Chương 1 : Kết thúc và bắt đầu (1)
Tại 1 không gian rộng lớn cây cỏ xung quanh đều xơ xác , hoang tàn , không khí thì sặc mùi thuốc súng , tiếng súng , tiếng la hét đã lấn át đi tiếng rên rỉ của nhưng người lính đang bị thương , máu tươi cùng nội tạng tung tóe khắp nơi khung cảnh thật khiến lòng người kinh hãi .
- Này củng cố tinh thần lại đi giữ vững tiền tuyến không được để cho tên giặc nào vượt qua !!!
Một giọng nói trầm ổn vang lên , giọng nói khá nhỏ so với âm thanh trên chiến trường hiện tại , giọng nói như chuông đồng rung động lòng người đã đánh thức cậu lính trẻ .
- Vâng thưa Thượng Tá Nhất Vũ !
Cậu khẽ giật mình nhưng trong mắt cậu hiện rõ 1 sự ngưỡng mộ xen lẫn kính trọng không che giấu đối với người đang đứng trước mặt cậu , đây là 1 huyền thoại , 1 người hùng nơi chiến trường đầy khắc nghiệt này với những chiến công mà không 1 ai trước đó có thể làm được mặc dù tuổi đời còn khá trẻ 26 , 27 tuổi mà người đứng trước mặt cậu đã là 1 Thượng Tá .
Nhìn hỏa lực của kẻ địch nã liên tiếp như mưa vào bức tường cuối cùng tưởng chừng gần như sụp đổ của phòng tuyến sắc mặt Nhất Vũ khẽ biến sắc , cứ thế này không lâu nữa phòng tuyến sẽ sụp đổ Nhất Vũ nghĩ thầm trong bụng .
- Tôi ở lại bọc hậu cho mọi người rời đi !
Nhất Vũ quay lại nhìn từng khuôn mặt non nớt của từng cậu trai trẻ tuổi đời chỉ 15-16 tuổi cũng có những lão nhân tuổi đã cao nhưng phải ra chiến trường đang chăm chú nhìn mình rồi nói .
- Không !!!
- Không được thưa Thượng Tá !!!
- Chúng tôi sẽ ở lại quyết tử cùng với Thượng Tá .
Từng giọng nói cất lên đầy quyết liệt cùng với sự kiên định sắt đá khó có thể thay đổi được , nhìn vào những ánh mắt kiên định ấy nội tâm Nhất Vũ nhất thời xúc động , kiềm nén xúc động lại Nhất Vũ nói
- Các anh không được cãi lệnh của cấp trên rời đi ngay cho tôi !!!
- Tôi sẽ ở lại cùng anh bọc hậu !
Một tiếng nói trong đội ngũ quân lính vang lên , 1 thân ảnh bước ra thu hút ánh mắt của mọi người , người này có khuôn góc cạnh , ánh mắt rất sắc bén , khi nhìn toàn thể người này có 1 khí phách của 1 người lính dày dạn kinh nghiệm , ánh mắt mọi người đều tập trung vào thân ảnh người này nhưng cũng không 1 ai tỏ ra ngạc nhiên vì người này chính là Thiếu Tá Ngũ Bình là người mà Thượng Tá Nhất Vũ coi như anh em đồng sinh cộng tử , luôn kề vai sát cánh chiến đấu trong mọi hoàn cảnh dù cho hiểm nghèo tới đâu .
- Vậy cũng được
Ánh mắt Nhất Vũ tập trung vào người Ngũ Bình nhưng cũng tỏ ra không có bao nhiêu ngạc nhiên vì đối với Ngũ Bình anh luôn có 1 niềm tin tuyệt đối vào người anh em của mình .
- Ầm Ầm Ầm
Đúng lúc này từng đạo âm thanh rất lớn vang lên chứng tỏ bức tường phòng thủ của chiến tuyến đã bị sụp đổ điều này chứng tỏ quân địch đã điều động 1 lượng lớn không quân kích đạn đạo vào phòng tuyến khiến phòng tuyến sụp đổ nhanh hơn dự kiến của Nhất Vũ .
- Attaque ( Tấn Công )
Từng tiếng hét của quân địch vang lên , sắc mặt của Nhật Vũ khẽ biến .
- mọi người rời đi nhanh , tôi với Thiếu Tá Ngũ Bình sẽ theo sau
Lúc này ánh mắt ai cũng hiện rõ ý chí quyết tử nhưng không ai dám cãi lại lời của Nhất Vũ trong lúc đó phía ngoài quân địch đang ô ạt tràn vào như đê nước bị vỡ không kiêng kị nhấn chìm tất cả .
- xem ra lại thêm 1 lần thập tử nhất sinh nữa huynh đệ nhỉ ?
Khuôn mặt Ngũ Bình nở 1 nụ cười đắng chát nói .
- Ha Ha
- Không khác mấy lần trước lắm đâu .
Nhất Vũ cũng cười thật lớn rồi nói .
- Bịnh bịnh bịnh
Bỗng nhiên lúc này nhưng tiếng bước chân lại dồn dập bên ngoài .
- Đến rồi à !
Nhất Vũ cầm chắc khẩu AK trong tay rồi nói với 1 giọng đầy lãnh ý .
- Tạch tạch tạch
Từng viên đạn từ nòng súng AK trong tay Nhất Vũ bay ra găm thẳng vào đầu từng tên địch , thân ảnh Nhất Vũ xuyên qua hàng hàng tên địch như chốn không người nhịp nhàng , trầm ổn nhanh nhưng không loạn Nhất Vũ bước tới đâu quân địch đều ngã xuống tới đó .
- Entourez-les ( Bao vây tụi nó )
Bỗng trong hàng ngũ quân địch phát ra tiếng hét của tên đội trưởng địch , lúc này sát ý trong mắt của Nhất Vũ đã dâng cao lên đến đỉnh điểm xung quanh Nhất Vũ lúc này chất đầy xác kẻ thù nhưng dù giết tới đâu quân địch lại càng kéo đến ngày một đông hơn .
- này đạn của anh còn bao nhiêu ?
Ngũ Bình cười khổ nói với Nhất Vũ .
- Khoảng 17 viên
Khuôn mặt của Nhất Vũ hiện rõ sự ngưng trọng , xung quanh hai người lúc này đã bị bao vây bởi hàng hàng lớp lớp quân địch
- Lần này khó rồi huynh đệ à !
Trên khuôn mặt của Nhất Vũ nở 1 nụ cười hiếm hoi nói với Ngũ Bình .
- À cũng không chắc là như vậy đâu
Lời tác giả : nếu thấy hay hãy để lại cmt để tui có động lực viết típ hen !!!
A Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top