Chương 139: Em gái ngoài lãnh địa
- Nhà Thiên Bình có đầu bếp luôn á_ Kim Ngưu bất ngờ hỏi _ Nhà em giàu vậy sao?
- Ô thế anh không biết nó là thiên kim tiểu thư của gia đình họ Thiên sao? _ Bạch Dương ngơ ngác nói, thân phận Thiên Bình không nhỏ, cũng từng lên báo có thể không biết sao
- Là tập đoàn họ Thiên lớn bên Pháp đó sao? Em là con gái nhà đó á
- Ha ha, phải ạ...!!!_ Thiên Bình cười nói
- Kim Ngưu à, không lẽ anh nấu ăn riết không quan tâm sự đời sao?
- Anh... ha ha... thật ra anh cũng không rành lắm về mấy chuyện đó, cũng chỉ nghe qua thôi, nhưng không ngờ đấy, nói vậy thiếu gia Thiên Yết chính là anh trai em sao?
Trước giờ từ khi Thiên Bình sinh ra chưa nghe ai gọi Thiên Yết là thiếu gia bao giờ, cái tên yểu điệu nghe non nớt, ngây thơ như một thiếu gia ăn chơi chỉ biết ăn bám gia đình chưa bao giờ là phù hợp với Thiên Yết. Cô nào nghe là đại ca Thiên Yết, Boss, đại thiếu gia ( chỉ những người làm ăn của bố mới gọi) hoặc cũng là những tên giang hồ khét tiếng như ác ma Thiên Yết hay ông trùm là dữ dội lắm. Nên khi nghe xong lời Kim Ngưu nói, cô không nhịn nổi mà phun đồ ăn thẳng mặt anh, cười ha ha .
- Thiếu gia ha ha ha, sống đến giờ nay tao mới nghe có người gọi anh hai là thiếu gia đó Cừu con, ha ha ha
- Phụt , mày đó, phum hết lên người anh Kim Ngưu rồi, phụt, ha ha ha
Thật ra Bạch Dương cũng không thể nén cười. Kim Ngưu bất lực lấy chiếc khăn lau mặt, chắc chỉ có mình anh là chẳng hiểu mô tê gì về độ cười của hai cô nàng...
- Anh nói sai gì sao mà hai đứa cười dữ thế!!!
- Không không, không sai, không sai nhưng mà nghĩ đến gương mặt hắc ám của anh ta ghép với chữ thiếu gia thì quả là nổi da gà...
Bạch Dương xua tay nói, Thiên Bình cũng đớp lời...
- Tao cũng từng hỏi anh hai là vì sao mọi người lại không gọi anh là thiếu gia như những công tử khác mà gọi là đại ca, mày biết anh ấy trả lời sao không....
" Mấy tên mặt hoa da phấn ẻo lả đó không phù hợp với khí chất của anh"
- Ha ha, nếu nói Thiên Yết là thiếu gia vậy anh ta cũng thuộc dạng công tử ẻo lả nhỉ...
- Đúng đúng, anh hai còn nói thà chặt đứt cánh tay cũng đừng để ổng nghe một ai gọi ổng là thiếu gia...
Nhìn cả hai tiếng qua lời lại, Kim Ngưu tự nhiên trở thành kẻ bày chuyện, không khí đúng chất nhộn nhịp trong nhà... Anh cũng bật cười khi nghe những câu từ hưởng ứng của Thiên Bình và Bạch Dương, có vẻ chủ đề này khiến cả hai khá vui... Vậy cũng tốt, dù sao việc Thiên Yết đang gồng mình giữ trận thế bên Pháp, Thiên Bình đã buồn mất mấy ngày rồi, làm việc cũng xao nhãng, thấy cô cũng có thể cười, ít ra cũng an tâm phần nào...
Nhưng... nghe cũng hơi tội Thiên Yết ^^!!!
- Hai đứa dạo này học sao rồi, hình như mấy ngày nữa thi phải không, đi làm thế này còn thời gian ôn chứ???_ Kim Ngưu lái sang chuyện khác, vừa ăn vừa hỏi
- Mỗi ngày đều ôn, bài dày như quỷ, thật mệt mỏi, dạo này các thầy cô cho nhiều bài quá làm không kịp xuể luôn ấy..._ Thiên Bình đáp, cũng cho một miếng đồ ăn vào miệng
- Thật ra em có bảo Thiên Bình tạm nghỉ, cơ mà nó không chịu ấy, bài thì cũng nhiều nhưng thay vì làm nó lại chăm chỉ đi làm thôi _ Bạch Dương đá qua Thiên Bình.
- Con này, tao nghỉ thì mày cũng có nghỉ đâu, làm quần quật như mày ngã lăn ra đó, ngất thì ai đưa mày đi bệnh viện, rồi mày đi viện bệnh nặng có phải tính giấu tao rồi biến mất như lần trước phải không...
Thiên Bình đang ám chỉ việc Bạch Dương rời KTX lần trước.
- Nè, đừng có nói bậy bạ, đừng có trù tao, với lại lần trước không phải Nhân Mã làm hư điện thoại tao sao, tao sao gọi mày được. Giờ cũng không liên lạc về thường xuyên được, ba má lo, đi làm ngoài kiếm học phí còn kiếm mua cái điện thoại mà gọi chứ. Ba má tao mấy tháng nữa mà không liên lạc là bay lên đây chặt chân tao đấy..._ Bạch Dương than vãn
- Tao nói với mày là để tao mua cho mà không chịu...
- Thôi đi, ở nhà mày free cũng ngại lắm rồi, bắt mày mua điện thoại nữa...
- Nhỏ này, làm như tụi mình xa lạ lắm.....
- Ha ha, hai đứa thân thiết quá nhỉ_ Kim Ngưu ngồi giữa cuộc cãi vã giữa hai cô gái, bật cười trước hành động thân thiết của hai cô bạn._ Nhưng nhà Thiên Bình giàu thế, sao em còn phải đi làm!!!
- Thật ra, lúc đầu đi làm là do ba mẹ và anh hai cắt tiền chi tiêu của em, nhưng sau đó thì em thấy đi làm cũng không tệ, quen với mọi người rất tốt nên cũng không muốn nghỉ nữa. Hơn nữa từ khi gặp đầu bếp đại tài như anh, em còn thưởng thức được nhiều bánh ngon, hấp dẫn, sao có thể nghỉ ..._ Thiên Bình dẻo miệng nói, quả thật những món ăn của Kim Ngưu là thứ động lực cho cô đi làm mỗi ngày, lúc thì bánh ngọt, lúc thức ăn giảm cân
Mọi thứ mà Kim Ngưu làm đều phong phú đa dạng, món gì cũng quất tất, tiếc cho anh chỉ là một đầu bếp ở một quán coffee nhỏ...
- Ha ha quá khen, quá khen rồi, anh không đến mức đó...
- Nhưng anh nấu ăn ngon thế sao không làm đầu bếp ở những nhà hàng lớn nhỉ, ở đó sẽ thu nhập khá và môi trường thăng tiến hơn..._ Bạch Dương nhìn anh hỏi
Kim Ngưu im lặng một hồi mới trầm ngâm đáp
- Thật ra không phải là anh không muốn, mà là không thể
Không khí kỳ lạ bao quanh phòng ăn, nhìn Kim Ngưu dường như có tâm sự gì đó, cả hai cũng không tiện hỏi nữa, Thiên Bình dè dặt hỏi lái chuyện khác
- Ha ha, bỏ qua đi mà gia đình anh đâu, hôm nay họ không có nhà sao?
Nhìn kiểu gì cũng thấy chủ nhân trong ngôi nhà ấm áp này chỉ có một..
- Ba mẹ anh mất lâu rồi, hiện tại chỉ còn anh thôi....
...........
Không khí còn lạnh hơn vừa nãy, Thiên Bình lỡ miệng hỏi thứ không nên hỏi rồi... Cả hai cô gái đang không biết làm sao để thoát khỏi không khí ngượng ngập này thì Kim Ngưu lên tiếng
- Các em đừng lo, anh không ở một mình đâu, anh vẫn còn có một cô em gái ngoài lãnh địa nữa...
- Cô em gái ngoài lãnh địa _ Đồng thanh
- Mày nghe qua chưa?_ Bạch Dương xoay sang Thiên Bình
- Tính hỏi mày luôn_ Thiên Bình xoay sang Bạch Dương
- Ha ha, thôi dù sao cũng qua rồi, nay anh dạy bọn em vài món cơ bản trước nhé, xem nào rau củ, chà toàn loại ngon thế này_ Kim Ngưu cất chén ăn rồi mở xem túi đồ mà hai cô nàng mang đến, trầm trồ ngạc nhiên khi thấy những bó rau bự xanh mơn mởn, đúng là của quý
- Bạn bọn em trồng đấy, cậu ấy rất giỏi về mấy vụ này_ Bạch Dương vui vẻ nói
- Bạn các em giỏi thật, những bó rau tươi thế này khó mà kiếm ở siêu thị lắm, chắc chắn sẽ làm được nhiều món ăn ngon và chất lượng nữa...
- Thật sao? Vậy mai tao với mày đi hái một thùng đi Bạch Dương...
- Ấy ấy, anh nói thế chứ mà hái nhiều quá ăn không hết trữ lâu cũng héo_ Kim Ngưu đổ mồ hôi xua tay
- Mày nữa, bình thường giúp đi, hái hết rồi mọi người trong tù lấy gì ăn hả?_ Bạch Dương trỉ trích lại Thiên Bình mà không nhận ra mình đã lỡ miệng..
- Trong tù?? Ý em là các em lấy rau này ở trong tù á_ Kim Ngưu có chút hoảng loạn rồi.
- Tù, đâu có đâu có, anh đừng hiểu nhầm, ý con Cừu này nói là thằng bạn bọn em bị ba má nhốt nhiều quá không đi chơi nên bị nó ví như ở tù hoi, nên cả nhà nó coi như đang trong tù, ha ha ha
Việc quen biết một người bạn ở tù thi tốt nhất không nên cho người mới quen biết, Ma Kết đã dặn dò chỉ đến giúp Nhân Mã học rồi phắn về, chuyện này nếu lan truyền Nhân Mã vẫn được tham gia thi sẽ ảnh hưởng đến những bậc phụ huynh chưa nắm rõ câu chuyện. Ngôi trường đã quá nhiều drama từ vụ phóng hỏa không thể liên lụy thêm....
- Thì ra là vậy, bạn các em cũng hài thật
Kim Ngưu sau đó cũng chỉ dẫn hai cô nàng một vài món ăn, với sự vụng về của cô nàng báo lửa và nằng tiểu thư chính thống, việc giữ gìn nhà bếp coi bộ càng khó khăn. Những món chế biến làm xong còn kinh khủng hơn đĩa rau sống của cô nhóc Bạch Dương. Quả thật là hai cô nhóc này là khắc tinh của nấu ăn mà.
Luyện tập mải mê riết, đến mức vạch sạch nguồn lương thực nhà Kim Ngưu mãi tận nửa đêm mới kết thúc... Khuôn nhà bếp sạch sẽ yêu dấu của Kim Ngưu dường như tan hoang bởi hai bàn tay nõn nà, anh bất lực thở dài... Vì trời cũng đã tối nên Kim Ngưu cho hai cô tá túc tại nhà, dù sao mai cũng đi làm, vì mai cũng cuối tuần nên tiện anh cho khách ở mai cùng đi luôn... Cả hai cô nhóc vừa hỏi ý Ma Kết, báo tình hình thì anh cũng đồng ý, cả hai mới thoải mái tự nhiên.... hơn... ở nhà.
Ma Kết rời cái điện thoại khỏi tai, trầm ngâm suy nghĩ, từ lúc Thiên Yết không ở đây, Ma Kết anh lãnh trách nhiệm trông coi lũ nhóc, bao gồm cả Cự giải và Nhân Mã.... Anh thực sự sắp thành một Thiên Yết thứ 2 rồi.... Song Tử cũng cùng lúc ở cạnh Ma Kết, nghe những gì hai cô nàng kia nói chuyện sang điện thoại bất mãn nói
- Nè Ma Kết, sao anh lại để hai cô nhóc đó ở nhà Kim Ngưu kia chứ, anh ta đang là đối tượng điều tra của chúng ta mà. Vả lại còn là nam nữa, anh nghĩ gì thế hả?
- Muốn bắt cọp thì vào hang cọp chứ_ Ma Kết điềm nhiêm thả điện thoại xuống tiếp tục xem tài liệu, phiên tòa thứ 4 sắp đến, nếu lần này bọn họ còn bế tắc thì tên chủ tịch May và đồng bọn ông ta sẽ phán đoán vô tội.
Năng lực của cô nàng luật sự Kim Ngưu đó không phải là dạng tầm thường, trực giác mách bảo anh mạnh mẽ rằng, hai Kim Ngưu này có liên hệ mật thiết với nhau...
- Nhưng sao trùng hợp thế nhỉ, đầu bếp nhà Thiên Bình bị tai nạn, rồi lại qua đó học nấu ăn, này anh và Thiên Yết không nhúng tay vào chuyện này đó chứ _ Song Tử cười mỉa, tâm lý hai tên đại ca này biến thái, không lường trước được, trải qua chuyện sinh tử của Nhân Mã, anh không tin có thiên mệnh của ông trời sắp đặt nữa.
- Cậu thấy chúng tôi rảnh vậy sao?_ Không chối thẳng cũng không thừa nhận, hắc ám
- Này, ví dụ như tên Kim Ngưu đó thật sự có liên quan với đám chủ tịch May, thì chẳng phải hai cô nhóc này sẽ gặp nguy hiểm sao?_ Song Tử bất lực hỏi tiếp
- Cậu nghĩ thế à!!!
- Tôi nói nhé Ma Kết, anh không thể chủ quan được, nhóc Cừu tôi còn không lo, nhưng nhóc Thiên Bình cũng chỉ là tiểu thư yếu đuối, lực đánh đấm còn chưa ra gì thì làm sao tự vệ đây hả
- Ô, cậu đang lo cho Thiên Bình sao? _ Còn lại xưng hô "nhóc" nữa_ Đừng nói là cậu có ý gì với con bé nhé...
- Cái... cái gì, nè đừng có nói bậy, Thiên Yết giúp tôi cứu chị hai nay anh ta không ở đây, tôi để ý chăm sóc Thiên Bình cũng coi như trả ơn anh ta, dù sao anh ta cũng đang đối đầu với bọn xã hội đen bên Pháp, khó mà quản hết được..._ Song Tử mạnh miệng trả lời
- Thế à, vậy thì tốt_ Ma Kết vẫn giữ lạnh mặt, tay nhắn tin gì đó
- Tốt!! Nhưng mà nè, nếu tôi có ý đồ với Thiên Bình thì sao? Hai người sẽ cấm tôi sao? Hay là thấy tôi không có sự giàu có nên cũng chẳng là cái thằng ra gì_ Song Tử bức xúc, giọng điệu nghe có chút tự ti...
Ma Kết dần liếc lên nhìn anh, anh hiểu Song Tử vẫn còn đang bị tổn thương bởi lời nói của ba cô nữ sinh đã bắt nạt Cự giải. Sự thật thì đúng là thế, Song Tử ngoài đẹp trai, giàu có, giỏi vài ba môn thể thao thì lúc trước cũng chỉ là cậu nhóc phá gia chi tử, ham chơi mà thôi. Năng lực bật chất vẫn không tôn được giá trị của anh, nhưng anh lại mang đủ phẩm chất một chàng thiếu gia lăng nhăng đa tình, phong nhã tựa như tổng tài ngôn tình, gu của biết bao chị em thì việc anh được yêu thích không có gì lạ.
- Cậu thấy mình đã nghèo chưa???
-...!!!!
- Không phải trên thị trường tập đoàn họ Song vẫn đang vững mạnh hay sao? Dạo này cổ phiếu đều có tiến triển, là do cha cậu điều hành hết sao? Ông ấy hiện đang nắm 1 vài phần dự án còn chưa xong việc...
-.....
- Là Lâm Duy giỏi giang công nghệ điều hành, hay do tiểu thư Song Ngư gần đây là một làn sóng vượt bậc trong ngành âm nhạc???
-.......
- Đều không phải nhờ họ đúng không?
- Anh an ủi tôi đấy à???_ Song Tử nhìn Ma Kết nói mấy câu mà vẫn lạnh lùng, tông dáng phẩm chất quý ông, phải 18 tuổi không đấy, mức độ trưởng thành này làm anh thấy khoảng cách xa quá
- Có cần phải an ủi một người có năng lực sao?_ Ma Kết uống tách cafe, lâu rồi mới ngồi nói chuyện thế này...
- Ý anh là năng lực tôi có thừa!!!
- Việc của mấy nữ sinh đó, chúng ta đều biết, năng lực chúng ta có giỏi hay không thì phải để người giỏi đánh giá, được đánh giá năng lực tốt bởi những kẻ không có năng lực, cậu tự hào gì chứ!!!!
Phải, việc ngu xuẩn nhất trên cuộc đời chính là để những kẻ ngu đánh giá năng lực của mình. Vốn dĩ họ không có quyền lợi để nhận xét bất cứ ai khi họ không có năng lực. Nhưng nếu bản thân được những người thành công đánh giá tốt, chứng tỏ họ chẳng thua kém ai. Điển hình như hai tấm gương đang ngồi đây. Ma Kết kém sao? Không, anh đậu mấy trường đại học danh tiếng khi còn rất trẻ, làm tổng giám đốc khi những người đồng trang lứa vẫn còn đi chơi. Là anh thất bại sao?
Song Tử vẫn đang cố gắng từng ngày cho việc học và nâng năng lực quản lý tập đoàn, anh thực sự kém!!! Không hề, con người Ma Kết đã phán đoán ai giỏi người đó chỉ có thể là xuất sắc, không xuất sắc cũng là nhân vật năng lực tiềm tàng, anh không tin mắt anh kém đến mức lại không nhìn thấy năng lực của một người. Vì vậy cuộc sống này đôi khi có nhiều người trỉ trích, nhưng không phải ai cũng đều giỏi, tuy số ít công nhận cậu thì không chắc chắn cậu là kẻ thất bại, chỉ cần bước tiếp trên con đường của mình thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top