Chương 123: Dứt khoát
Tại căn biệt thự của gia đình Thiên Yết bên Pháp, Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử, Song Ngư đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi sau buổi tiệc lớn vừa rồi... Thiên Minh- cha của Thiên Yết tay cầm ly rượu mừng cùng với phu nhân xinh đẹp và ba gia đình đang có mặt ở đây. Sư Phiên - cha Sư Tử, Minh Anh- mẹ Song Ngư và bà Tôn ( gọi theo họ chồng)- mẹ Xử Nữ. Tất cả đều ăn mừng cho một cuộc lội ngược dòng....
- Các con làm tốt lắm, vụ việc của các con sẽ là chỗ đứng vững chắc của bốn nhà chúng ta_ Thiên Minh vừa uống rượu vừa cười ha hả
- Nhưng mà... thưa bác, sao hôm nay lại không có tiểu thư Thiên Bình tham gia ạ?
Một bữa tiệc lớn lại không có vị tiểu thư của tập đoàn Thiên, Xử Nữ cảm thấy không hiểu lắm. Vì là bậc bề trên nên cô xưng hô có vẻ hơi xa cách, nhưng với giới thượng lưu, cách xưng hô luôn là cả 1 vấn đề.
- Ây dà, chỉ là một bữa tiệc thông báo cũng chẳng có gì nhất thiết, dù sao cũng khá nhiều người làm ăn, con không phải lo. Với lại cũng đến ngày thi giữa học kì của Bình Nhi, phải để nó ôn cho tốt. Các con chỉ làm đúng bổn phận của mình là được rồi_ Thiên Minhxoay người cười nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu, Xử Nữ cũng dạ cho qua
- Phải đấy phải đấy, dù sao cũng là drama của các con, giải quyết cho êm xuôi._ Minh Anh ôm cô con gái bé nhỏ tội nghiệp của mình, đau lòng nói
- Ba đâu mẹ_ Ngày hôm nay chỉ có mẹ cô qua Pháp để dự buổi tiệc
- Ba con, ông ấy với Song Tử cần ở lại nước vì sắp tới có cuộc xét xử cần hai người họ tham gia con ạ
- .....
- Dạ
- Cô buồn gì chứ!!! Tiệc công bố hôn sự của Thiên Yết và Xử Nữ thôi, có phải của tôi và cô đâu mà đòi gia đình đi đầy đủ chứ, còn giả vờ hiền thục cơ..... Á
Sư Tử đau đớn hét lên, phần chân của anh đang bị đôi chân nhỏ nhắn của Song Ngư đạp rất mạnh, đã vậy cô còn đi guốc... Song Ngư thấy vậy, giả vờ như không chạy lại đỡ anh, ân cần hỏi anh có làm sao không. Tiện thể đấm 1 cú mạnh ở góc không ai thấy, Sư Tử đau đớn muốn hét nhưng bị Song Ngư nhanh tay bịt miệng, tiện cho anh một ánh mắt cực gì thâm, biểu lộ ý rằng " Có ngoan ngoãn câm miệng hay là không đây?"
Nhìn đôi nam nữ tương thân tương ái, người lớn lại khá hài lòng, chỉ có Sư Tử mới thẩm thấu nỗi đau của cô cá Piranha này. Phải, người đời ví cô ấy như một cô cá xanh ngọc bích, xinh đẹp đáng yêu, còn với anh cô chỉ là con cà Piranha ăn thịt vậy, xấu xa...
Nhìn khu người lớn tụ tập, Thiên Yết sao lại không biết lý do vì sao mà Thiên Bình không được tham gia bữa tiệc chứ? Đây là bữa tiệc dành cho những cộng tác ngầm trong giới xã hội đen của Thiên Minh, nhằm khẳng định sức ép và nâng cao quyền lực của mình trước cánh truyền thông và giới thượng lưu. Với sự góp sức của gia đình họ Tôn và sự có mặt của ông to bà lớn máu mặt chính là bằng chứng chứng minh cho sự bất bại của gia đình anh...
Cũng như đã nói, Thiên Bình sẽ không bao giờ được biết gia đình mình lại là những trùm xã hội đen mạnh nhất, vì cô là ngọc ngà châu báu của ông ta. Thiên Minh sẽ dành những gì tốt đẹp và tươi sáng nhất cho cô con gái đáng yêu của mình. Đương nhiên Thiên Yết anh cũng vậy....
Nhưng bởi vì vậy, mà cuộc sống của anh cũng bị kiểm soát.
- Hix
Nghe tiếng động bên cạnh, Thiên Yết nhìn sang Xử Nữ đang ôm bụng nhăn mặt, nhìn có vẻ đau đớn, mẹ cô đã ra hòa hợp với hội người lớn, bên cạnh thì hai con người kia đang đấu đá ngầm nhau. Có vẻ vết thương ở bụng Xử Nữ lại đau.
- Sao thế? Lại đây
Anh lật người Xử Nữ, nhẹ nhàng gạt tay cô ra xem xét, trán cô cũng đổ đầy mồ hôi, trên bộ váy cánh tinh xảo có lốm đốm ít máu đỏ, khẳng định là vết thương mở rồi. Bộ váy này đính khá nhiều hạt kim cương nhỏ, lại bó sát, cọ qua cọ lại không mở vết thương cũng phải. Còn cố gắng chịu đựng
- Để anh...
- Đừng, mẹ em sẽ lo
Có vẻ như Xử Nữ biết anh sẽ định làm gì nên ra tay ngăn cản. Thiên Yết cũng bất lực đành đứng lên vờ xin phép đưa Xử Nữ ra ngoài đi dạo. Xong anh lại đưa cô qua phòng mình....
Xử Nữ nhăn nhó ngồi trên giường của anh, Thiên Yết nhanh chóng lấy cho cô một bộ đồ rộng thoải mái để cô thay. Trong lúc cô thay thì anh chạy đi lấy hộp vết thương. Phòng Thiên Yết khá lớn, lại có màu sắc tối, cảm giác sức sống lạnh tanh, nhưng lúc này Xử Nữ lại ngượng muốn đỏ sôi cả phòng. Thay quần áo của Thiên Yết, cô ngồi chờ anh quay lại.
Thiên Yết sau đó cũng quay lại với hộp thuốc, trên người đã vứt bỏ áo vest chỉ còn áo sơ mi nhìn rất là man lỳ.
- Lại đây
Anh với gọi Xử Nữ, cô cũng nghe theo lại gần..
- Nằm xuống đi
- Nằm....!!!!
Thiên Yết vừa bảo cô nằm xuống giường á @@.Không phải chứ, tính làm gì thế.
- Mau lên
Thấy cô bần thần lâu, Thiên Yết nhắc lại lần nữa, Xử Nữ cũng làm theo anh, lòng còn chút run sợ. Thiên Yết nhẹ nhàng vén áo cô, trực tiếp giúp cô bôi vết thương. Lần đầu tiên, Thiên Yết đụng chạm vào da thịt của cô, thật ra không hẳn là chưa từng đụng, mà phần bụng thì chưa bao giờ.
Bàn tay anh nhẹ nhàng Xử Nữ cũng cảm thấy bớt đau hẳn, sau khi giúp cô thay băng, Thiên Yết lại đỡ cô ngồi dậy. Qủa nhiên, anh không làm gì vượt giới hạn cả, tuy nhiên Xử Nữ có chút hụt hẫng. Thiên Yết vừa đi cất hộp thuốc, Xử Nữ mới thở phào, vừa nãy căng thẳng thật. Nhưng dù gì cô cũng đang bị thương, có làm gì Thiên Yết cũng phải kiêng dè.
Bỗng chốc nhìn khung giường lớn. Nghĩ đến việc cô cùng Thiên Yết lăn trên đó.... Ôi không sao cô lại có suy nghĩ đáng xấu hổ thế chứ, không được một tiểu thư như cô không được nghĩ bậy bạ. Người đang nói càng cố không nghĩ tới thì nó vẫn tuôn ào trong đầu. Và nó sẽ dễ có dấu hiệu hiện ra trước mặt khi nghĩ gì đó xấu xa. Điển hình như gương mặt đỏ như gấc của Xử Nữ.
Một bàn tay lạnh áp lên trán của cô, Thiên Yết quay lại tự lúc nào
- Sốt hả?
- Ơ... a... không?
- Bệnh viện nhé?
- Không, em không sao đâu ha ha, chỉ là không khí của buổi tiệc hơi náo thôi...
Bên ngoài kia vẫn còn những cuộc ăn chơi sa đọa của giới thượng lưu, có vẻ thời gian kết thúc bữa tiệc còn lâu mới hết. Sư Tử và Song Ngư cũng ra ngoài để tiếp nhận phỏng vấn, đáng ra anh và Xử Nữ cũng đi nhưng do cô đang bị thương nên dễ từ chối khéo...
- Được rồi, muốn ngủ sớm không?
Có vẻ nhìn Xử Nữ hơi mệt nên anh thuận miệng hỏi thăm, cơ mà nó lại làm cô căng thẳng xíu
- Ơ... ha ha không cần đâu ạ.... lát... lát em về cùng mẹ ....
- ..........
Thiên Yết biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh lại giả vờ lơ đi, rót cô một cốc nước, vỗ đầu cô nhẹ vài cái, mong cô đừng nghĩ nhiều, dù sao hôm nay kiểu gì thì Xử Nữ cũng ở lại thôi, nhìn đôi bên gia đình còn không có ý ngăn gì anh khi anh đưa cô về phòng riêng thế này.
- Mau ngủ đi, dù sao sau này cũng là phòng mình mà, làm quen đi
Phòng mình? Xử Nữ không nghe lầm chứ? Ý anh là sau khi kết hôn sao? Thật chứ
Xử Nữ rất vui, khi nghe câu đó, cô hạnh phúc nhưng chợt nhận ra, lấy tay sờ bụng, nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, tối nay anh không hề cười.... Tại sao? Từ hơn tuổi thiếu nhi một chút, cô đã luôn ít thấy anh cười, cũng chẳng biết anh gặp vấn đề gì, chỉ biết từ đó, anh ít giao tiếp, làm việc âm thầm, tự mình gánh vác. Vốn dĩ việc anh cười hay không cũng không đánh giá được gì.
- Thiên Yết
.........
Xử Nữ gọi anh, chạm vào cánh tay đang cởi cà vạt trên cổ, anh nhìn cô, bất giác dừng công việc hiện tại. Cả hai đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có vẻ Thiên Yết đoán ra được gì đó..
- Anh... khi nào sẽ về nước
Đây là câu hỏi mà cô luôn băn khoăn sau khi dứt buổi tiệc. Thiên Yết vẫn còn khoảng thời gian đi học ở nước nhà, nhưng gia đình Xử Nữ và Thiên Yết ngoài việc dọn sống ở Pháp và chọn Pháp là nơi an cư lập nghiệp. Chỉ lên cấp 3, Thiên Yết mới được cha điều về nước học tập. Vốn chủ yếu là đào tạo và đưa anh vào vị trí đại ca của các thành viên máu mặt bên đó.
Sau khi chinh phục, anh sẽ phải quay về Pháp tiếp tục kết hôn với Xử Nữ và bảo trợ cho người thừa kế Thiên Bình.... Mà do con gái nó ăn chơi dữ quá nên Thiên Minh mới ném cô cho anh dạy dỗ. Tình hình ấy có lẽ....
- Không về nước nữa....
- Thật sao?
- Thật
...........
... Chắc chắn ông ta sẽ không để Thiên Yết về nước nữa, Thiên Bình sau khi học xong ở trường quốc tế bên đó cũng sẽ điều động về Pháp để rèn giũa thành người thừa kế. Thời điểm công bố kết hôn của anh cũng chính là lúc anh bị trói buộc vào chính trị...
Nhưng có lẽ điều này đã khiến cho Xử Nữ có phần nào vui vẻ, anh cũng đoán được gì đó. Nước Pháp là tuổi thơ của tứ nhị quậy ( trừ anh và Xử Nữ).
- Vậy.... còn... B... Bạch...
Cô thật sự băn khoăn không biết nên nói cái tên ấy ra không? Anh ở đây nhưng trước đó anh lại có cảm tình với cô bé ấy, liệu anh........
Thiên Yết cười nhẹ, ôm lấy cô để cô vùi vào lòng mình, vỗ vai cho cô gái thích suy nghĩ nhiều này
- Đây là nhà anh.
Cũng có nghĩa là đối với anh đất nước đã từng ở, nơi mà "mẹ" sống ở thời hiện tại này không còn quan trọng nữa. Cũng nghĩa là Xử Nữ sẽ là gia đình duy nhất của anh về phần đời còn lại. Dù cô là ai. Anh sẽ trân trọng cô, người dành cho anh nhiều tình thương nhất.
Trải qua một đêm dài, Xử Nữ thiếp đi lúc nào không hay, Thiên Yết nhìn cô gái xinh đẹp say giấc nồng trên giường của mình. Tiệc bên ngoài cũng tàn, gia đình Xử Nữ cũng trở về, đúng như anh đoán là họ sẽ để cô lại. Hay thiệt lo cô con gái khắp thế gian mà lại tự dâng lên miệng anh vậy trời. Ngẫm nghĩ một hồi anh nhìn vào một dãy số trên điện thoại, ánh mắt lạnh như băng cực. Không chút kiêng dè xóa số đi, rồi nhắn một vài tin gửi cho Ma Kết.
Đêm dài dần trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top