TRONG CHÚNG TA......CÓ TỒN TẠI..... ..NỖI ÁM ẢNH?

Khoảng không lạnh lẽo, trống vắng. Dường như nỗi sợ hãi càng siết chặt cô ấy….

-Càng vẫy vùng, lúng túng thì nỗi sợ ấy sẽ cứ mãi theo cô, hãy tập cách chấp nhận và vượt qua nó bằng những gì cô có thể làm………(âm thanh ấy vọng lại từ khắp nơi, tiếng gió liu hiu, tiếng thở dài không dứt……một thứ gì đó rất lạ đang diễn ra : ĐÓ LÀ GÌ? )

...............

…………..

……………………

Re….eng…..eng……..!!!!

-Đã lúc nào rồi hả??? giờ này mà còn nằm đó mơ với mộng……..dậy…..mau………..!  người mẹ tức giận

-Gì vậy trời!?! đã sáng đâu mà kêu con dậy, cho ngủ thêm chút nữa thì đã chết con ruồi nào đâu…….hôm qua con chơi mệt lắm, nên mẹ thông cảm một lần thôi. – vừa nói xong, Rit lại lăn đùng ra mà tiếp tục “giấc mộng” ấy.

Mẹ tròn mắt và ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Trời ạ! Thế này mà nó bảo là chưa sáng.(quay sang Rit) Này cô nương, ông trời ổng leo lên đến đỉnh Everest rồi, bây giờ ổng đang chuẩn bị leo xuống, ở đó mà chưa sáng. Dậy mau lên nếu như không muốn mẹ lấy bao bố kéo con xuống. MAU…AU…AUU………

Có vẻ như Rit không còn nhớ đến giấc mơ đêm qua……..

Theo kế hoạch thì hôm nay gia đình Rit cùng với gia đình Gil- bạn thân từ khi còn bé của Rit và cũng là người mà cô nàng thầm thương trộm nhớ- sẽ đi cắm trại tại khu nghỉ dưỡng gia đình thuộc sở hữu của bố Gil.

                        (lúc mọi người đặt chân đến resort, câu chuyện sẽ chỉ mới là bắt đầu)

Rit háo hứng:

Rit: Mẹ mấy giờ thì gia đình Gil sang đón mình vậy?

Mẹ: khoảng 7h tối. chúng ta sẽ đi đêm để sáng mai đến đó sẽ có nhiều thời gian chơi. Mẹ nghe đâu Gil đã chuẩn bị rất nhiều, hình như cậu ấy còn định tổ chức một party cho chúng ta nữa đó

Rit: wooooow……….đã quá! Gil thực sự là tuyệt vô đối………

Mẹ: xem con kìa, tham thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Con gái gì không biết. Nhắc đến Gil thôi là coi như chẳng còn biết gì hết. Lo chuẩn bị nhanh lên…..con với cái, tối ngày mơ mộng…..

…………………

Rít (thì thầm): mơ mộng thì có gì là xấu chứ. Không biết có phải con mẹ không, tối ngày mắc bẻ người ta…?!?

Mẹ: Gì nữa hả? lầm bầm lẩm bẩm thì đó, nói xấu tui à?

Rit : hơ…hơ…co..ó.ó… gì đâu! Chuẩn,,,chuẩn….bị đi mẹ. không là không kịp..

…………tik tok….tik tok…..

(trong phòng Rit)

Rit : 7h…7h…7h rồi…..Gil tới! mình…..TRỜI ƠI!!!!!! Vui quá đi mất!!!!

Dưới sảnh, gia đình Gil đang đợi. Ôi! Thảo nào cô nàng Rit này mê mệt anh chàng Gil. Nhà giàu, đẹp trai lại thêm giỏi giang, tính tình thì chẳng cần bàn…. Chỉ một chữ thôi TUYỆT.

Mẹ: Rit àh! Nhanh nhanh lên con, làm gì mà lâu thế? Lại điệu đàng nữa áh?!?

Rit: xuống ngay đây. Đợi con tý thôi!

OMG…… đi chơi thôi mà, làm gì mà em ăn mặc hoành tráng thế. Cái gì mà đầm, nơ rồi thêm cả dây nhụa lòng thòng thế này???? Cứ như anh không phải tốt hơn sao, áo thun quần short…..perfect. Đúng là gọi em là Cô nương chẳng sai tí nào!!! Hihi…..-Gil nói một cách dễ thương

Rit: kệ em, là con gái không mặc đầm chứ mặc cái gì…..mà thôi đừng để ý đến đồ em mặc, cứ để ý em là được rồi…hehehe

Gil: Gì…gì….nữa hả???? lại bắt đầu điệu bộ này nữa….

Rit: điệu bộ gì…….àh mà Gil này. Em nghe nói là resort nhà anh ban đêm đáng sợ lắm phải không? Có ma không? Hay là có cái gì rùng rợn???? em tò mò quá!!!

Gil: hơ hơ…. Đây này, đầm này, nơ này, mà tối ngày cứ thích xem phim ma, bây giờ còn định khám phá luôn xem ma đẹp cỡ nào, hay cỡ nào nữa hả? không biết em từ hành tinh nào đến nữa?

Rit: ý anh là sao?........ Anh! Hay tối nay mình đi khám phá thử không?

Gil: nếu em không sợ!>>>>

Rit: sợ à? Trong từ điển của em không có từ sợ đó đâu. Vậy đi nha anh…..ok?!?

Gil: OK

Ngoài xe, ba me Gil va mẹ Rit sắp nổ tung:

NÀY ~~~~~~~~~~HAI ĐỨA CÓ ĐỊNH ĐI KHÔNG THÌ BẢO???????????

Gil và Rit: dạ!, ra liền đây!!!!

Xe bắt đầu khởi hành…….một hành trình dài đây!

Phải mất 4-5 tiếng mới đến Resort, nên cả gia đình đã có một giấc ngủ say. Chỉ việc nhắm mắt và chờ đến nơi thôi. THẬT LÀ YÊN BÌNH!!!!????

…………………………..

……………………………………

(Đùng……đùng…..đùng…….ĐỪNG VÀO…..ĐỪNG….

Rit! Nếu cô vào, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ngôi nhà đó, đáng sợ lắm!!!!!)

…………..kéc..éc……

Tiếng xe thắng gắt, Rit mở chừng mắt ra, có vẻ như cô ấy đang mơ hồ về cả hai giấc mơ, đó là điềm báo chăng????

Gil: rit…rit….em sao vậy, làm gì mà ngồi thừng ra thế, chúng ta đến nơi rồi, xuống mau lên, còn đi nghỉ rồi đi chơi nữa!

Rit: ờ…….(cô nàng thơ thẩn)

Thật sự rất thoải mái và xinh đẹp. khung cảnh khu resort cứ như một thiên đường. Từ khu vườn đủ các loài hoa đến bãi biển xanh thẳm…….FANTASIC!!!! Thế nhưng, tâm trạng Rit lại hoàn toàn trái ngược với cảnh đẹp trước mắt.

Rit: (tự suy nghĩ) Nếu chỉ là một giấc mơ thì chẳng có gì đáng suy nghĩ nhưng gộp cả hai lại thì…..

Mẹ: ( đột nhiên) Rit…..sao vậy? từ lúc tới đây đến giờ, hồn vía con thả đi đâu mất rồi! Thật chẳng giống con tí nào. Mau đi vào phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Gil rủ con đi chơi đó!

Lập tức quên hết mọi chuyện, cô nương đâm thằng vào phòng. (đúng là con gái, vừa nghe Gil rủ đi chơi là chẳng còn biết trên trời dưới đất đang xảy ra chuyện gì…)

 (TUY NHIÊN, ĐẾN BÂY GIỜ, MỌI CHUYỆN MỚI THỰC SỰ BẮT ĐẦU).

…………………………………………………………………………………………….

Bữa ăn sáng cũng đúng chất của một Resort sang trọng………

Gil: ăn xong anh với em đi ra biển, bàn về chuyến khám phá tối nay của mình. Ok!!!

Rit: nhanh vậy à? Trông anh còn nôn hơn cả em. Ok! Chấp nhận! hihihi………………..

Gil: thế thì lo ăn cho nhanh đi. Anh không chờ đâu đó nha!!!

Thật…..cũng giống một đôi tình nhân đang đi dạo biển quá nhỉ? – Rit cười mỉm

(…………………………………..)

Có vẻ như nỗi sợ ấy chỉ là thoáng qua. Nhưng những điều sắp diễn ra có thể sẽ làm nỗi sợ ấy trở thành môt ám ảnh. Tuy vậy, nó sẽ như thế nào cho những con người vui vẻ ấy. Sẽ là một điềm báo của cái chết. Hay chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đang đáng thức những sợ hãi của con người Thực sự, họ có nên thử chạm vào nỗi sợ ấy, thử kéo nó ra khỏi suy nghĩ..hay không???? Sẽ làm sao? Nó sẽ được trả lời khi mọi chuyện dường như đi vào ngỏ cục..???

….

Gil: tối nay, 10h, anh đợi em ngay trước sảnh, đừng đến muộn, nếu em mà muộn thì anh đi ngủ luôn đấy! nhớ chưa, cô nương!?

Rit: thôi nhá! Bỏ ngay cái từ cô nương ấy đi nha! 10h chứ gì...biết rồi! mà anh này! có thực sự là đáng sợ không?

Gil: làm sao mà anh biết được chứ?

Rit: là resort nhà anh, anh không biết thì ai biết?

Gil: ngộ dữ! bộ resort nhà anh thì anh phải biết hả? thì cứ đi thử là biết chứ gì! hơ...anh thấy không những em điệu đà mà còn lôi thôi nữa á!! hahaha.....

Rit: gì hả>>>>>>>> muốn chết phải không.....????

Gil: đùn thôi....!!! mà em đi ngủ chút đi, nếu không tối lại bắt anh đợi, mau....mau.....

Rit: vậy....bye anh, tối gặp lại.....hihi^^

Dường như mọi chuyện vẫn thật bình thường. Nhưng....hình như không hẳn là như thế....vẫn còn gì đó thật đáng sợ

(.......................................)

Rit..........Rit.............cô còn ở đó không? hãy trả lời tôi.......mau lên....mau.....

............rắc...ắc.......Âm thanh này đã làm Rit tĩnh giấc...

Rit lại thì thầm: tiếng gọi ấy lại....ại...lại.... đến à? nó là gì chứ hả? đó là ai?

....reng....reng./.......

Gil: Rit! em xong chưa? Chúng ta đi thôi!.....

Rit: Ô! đã 10h rồi sao, mình ngủ nhiều vậy sao? Nhưng mình nhớ là mình chỉ vừa chợp mắt thôi mà? có chuyện gì đó không ổn sao? thôi kệ, cứ đi thôi....!!!!

Cả hai chuẩn bị đèn pin đầy đủ và bắt đầu khám phá những điều mà người ta nói: BAN ĐÊM Ở CÁC KHU RESORT GIA ĐÌNH THỰC SỰ RẤT ĐÁNG SỢ....!!!

Gil: này em có thực sự là không sợ không?

Rit: tất nhiên, có....có......gì mà...mà.....sợ......chứ hả?

Gil: thật? vậy sao nắm anh chặt như thể muốn ăn thịt anh luôn hả?

Rit: gì....gì....gì.,.....chứ? làm gì có..............

Gil: ?!?

Rit: sao? em cũng là con gái chứ bộ, những chuyện thế này, làm sao mà không sợ được chứ?!!!!

Gil: ^^ bó tay em luôn đó! là người rủ đi, cũng là người sợ nhất, em là gì chứ?

Rit: (cười trừ): đi....đi....đi........anh nói chi mà lắm thế!

Màn đêm cũng tối dần, sự hiu quạnh, lạnh lẽo cũng đang dần đáng sợ hơn. Là tiếng lá cây sào sạc, tiếng nước rốc rách và cả tiếng thình thịch của trái tim. ĐÁNG SỢ.

Đi được một khoảng, cả hai chợt thấy một ngôi nhà, trong hơi giống những biệt thự cũ của những bá tước ngày xưa. Nhìn từ xa, sự u ám của ngôi nhà như bao trùm lên toàn bộ khung cảnh. Cáng nhìn càng kinh hãi.............

Rit (suy nghĩ): ngôi nhà này...??? hình như mình đã thấy ở đâu....rất quen. thực sự mình có chút ấn tượng....là ở đâu nhỉ?

(quay sang Gil) Rit: anh, là nhà của gia đình anh luôn à?

Gil: anh cũng không rõ, Nhưng nhìn nó rất lạ, hình như không phải. Nó trông có vẻ là nhà hoang. Hay vào đó xem thử

Rit: thử xem!

(ngay lúc đó, trong đầu Rit đột nhiên xuất hiện những câu nói lạ mà cô đã nghe trong giấc mơ)

Đột nhiên Rit dừng sững lại....

Gil: em sao vậy, sao lại đứng đo?

Rit: à...à......không....chỉ...chỉ là hơi...hơi lạ chút. Ở đây....có gì đó không đúng.....LẠ LẮM!

Gil: lạ gì? anh thấy có gì đâu......thôi đi nào, có anh ở đây mà...nhanh...đi....

Rit (suy nghĩ): thôi, chỉ là mơ.....cứ vào đó là được....

Thế là cả hai bước từng bước vào ngôi biệt thự. Lại thật đáng sợ. Rêu xanh, mạng nhện, bọ chuột,....ở khắp mọi nơi.......... Tuy nó đến rất chậm, rất chậm, nhưng khi nó đến, có thể ta sẽ chết. Là nỗi sợ hãi. Từ những thứ đang diễn ra, trong căn biệt thự, dường như có chút gì đó......gì đó không tốt lắm?

(.........................................)

Rit..............Rit................mau,.....mau lên.................

Rit (sợ hãi): Gil, Gil à! Anh....anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai đó đang sống trong đây....!!!

Gil: nghe gì hả? anh có nghe thấy gì đâu. Là em sợ quá rồi sinh ra ảo thính ấy mà.....đã nói là có anh ở đây, đừng sợ nhá! cứ đi theo anh là được!

Rit (lai suy nghĩ): hay là mình nghe nhầm thật. Chắc là mình nghĩ quá nhiều về giấc mơ ấy...........

Càng vào sâu thì sự sợ hãi của bạn sẽ càng mãnh liệt. Nó mạnh đến mức có thể giữ bạn lại trong những suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng.................

................bùm...................âm thanh bất thình lình từ chiếc gương đang rơi xuống. chiếc gương to đùng. những mãnh kiếng vỡ ra nhưng vẫn còn trên khung.

Rit và cả Gil giật mình nhìn lại...

Rit: aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....anh....anh ơi! có...có...có ai đó trong...trong.....gương. Người.....người....đó, đang nhìn em.....là ai vậy hả?

Gil (ôm Rit, trấn an): không............. không sao để anh xem.

Gil nhìn vào gương. Anh chàng cũng giật bứng người.

Gil: LÀ AI? MAU RA ĐÂY..........ĐỪNG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM ĐÓ NỮA....RA ĐÂY!!!!!!!!!!!!

(........................................)

Rit.................tôi đã bảo cô đừng vào ngôi nhà, nó rất đáng sợ......là do cô, cô quá cố chấp, tất cả là do cô........nỗi sợ này...............

Rit (loạn cả lên): đừng....đừng ....nói nữa....................Gil oi! lại là có tiếng đó, nó....nó....đang nói chuyện với em

Gil: bình tĩnh!!!! chúng....chúng...ta....đi thôi. Ra khỏi đây nhanh lên....

BỖNG NHIÊN.................ĐÙNG.................CÁNH CỬA ĐÓNG SẬP....................

---------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: