Song Tử anh có phải trâu bò đâu mà bắt anh chưa nghỉ đã làm việc rồi

- Hai bố con nói chuyện xong chưa, sao rồi, con lên phòng nghỉ đi, mai đi học_ Minh Anh từ bên ngoài gọi vào_ Anh mau ra ăn đi rồi đi làm.

            Song Tử hí hửng đi ra, miệng ngâm nga yêu đời, Minh Anh thấy con bị mắng nhiều nên street bị khùng thì thấy sợ, định đi theo con thì bị chồng giữ lại kể chuyện. Kể chuyện gì chắc mọi người biết ha. Còn Song Tử anh lên phòng và nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại. Không ngờ có thể qua kiếp nạn gia đình sớm thế. Tình yêu của anh chắc là ngược nhất trong thế giới tiểu thuyết và đời thực đó. Tuy nhiên Song Tử đâu biết rằng, đây chỉ là 1 kiếp nạn nhỏ trong kiếp nạn lớn đâu.....

--------------------------------Dòng phân cách chuyển đến trường-------------------------------------

            Bảo Bình và Cự giải sau 1 hồi la cà đi buôn chuyện cũ thì cũng đã đến trường. Cả hai đến giờ vẫn chưa nói hết câu chuyện của mình, thiệt không nói thì thôi, chứ 1 khi đã nói chữ ở đâu bay tứ tung, còn học thì càng nói chữ bay vào sọt rác. Nhưng có điều gì đó lạ so với thường ngày, học sinh nhốn nháo rất nhiều trên đường. Họ tụ tập đông trước sân trường, hình như có việc gì đó đang xảy ra

- Có chuyện gì vậy???_ Cự giải nhìn đám đông tụ tậm mà tò mò

- Không biết sao mới sáng lại tụ tập đông thế gì

           Một nhóm nữ chạy qua, Bảo Bình vớ lấy 1 bạn hỏi xem có chuyện gì. Bạn nữ ấy nói có 1 học sinh thách đấu đại ca trường Thiên Yết trước võ đài.

- Một học sinh thách đấu Thiên Yết, không lẽ lại là Bạch Dương....._ Bảo Bình giật mình chạy đi khi nhớ đến trận đánh bữa trước của con bò cạp với con Cừu điên đang dang dở vì có chàng kị sĩ Sư Tử chen ngang, không lẽ mới sáng sớm cô nàng của anh lại lên cơn quậy sao, anh nhớ Bạch Dương ngoan lắm mà, lời tỏ tình của anh còn chưa nghe câu trả lời của cô, cô đã muốn thêm thương tích lên gương mặt xinh xắn của mình à.

          Bảo Bình vừa nhắc đến Bạch Dương là hớt ha hớt hải chạy đi, tim Cự giải trầm xuống, có 1 cái gì đó đau giằng xé con tim cô. Những tưởng cô lại tiến gần anh thêm 1 bước, hóa ra anh lại 1 mực quan tâm Bạch Dương. Biết làm sao giờ, cô cũng vẫn chưa có can đảm để nói với anh những điều cô muốn nói, đơn giản là cô sợ lúc này đây, anh sẽ bỏ mặc cô và đến với Bạch Dương như thế này. Liệu cô có đang làm điều đúng đắn?????

           Trước võ đài, Thiên Yết đứng uy nghiêm như 1 vị lãnh đạo đầy huyền bí và nguy hiểm, không hiểu sao dáng vẻ của Thiên Yết khi chuẩn bị nghênh chiến lại thu hút như vậy, đôi mắt xám đen rực lửa, dưới ánh nắng càng tôn lên gương mặt vô cùng điển trai của anh, tuy nhiên đối thủ của anh không phải hạng thường, người này cũng có vẻ đẹp và cơ thể đô con hơn Thiên Yết, tóc rực lửa nhìn trông thật mạnh mẽ và dứt khoát. Đó Nhân Mã, chàng Ngựa đẹp trai vừa chuyển trường đã làm cho nữ sinh điên đảo cũng không kém vẻ sợ hãi.

           Bảo Bình vừa chạy đến phát hiện người trên võ đài kia không phải Bạch Dương thì thở phào nhẹ nhõm, mới tối qua còn vui vẻ ở  nhà Thiên Yết không lẽ mới sáng 2 người này lại gây chuyện. Nhưng anh chàng tóc đỏ kia anh chưa gặp bao giờ.

        Ở đối diện Bảo Bình, anh nhìn thấy Bạch Dương cũng đang nhìn lên võ đài, cô ngồi chễm chệ trên ghế cầm bịch xà lách ăn ung dung như đi xem phim...???? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top