Chương 121: Lạ mà quen
Buổi tiệc công bố hôn sự lớn nhất của tập đoàn họ Thiên tổ chức bên Pháp đã gây nên một cơn sốt dẻo, cùng với sự ra đời của cặp đôi Sư Tử - Song Ngư. Sư Tử dòm có vẻ không vui lắm, nhưng cũng phải cố nặn nụ cười trước mặt nhà báo...
Thiên Bình nhìn qua màn hình tivi, " Đại thiếu gia Thiên Yết công bố ngày sẽ kết hôn" lòng có chút thoáng buồn... Anh sao thế Thiên Yết, hơn ai hết cô biết anh trai mình có cảm tình với ai. Nhưng nhìn lại thì, anh thông báo kết hôn, lại không mời cô. Qua Pháp vài ngày, anh quên cô em gái của mình rồi sao?
- Thiên Bình à!!!
Bạch Dương thấy tâm trạng của Thiên Bình không được tốt. Cô bạn của tôi, không thích bị gia đình bỏ xó, khá giàu tình cảm. Đặc biệt với anh trai, một người anh mà cô vô cùng yêu mến.
- Tao ổn
- Bất ngờ thật, không ngờ Thiên Yết qua đó để công bố kết hôn
- Chắc chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng thôi
- Hả? Ý mày là sao?
- Thì dạo gần đây drama Sư Tử, Xử Nữ ngày càng xẹp nhưng chưa dứt hẳn bên Pháp, cũng vẫn còn nhiều lời đồn đại, chắc là tổ chức công bố cho bớt thôi
- Sao mày lại nghĩ thế??? Ngày công bố kết hôn rầm rộ vậy tại sao lại chỉ vì mấy lời đồn không nhất thiết kia??
- Hix, vậy mày nói đi, tại sao ngày trọng đại của anh hai, tao lại ngồi đây...\
- Ơ??
- Tao là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Thiên, tại sao chứ
Thiên Bình tủi thân rơm rớm nước mắt, gì kỳ vậy, dẫu sao cô cũng là một thành viên, sao họ lại không gọi cô về. Bạch Dương thấy bạn rơi nước mắt cũng hoảng theo
- Bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ thế thật, cũng phải sao mà Thiên Yết công bố chuyện kết hôn lại không nói cho mày biết được...
- Phải đó huhu, anh hai thật quá đáng, tao cũng muốn dự tiệc mà, ở đó có nhiều đồ ăn, hix hix, còn có các nghệ sĩ nữa, coi nè có các oppa của tao kìa, huhu..
Thiên Bình khóc lóc số phận hẩm hiu khi không được gặp các oppa kpop của mình, chính ra họ cũng được mời, Bạch Dương tự nhiên nghe cô bạn than xong liền tuột mood
- Tao biết vì sao Thiên Yết không hú mày rồi...
- Vì sao, hay là anh ấy không thương tao nữa rồi???
- Không... Vì sợ mày phá nát buổi lễ ấy
- Con nhỏ này
Thiên Bình giận dỗi cầm gối ném về phía Bạch Dương, Bạch Dương cười ha ha né chiếc gối. Trùng hợp thay chiếc gối lại đâm sầm vào mặt của một cô gái đang đi tới, có vẻ như là người của đám tổ chức sinh nhật kia...
- ỐI
Bạch Dương và Thiên Bình hoảng hốt, xin lỗi liên tục
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi, bạn không sao chứ??
- A không sao, gối này nhẹ mà
Cô gái đó xua tay lắc đầu, Thiên Bình nhìn đi nhìn lại, quen quá, là người mà cô cảm thấy quen mắt lúc nãy đây mà... Dù nhìn gần nhưng lần này lại thấy lạ... Bộ cô quáng gà hả ta
Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, tết điệu đàng xinh xắn. Những món đồ trang trí trên cài tóc cùng với bộ váy thục nữ thật dễ thương, có vẻ như cô ấy chính là trung tâm của bữa tiệc sinh nhật đang quẩy tung chảo bên kia
- Các bạn đang học bài à??_ Cô gái đó hỏi khi nhìn thấy chồng sách vở trên bàn uống nước, nhìn đúng là mất thẩm mĩ thật chứ
- A ha ha tại sắp thi giữa kỳ, cho nên
Bạch Dương xoa đầu cười xuề xòa, ngại thật, đã nói là không muốn vào đây rồi mà. Cô nhìn sang Thiên Bình, kẻ chủ mưu kia lại giả vờ liếc ngang liếc dọc. Mục tiêu của cô là kéo con nhỏ này vào đây để nó biết ngượng khỏi học. Vậy mà nó vẫn học ngon ơ.
- Các bạn thật chăm chỉ đó nha...
- Ha... ha cảm ơn bạn
- KIM NGƯU À, TOILET XONG THÌ VỀ ĐI CHỨ, MỌI NGƯỜI ĐANG CHỜ CẬU NÈ, CHUẨN BỊ CHƠI RỒI ĐÓ
Tiếng bạn bè trong bữa tiệc láo nháo làm Bạch Dương và Thiên Bình mắt chữ A mồm chữ O, họ vừa gọi cái gì cơ? Kim Ngưu á?? Cô gái kia nghe bạn gọi cũng lon ton vào bên trong dự tiệc vui vẻ với mọi người
- ĐÚNG RỒI
Thiên Bình đập tay, đó là lý do vì sao cô thấy cô ấy quen mà lạ, nhìn gương mặt có chút hao hao giống Kim Ngưu đầu bếp của quán cafe mà cả hai đang làm việc. Bạch Dương có lẽ cũng đã nhận ra.
- Cô ấy giống anh Kim Ngưu
- quả thật, có điều lại là nữ!!!
- Cùng tên Kim Ngưu luôn chứ
- nè có khi nào cô ấy là em gái của anh Kim Ngưu không
- Không lý nào, một nhà sao lại đặt tên giống nhau chứ?
- Có gì lạ, con người ta, thích đặt tên nào là quyền của họ chứ
- Thật kỳ lạ
- Đúng đó
Bạch Dương và Thiên Bình ngồi tám một hồi lâu bàn luận về cô gái tên Kim Ngưu giống hệt Kim Ngưu trừ giới tính thì bài tập hoàn toàn rơi vào quên lãng.... Dường như mọi thứ không bằng câu chuyện kỳ lạ trước mặt vậy
Vào học hành kiểu gì đấy!!!
Cũng cách đó vài phút, tại trường học, Cự giải đã hoàn tất thủ tục xuất viện và chuyển sang KTX của Bảo Bình. Đồ cô lúc đầu khá nhiều, nhưng bị bọn kia phá nên chỉ còn có chút xíu... Sau khi chuyển bớt đồ đạc và thu dọn, Bảo Bình cùng Cự giải ra ngoài mua thêm ít đồ.
Có vẻ là do gương mặt cô đã lành lặn hoàn toàn nên cô rất ư là thoải mái, được ở cùng với Bảo Bình, giờ còn đi chợ với anh, đúng là ngày cô hằng ao ước. Bảo Bình cũng không hiểu lắm vì sao cô cứ mở miệng cười hoài.
Trong siêu thị, Cự giải mua rất nhiều đồ ăn, thực phẩm chưa chế biến, có vẻ hôm nay cô nàng muốn trổ tài nấu nướng thì phải... Bảo Bình theo sau đẩy cái xe đẩy nặng trịch... cầm hết về anh căng cơ chắc luôn
- Cự giải à, chúng ta không ăn hết đâu, cậu mua vừa thôi
Nhìn cô chọn đồ ăn muốn lấy hết đủ loại trong siêu thị rồi..
- A, xin lỗi mình lấy nhiều quá sao?
Cự giải bất chợt nhìn sang đống đồ mình quẳng vào, trong lòng ngập tràn áy náy, liệu Bảo Bình không nghĩ cô xài tiền hoang phí chứ... Nhìn gương mặt đượm buồn của cô, anh biết cô đang nói gì, đành bất lực nói
- Mình lo cậu mới khỏi bệnh, ăn nhiều loại quá không tốt cho sức khỏe đâu
- Mình, không sao đâu, mình khỏe mà...
- Lát có gì mình ra căn tin mua vài món về ăn là được mà, mua ít đồ dùng cá nhân của cậu đi...
- Không được, sao lại mua chứ, cậu ăn uống như thế không đủ chất đâu...
- Không đâu, các cô căn tin nấu tay mà, an toàn lắm
- Cũng không được, sao biết họ nấu ra sao chứ
Phịch
Cự giải vừa phản đối vừa nhét hết đống đồ ăn vào trong giỏ xe, và không tiếp nhận câu gì của Bảo Bình nữa khiến anh cũng bất lực...
- Bảo Bình à, rốt cuộc cậu từng sống với Bạch Dương sao thế? Chẳng lẽ hai người không nấu ăn à
Có thì cũng có, nhưng cũng toàn anh nấu, chỉ có điều rất nhiều ngày Bạch Dương cũng về trễ, mà thời gian ở cùng cô cũng không nhiều, nên anh cũng ngừng nấu ăn rồi...
- Phải rồi, sắp tới thi giữa học kỳ rồi đó, Cự giải cậu đã ôn gì chưa?
Một câu hỏi cho có, Cự giải bị bệnh còn nằm viện mấy ngày, sức đâu mà học hành gì... nhưng anh cũng vì vài vấn đề cần nhắc nhở khéo, trường này có chế độ phân chia lớp khá mạnh. Nếu như các kỳ học đều có chênh lệch dù chỉ 0.1 cũng đều có thể xếp sang lớp khác. Hiện tại Cự giải có thể an toàn chuyển sang KTX phòng anh, không dám chắc là có thể phân chung lớp với những kẻ bắt nạt đó...
- Cậu yên tâm, có gì mình sẽ ôn sau
- Ôn sau? Không được, các điểm gần đây của cậu là mấy điểm
- Hả? Mình, cũng không nhớ
- Cậu cũng tạm nghĩ mấy ngày rồi, chắc bài vở còn nhiều lắm
- A, cậu không phải căng thẳng đâu, thật ra mình
- Không được cậu phải học ôn trong tối, mình sẽ chỉ cậu
- Á khoan đã
Chưa kịp ú ớ gì, Cự giải bị Bảo Bình lôi thẳng một mạch chạy đi thanh toán, làm gì mà dữ vậy chứ??
Cùng lúc đó, ở bên đồn cảnh sát, Ma Kết vừa hoàn thành và ổn định lại công ty, anh liền chạy đến thăm Nhân Mã, việc anh bị nhốt lại cũng khiến cho gia đình nữ sinh dần ổn định. KTX nữ cũng đang trong quá trình sửa chữa lại. Chắc cũng sắp đến thời điểm giải oan cho Nhân Mã rồi..
Nhân Mã được cảnh sát triệu hồi vào phòng thẩm vấn, lúc vô khiến Ma Kết vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta cười nói vui vẻ, còn vừa đi vừa bá vai với 2 viên quan cảnh sát. Y như tình bạn keo sơn, phơi không khô, trùng không cháy vậy... Hai viên cảnh sát kia vừa ra ngoài còn nói vô với cậu
- Lát chúng ta nhậu, nhớ phải kể hết đấy nhé Nhân Mã...
- OK, cho rượu ngon nha
Vừa đang vui vẻ tự nhiên quay mặt sang thấy Ma Kết làm anh tuột mood hẳn...
- Anh còn tới làm gì thế?
-Có vẻ cậu sống tốt hơn tôi tưởng_ Chẳng có vẻ gì là hối lỗi vậy ta? Biểu cảm lần trước mà cậu ta trưng ra hoàn toàn biến mất, nhan sắc còn hồng hào hơn anh
- Haiz, chứ anh nghĩ tôi là ai. Nhân Mã tôi đâu vì chuyện này mà rầu rĩ được, ở tù coi bộ cũng vui lắm ha ha
" Vui sao"
Nhiều người còn không dám vô, tên này thuộc dạng vô tri hay vô tư vậy trời.
- Cậu chẳng lo sợ gì nhỉ, không nghĩ rằng mình sẽ ở đó cả đời sao?
- Haiz, ngày nào cũng có một chị nào đó của Thiên Yết đến chăm nom phát chán rồi, anh nghĩ coi trong tù còn bị quản lý vậy, ra ngoài thì sao đây. Ít ra ở đây còn có giới hạn thăm tù, tôi thấy còn tự do hơn đấy
Việc Nhân Mã bị tù, Thiên Yết đương nhiên biết rồi, Ma Kết kể chứ ai, và anh thì bận việc tổ chức buổi lễ và giải quyết drama của Sư Tử, nên tạm thời cũng không giúp Ma Kết bảo lãnh cậu ta ra. Mỗi ngày đều nhờ đàn em đến xem, tiện quan sát về những lời khai của Nhân Mã, đặng có chứng cứ gì còn thu hồi.
Chỉ là họ sẽ không thể nào biết, tốc độ làm quen của Nhân Mã hơi bị nhanh. Những ngày Ma Kết không đến, anh thành công gia nhập hội anh em, ga lăng giúp đỡ hội chị em cảnh sát, tâm tình tốt, thánh thiện, vui vẻ, khiến bầu không khí nặng trĩu trong sở cảnh sát giảm đi. Những nạn nhân đến trình báo cơ quan cảnh sát cũng đều bị anh thuyết phục. Thực chất thì Nhân Mã cũng giúp họ tìm được khá nhiều điểm chủ chốt của những vụ án...
Có nhiều vụ án mà cảnh sát đau đầu, tính Nhân Mã hiếu kỳ nên hỏi xem thử qua, và anh cũng phát hiện ra nhiều điểm lạ hay mà cảnh sát không chú ý... Anh cũng lập không ít công trong vài ngày đó rồi... Vốn là chừng đó cũng đủ cho anh được giảm tôi và bảo lãnh, nhưng thay vì đồng ý cho gọi Ma Kết thì anh lại muốn được tự do đi lại và tập thể dục..
Và ngày càng thuần phục được tình cảm của khá nhiều người, đặc biệt là cảnh sát nữ. Ma Kết nghe những chiến tích của anh, thầm nghĩ ngợi, tên này ngoài phá phách cũng có điểm tốt chứ, rất có tiềm năng làm cảnh sát...
Nhưng trước tiên, phải tốt nghiệp đã, mà muốn tốt nghiệp thì phải học xong, muống học xong thì cũng phải ra cái chốn này mới học được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top