Chương 133: Giới hạn

- Sau đó thì thế nào?_ Thiên Yết day day thái dương, nghe câu chuyện từ Thiên Bình ở đầu dây phía bên kia _ Song Tử chạy ra đấm Bảo Bình à!!

- Sau đó..... em đấm cậu ta....

-!!!!!!!!!!!

........

....

Thiên Bình chờ rất lâu, đến khi đầu dây bên kia có tiếng thở dài thườn thượt của Thiên Yết, nghe đâu lấp ló có tiếng giọng của thằng nhóc Sư Tử kia nữa. 

- Kể nốt xem _ Thiên Yết lại lên giọng hỏi cô, Thiên Bình nghe thế tiếp tục câu chuyện.

Sự kiện sau đó cũng kha khá phức tạp xen lẫn ly kỳ, Thiên Bình trong khoảng khắc không thể kìm nén đã cho cậu bạn của mình một cái bạt tai đau đớn. Bảo Bình bất lực dùng tay lau vết máu rỉ trên khóe miệng, cô bạn của anh, lực tay khủng khiếp thật, tiểu thư chỉ là chức danh vẻ bề ngoài.

Song Tử và Cự giải dường như đứng hình trong một khoảng khắc, Cự giải giận run...

- Thiên Bình cậu bị gì thế!!

- Tớ....!!!

- Sao cậu lại đánh Bảo Bình, quá đáng cậu ấy làm gì cậu chứ!!!

- Cự giải nghe tớ nói, thật ra Nhân Mã mới là người c....

- NHÂN MÃ, NHÂN MÃ, ĐỦ RỔI ĐẤY_ Cự giải lo lắng ôm lấy Bảo Bình, gương mặt đỏ lên vì tức hét lớn, hình ảnh này của cô khiến Thiên Bình phút chốc câm lặng._ MÌNH GHÉT NHÂN MÃ CẬU HIỂU CHƯA, TẠI SAO CỨ NHẮC CÁI TÊN KHÓ ƯA ĐÓ, MÌNH THÍCH BẢO BÌNH, CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG...

- Mình.... Cự giải à....

hix hix

Song Tử níu Thiên Bình lại, biết rằng lúc này dù có nói gì thì Cự giải cũng chẳng nghe thấy, lòng Thiên Bình trĩu nặng, cô đã làm gì thế này? Nhưng lúc này đây lòng tự tôn không cho phép cô xin lỗi Bảo Bình, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ta lập công của bạn thân, Cự giải dường như mất hết lý trí tức giận hét lớn...

- Thiên Bình từ giờ chúng ta không còn là bạn nữa

ĐOÀNG

Cự giải vừa nói gì cơ? Cậu ấy nói không là bạn nữa? Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương lại có thể khẳng định với cô như vậy. Thiên Bình đau lòng, thực sự đau, chưa bao giờ lòng tốt của cô lại bị phản bội như vậy. Phải cô cũng cần gì người bạn như họ, họ khác Bạch Dương, Bạch Dương chơi thân với cô đã lâu, tuy bồng bột và nóng nảy nhưng luôn tin tưởng cô và không bao giờ nói với cô những lời ấy. 

Lúc này, tâm trạng Thiên Bình cũng không bình ổn được, cô bật khóc, nước mắt lăn dài, làm sao đây? Cô đã coi họ là bạn, những người bạn tốt. Thiên Bình không kìm nén chạy thẳng ra ngoài, Song Tử hốt hoảng đuổi theo, cô chạy không quan tâm đến ai nên chạy đâm sầm vào một người lạ....

Người đó là...........

- KIM NGƯU!!!!

- Thiên... Thiên Bình, em sao thế, ngoan nào sao em ở đây? làm sao lại khóc_ Kim Ngưu chỉ vừa mới đi ra thì bất chợt một cục tạ từ đâu lao ầm tới

Thiên Bình chẳng còn thiết nhớ rằng mình có hay không theo dõi ai, chỉ biết vùi đầu khóc trong lòng Kim Ngưu, anh cũng hoang mang tột cùng nhưng không dám nhúc nhích. Lúc này đây Thiên Bình cũng không hiểu sao mình lại buồn như vậy, bạn không coi trọng cô, cô buồn vì cái gì??

Song Tử thoáng chút bất ngờ khi thấy Kim Ngưu đột ngột xuất hiện, còn ôm Thiên Bình để cô khóc ngon lành, Bảo Bình và Cự giải theo sau cũng thấy cảnh đó. Cự giải không ngờ rằng Thiên Bình lại bật khóc khi nghe mình nói như thế, trong giây phút cô tự trách mình liệu có quá nặng lời hay không, nhưng đánh Bảo Bình của cô, thật đáng ghét...

Song Tử nhìn không nổi cảnh trước mắt, chàng ôm nàng khóc, anh có chút khó chịu, dù sao cũng đang theo dõi người ta, cô nàng này làm lộ hết rồi... Anh nhanh chóng tiến tới kéo Thiên Bình ra....

- Này anh làm gì vậy, sao lại ôm con gái người ta giữa thiên hạ như thế!!!!

Kim Ngưu vừa gì, nghe tiếng Song Tử nói thế bèn vịn mạnh Thiên Bình ngược lại, lạnh tanh đáp

- Kéo một cô gái đang khóc hình như cũng không tốt lắm

Song Tử không thua kéo lại

- Không cần anh lo, sao lại không thả ra?

Kim Ngưu liền kéo ngược lại...

- Cô ấy lao ôm tôi trước mà

- ÔM xong rồi đấy mau thả ra

- Để cô bé nín khóc đã

.............

Thế là Thiên Bình bị kéo qua kéo lại sắp thành cái giẻ rách, giờ cô không hơi sức buồn mà tức vì đau, thế hai thằng đàn ông khỏe mạnh kéo một cô gái qua lại chắc ngon lắm. Cô dùng hết sức vùng vẫy...

- Được rồi tránh ra coi, đau quá à

Kim Ngưu nghe thế thuận thế thả cô ra, còn Song Tử thì vẫn giữ tay cô khư khư, vừa thấy cô được thả thuận đà kéo cô ngược về sau, trừng mắt nhìn kẻ giống như tội đồ Kim Ngưu. Anh ta thì vẫn dửng dưng,....

- Thiên Bình các em làm gì ở đây? Sao em lại khóc thế?

........

( Em không thể nói là em vào đây vì theo dõi anh và tình cờ gặp bạn sau đó bạn nói không chơi với em nên em khóc chứ nhể)

- Còn anh, anh ở đây làm gì_ Song Tử bất giác nhớ lại vấn đề mình đến đây, liếc nhìn xung quanh chỉ có một mình Kim Ngưu, người đi cùng anh ta chạy biến đâu rồi?

- Tôi ở đây thì liên quan cậu sao? Mà sao cậu ở đây với Thiên Bình? Cậu ta bắt cóc em sao...

Xì..... anh nói ai bắt cóc ai hả? Song Tử tức xì khói, bộ nhìn anh giống kẻ đói hèn hay sao mà phải đi bắt cóc con nhà người ta chứ?

- ........ Anh nói gì hả?

- A cậu là thiếu gia Song tử của tập đoàn họ Song? Cô bé này còn chưa đủ tuổi, cậu tha cho

Nghe độ khịa mùi đậm đặc của Kim Ngưu làm Thiên Bình nén cười, độ giả vờ của anh ta đỉnh thiệt, rõ ràng từng biết Song Tử. Nhưng Kim Ngưu thì tính cách hay khịa cô cũng hiểu nhiều khi làm việc còn bị anh khịa lên xuống...

- Này, ý anh là sao hả?

- Ý là nếu muốn chơi gái hãy tìm ai trên 18 tuổi ấy, cô bé này còn nhỏ, đừng phí sức tránh bóc lịch

- Anh....

HA HA HA HA

Lúc này Thiên Bình không nhịn lại bật cười, Song Tử chắc chưa từng bị ai nói như vậy nhỉ, mặt tức đỏ gấc, do đang có vấn đề với vụ việc gia đình nên Song Tử vốn không nhận ra đó là trò đùa mà Kim Ngưu chọc cho Thiên Bình cười. Đành ra cơn nóng không kìm chế lại thêm Thiên Bình cười sau lưng làm anh lao tới đánh Kim Ngưu 1 trận..

Song Tử ra tay khá nhanh nên ai cũng hoảng hốt, Thiên Bình cười hết nổi, Bảo Bình cũng bất ngờ lao tới can ngăn, sự việc ầm ĩ đến mức thu hút sự lôi kéo của một binh đoàn khách sạn. Và thế là một tốp nam thanh nữ tú bị bế lên đồn nộp phạt. Có điều ngoài Song Tử và Bảo Bình có thêm một nhân vật nữa là Kim Ngưu, nhưng Thiên Bình lại không kể ra vì dù sao Thiên Yết cũng không biết...

Lúc này Thiên Yết lại xoa xoa đầu, cạn ngôn hỏi ngược lại:

- Thế giờ sao? Bên đó giữ em lại à?

Hàm ý của anh là ai dám giữ cô em của Thiên Yết chứ!!!

-... Không họ thả em và Cự giải nhưng giữ bọn con trai lại rồi_ Thiên Bình nhìn sang 3 chàng trai ai cũng bị thương 

- ......

- Vậy tốt, về cẩn thận._ Thiên Yết hài lòng tính cụp máy

- Khoan đã_ Thiên Bình hoảng hốt níu lại_ Anh... anh không giúp đỡ à???

- Liên quan gì tới mình?

......

Tuy nói là anh hai lạnh lùng, lãnh cảm nhưng cũng vộ tình quá chứ, sao nỡ lòng nào đối xử với người từng kề vai sát cánh như vậy, chưa kể đây ngoài Kim Ngưu đều là học sinh, cần gia đình bảo lãnh. Nhưng số má là không ai dám gọi cho gia đình, cô mới đành cầu cứu anh.

- Anh à, dẫu sao cũng là em gây chuyện anh coi như vì em dại dột giúp họ đi

- Sao em lại lo cho bọn họ thế? Không bị gì thì về nhà đi, anh cho người qua đón.

- Hix, anh ơi Cự giải khóc hết nước mắt rồi, Bảo Bình không về là cậu ấy không về đâu

.........

Thiên Bình là thế, dù cho mới nãy Cự giải có nặng lời với cô thì trong thâm tâm cô vẫn là một người coi trọng phụ nữ. Thiên Yết cũng bó tay với cô em gái này...

- Thiên Bình, hôm nay Song Tử chở em về à?

Ủa sao câu hỏi gì mà xa lệch nội dung vậy?

- Sao thế anh?

- Tài xế đâu mà không chở em?

- Anh à, không phải anh quên là em bị cắt viện trợ phải đi làm thêm chứ?

!!!!

- Anh xem đấy em làm chỗ cửa hàng không thể đi xe hơi, với làm phục vụ đi xe hơi cũng kỳ, nên em tranh thủ đi bộ thôi, ai bảo số em khổ chứ huhu

Thiên Bình khóc lóc kể khổ, vốn là cô không có đi làm đâu, do bị cắt tiêu vặt thôi....

- Từ mai cấp lại thẻ cho em, không cần đi làm nữa, còn nữa, đi đâu thì cũng phải có tài xế đi theo, từ nay tập trung học lại....

Thiên Bình ngẩn ra vẫn chưa hiểu ý Thiên Yết muốn gì...

- Anh... ý anh nói vậy là sao?_ Không phải là định bắt cô vào khuôn khổ như ba mẹ chứ...

- Ý là từ nay em nên tránh tiếp xúc dần với họ ra, nhất là Song Tử!!!!

- Anh à, anh đang nói giỡn sao? Em cũng chỉ còn 2 năm hơn mà anh bắt em dừng tiếp xúc với bạn bè luôn sao?

- Không giỡn, nếu em không làm theo, anh sẽ cho dẹp quán cafe đó, và trực tiếp đem em qua đây..._ Thiên Yết lạnh tanh nói

- Sao!! Anh sao anh lại nói thế!!! Qúa đáng_ Thiên Yết đang bị gì đó, rõ ràng và chắc chắn

- Thiên Bình anh không muốn phải nói câu thứ 2_ Nghe âm giọng lạnh giá từ người anh của mình, Thiên Bình có chút sợ hãi, muốn giam cầm tự do của cô? Thôi được cô có thể không quan tâm những người này

- Nhưng.... còn Bạch Dương? Nó là bạn thân của em... anh à, nếu em sống ở đây không có anh, lại còn không có bạn em sẽ trầm cảm mất....

...........

- Hơn nữa, anh không cần bảo em nghỉ việc, hiện tại cũng tốt mà, chẳng lẽ anh nỡ để Bạch Dương đi làm một mình sao?

Lại dùng bia đỡ đạn. Thật ra đây cũng là một cách hỏi cạnh khía của Thiên Bình dùng để moi móc thông tin. Cô vẫn luôn biết Thiên Yết có đôi chút vấn đề tình cảm với cô bạn thân này nhưng từ khi hôn ước được công khai rầm rộ, cô càng hoang mang tới quyết định của anh mình. Anh thực sự là không có quan tâm gì đến Bạch Dương nữa mà quay về với chị Xử Nữ thật sao?

- Cô ta cần em lo sao?

Phải!!! Một đứa như Bạch Dương chẳng cần lo lắng thật nhưng cái lý ở đây là cô đã quen với công việc bận rộn, giờ kiu cô sống an nhàn thật không quen lắm....

- Thôi thì cứ đi làm với cô ta, tùy em nhưng còn lại nên tránh tiếp xúc...

- Anh...

- Đừng để anh nhắc lần 2, 1 là em về, 2 là tất cả bọn họ bị giam...

Thiên Bình vô cùng giật mình, vậy ý của Thiên Yết là, cô về nhà và tránh tiếp xúc với họ thì họ được thả, còn không chịu là tất cả bị giam? Thằng anh máu lạnh đáng ghét. Chưa kịp phản bác, Thiên Yết nhanh chóng cúp máy. Thiên Bình tức lộn gan, nhìn những con người bên kia, quả là một thời gian cùng nhau chơi và quen biết, dù bảo cô không được tiếp xúc với họ thì đúng là có chút không nỡ. Nhưng lời Thiên Yết chưa bao giờ là dọa... 

- Thiên Bình cô sao thế? Sao rồi Thiên Yết nói sao?_ Song Tử day day má, buồn bực nhìn cô tiểu thư nấu cháo...

- Lát nữa mọi người sẽ được thả thôi, ukm tôi về trước đây!!_ Thiên Bình e dè nói

- Đi về? Sao về giờ, chờ chút tôi thả ra đưa cô về_ Song Tử nghe cô đòi về trước liền can, anh đã nhận lệnh Ma Kết đưa cô về thì phải đưa về tận nơi, lỡ như...

- Khỏi, tài xế đến rồi...

Qủa nhiên là tài xế đến ngay sau đó, làm việc nhanh lẹ chuẩn với tác phong của Thiên Yết, Thiên Bình được tài xế cẩn thận đón ra xe, cho đến lúc chiếc xe của cô mất hút ở đường chân trời. Cùng lúc đó cũng là cuộc gọi bão lãnh toàn bộ ra ngoài... Bảo Bình nhìn theo hướng của Thiên Bình rời đi, lòng nhiều trắc ẩn, chắc chắn cô đã có chuyện gì đó, nhưng lúc này anh có quyền nói gì cô bạn của mình sao? Nhìn sang cô bạn gái bé nhỏ mới có, chỉ không ngờ rằng anh phải tỏ tình cô trong tình huống sang mà không sang thế này.

Kỷ niệm tỉnh tò lên phường hy vọng sẽ không trở thành trào lưu giới trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top