chap 2
Tiếng đóng sầm lại của cánh cửa chính to đùng dường như một điều gì đó khủng khiếp đang bủa vây Gil và Rit. Bây giờ, nỗi sợ hãi trong chính tiềm thức của họ đang lớn dần, lớn dần như thể muốn nổ tung ra bởi những tiếng la hét, khóc lóc...........................
...........................bùm.........ùm.....................................................
Lại một tiếng động khác. Khi cái sợ này chưa nguôi thì cái sợ khác lại đến. Nó giống như con người. Chúng ta sợ hãi nhất là khoảng thời gian ta thực sự rơi vào "ma trận" của nỗi ám ảnh.>>>>>Khó hiểu!!! Hay nói cách khác. Ám ảnh là khơi nguồn của sự sợ hãi................Và lúc này, Rit đang rơi vào tình trạng như thế. Trong đầu cô ấy luôn ám ảnh những tiếng gọi bí ẩn, những giấc mơ mà bất giác cô ấy thoáng nghĩ đến........................
Rit (không còn hồn vía): cô ta nói đúng, không sai, giấc mơ đó là thật, tiếng gọi ấy là thật....>>>> Đáng lẽ mình không nên vào đây........không nên vào đây........(Rit lầm bầm).......
Gil: Rit.....Rit.....em....em.......em có sao không. Em đang nói gì vậy? Cái gì mà thật với giả? Có chuyện gì sao? Đừng làm anh sợ, nói anh nghe xem..........
Rit: Anh. Đã có người bảo em không nên vào đây, cô ta nói ở đây đáng sợ lắm, cô ta biết em, cô ta là ai chứ? sao cô ta lại muốn giúp em?.......em...em phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm....làm....thế nào mà thoát ra khỏi đây được?
Khi mọi chuyện vẫn đang dần trở nên ghê sợ hơn, khi mà cả hai người vẫn chưa hoàn hồn lại thì.......tiếng gọi ấy lại vang lên..............nhưng lần này, sao nó lại rùng rợn, khó chịu và tê buốt đến như thế!
(...........................................)
Chính bản thân cô đã đưa cô tới nơi này. không trách ai được. Bây giờ, thoát ra được hay không phụ thuộc vào bản thân cô. Tự cô nhốt mình vào bóng tối sợ hãi thì hãy dùng chính bản năng mình mà tìm lấy chìa khóa, giải thoát nó đi!.......>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rit (vẫn trạng thái đó: ghê tỏm, sợ sệt, khóc lóc.....): GIl à, anh có nghe không? lại là cô ta.....cô ta lại đến rồi...............em......em....sợ lắm!!!!
Gil: từ....từ......đã nào! cô ta nói gì với em?!?
Rit: em không rõ, khó hiểu lắm ! những lời ấy......em mơ hồ................cô ta nói là cô ta đã cảnh báo em trước, chúng ta bị như thế này là tại em cả, còn nữa, cô ta nói.....nếu.....chúng ta muốn thoát thì phải.........phải....a.....giải thoát nỗi sợ hãi trong lòng mình trước đã...........Là sao? em chẳng hiểu gì cả???>>>>>>>>>>>>
GIl ( suy nghĩ): giải thoát nỗi sợ hãi trong lóng minh? Ý cô ta là gì? (Nhìn Rit) Nhưng cô ta là ai? sao cô ta lại giúp em? cô ta biết em à?
RIt: em cũng muốn biết cô ta là ai? không...........hiểu tại sao cô ta cứ xuất hiện trong các giấc mơ của em, rồi nói những lời nói rất khó hiểu.............em cũng không biết>>>
Gil: thế thì, thực sự, CÔ GÁI ẤY LÀ AI ĐƯỢC CHỨ!
(...............................)
nếu muốn biết ta là ai thì cứ trực tiếp hỏi ta là được, đâu cần phải suy nghĩ nhiều như thế chứ.....??
GIl: Ai...........ai.................là ai???????????/
RIt (ngạc nhiên): anh....anh .....anh có nghe thấy cô ta á?
Gil: đây là lần đầu tiên!!!!!!
CẢ hai vừa dứt, trong gương bỗng dưng phát ra tiếng cười. Nó nghe có vẻ đáng sợ hơn cả một con ma không có đầu..............
(.....) LÀ TA>>>>> Hãy nhìn vào ta, ta chính là nỗi ám ảnh của ngươi. RIT.....HAHAHAHA....
Tiếng cười không dứt.........nó ngày càng thắm vào tâm trí Rit........................
Rit (sợ đến khóc): Nỗi ám ảnh của tôi
Gil : Nỗi ám ảnh của Rit
???????????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rit: nhưng,....sao cô lại biết tôi? sao cô lại muốn giúp tôi và tôi dường như luôn nghe thấy cô ở chung quanh tôi? tại sao chứ???
(...) đã là nỗi ám ảnh thì ta luôn ở trong người ngươi. người khác cũng thế! tuy nhiên, cái sợ hãi của ngươi, nỗi ám ảnh ấy đặc biệt, đặc biệt ,......rất lớn!!!
Rit (tròn mắt, run run): nỗi....nỗi....sợ ấy...........Nó là gì chứ?!? Là cô à?
(...) cười- tiếng cười như vọng lại từ địa ngục: Ta à?>>>>> phải.......có thể đó là ta. Nhưng ta nên nói cho ngươi biết : "không có sợ hãi nào to lớn bằng nỗi ám ảnh của chính bản thân mình"..............
Gil: Rit ...!...............Rittttttttttttttttttt (Gil giục Rit một cách dữ dội)
Nhưng có vẻ như Rit đang rơi vào tình trạng hôn mê, có thể cô gái vẫn nhận thức được mọi chuyện, tuy nhiên, những nhận thức ấy chỉ tồn tại quanh con người bí ẩn đó...........những lời nói...............
Rit: Tôi không biết, cũng chẳng cần biết..........tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi ma quỷ này và nhất là thoát khỏi cô ngay bây giờ..........................(cô nàng kiên quyết)
(...) thoát khỏi ta ư? hahahaha....................bằng cách nào chứ? đánh ta............giết chết ta............hay như thế nào??? Đúng là ngây thơ! Nếu ngươi làm gì được ta thì ngươi đã không sỡ hãi như thế.....>>>>>>>>>>>
Càng lúc, cái nhìn của cô gái bí ẩn, tiếng vọng của cô ta càng đáng sợ..........Cô ta nhìn, ánh mắt của quỷ và..................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......tiếng la ấy, giữa màn đêm đầy đặc, nó như xuyên thủng mọi vật................KINH HÃI....
Rit, bây giờ, cô nàng như đang bị thôi miên bởi sự sợ hãi. Nó đưa Rit vào mê trận có vẻ như được bày sẵn...........
Gil (túm lấy cô gái bí ẩn) : thả Rit ra...............tôi bảo thả cô ấy ra......nhanh........anh.,.............anh
Bỗng dưng gió thổi mạnh, tiếng hú vang xa, nó đẩy Gil bay vào vách tường cứng phía sau.....làm anh chàng bất tỉnh.
Không còn biết chuyện gì đang xảy ra, Rit chỉ đứng nhìn cô gái và trong đầu chỉ lẩn quẩn những câu nói như ma ám kia.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một tiếng động lớn từ phía sau Rit, hình như là tiếng đổ mạnh của một vật gì đó to lắm!??? Nó tác động vào suy nghĩ Rit và có vẻ như nó đang kéo Rit ra khỏi vòng mê trận phức tạp này....
Rit (nhìn chằm chằm vào cô gái): là cô, cô đã điều khiển tôi, phải không hả? àh....Gil......Gil....đâu....ở đâu vậy..>>>?????
Rit loay hoay, lo lắng.................
Rit: Gil............Gil.....tỉnh./......tỉnh.....dậy đi anh......em...Rit này!!!!
Quay sang cô gái bí ẩn ấy
Rit: nói mau đi...phải làm sao để thoát khỏi cô đây......làm sao để ra khỏi nơi quái quỷ này???
(...) Là cô!!!
Rit: ?!?>>>>>>>>> TÔI???
(...) cô bị ám ảnh, cô sợ hãi.........đó chính là lý do cô ở đây!!!
Rit: thế thì làm sao để tôi không sợ, không còn ám ảnh nữa?
(...) nó sinh ra từ trong suy nghĩ của cô.............
Rit(lầm bầm) :Tôi ư...??? làm......làm thế nào???
Rit từ từ nhắm chặt mắt lại, như một cuốn phim tua lại những giấc mơ kì lạ kia. Rất nhanh, nó thực sự rất nhanh! Đột nhiên Rit đứng xổng dậy, cô tông thẳng vào cánh cửa đã đóng chặt.........
...................Reng..............eng...................................................
-Đã lúc nào rồi hả??? giờ này mà còn nằm đó mơ với mộng……..dậy…..mau………..! người mẹ tức giận
Mọi thứ.........................?????????
Rit tỉnh dậy sau tiếng gọi của mẹ
Rit (choáng): là mơ à!.......>>>>>>>>>>>Nhưng.........
Mẹ: Rit, đang mơ mộng nữa à....chuẩn bị rửa mặt nhanh lên rồi xuống ăn sáng........
Rit: ạ.......À!!! mẹ ơi, buổi cắm trại ở Resort nhà GIl thế nào mẹ.....? con chẳng còn nhớ gì hết!!
Mẹ (ngạc nhiên nhìn Rit): con....con....có bị ốm không vậy? hay chưa tỉnh ngủ? Mình đã đi cắm trại đâu? Tối nay mới khởi hành...............nhanh chuẩn bị đi, không thì lại để người khác chờ.....mẹ xuống trước đây
Rit: Mình chưa đi à, thế thì những việc đã điễn ra............là gì? Còn cô gái...................tiếng nói........
(...................................) HAHAHA, TA SẼ CÒN QUAY LẠI, TA SẼ QUAY LẠI.......HAHAHAHA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>THE END STORY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top