Đoản văn - Trọng Thủy

Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống...

Vô thức lệ rơi đến đau lòng...

.....

Đêm khuya thanh vắng, trăng cũng đã lên quá ngọn trúc, không gian tĩnh mịch, vạn vật chìm trong giấc ngủ bình yên, vậy mà ta vẫn trằn trọc mãi không thôi.

Bởi lẽ, ta vừa gặp ác mộng.

Trong cơn mơ ta đã gặp người con gái ấy...

Nàng nhìn ta bằng đôi mắt ngấn lệ, giọng nói đầy chua xót.

"Đã là phu thê, trăm năm vẫn là phu thê. Vậy hà cớ gì mà chàng lại phản bội thiếp?"

Ta đuổi theo nàng, cố gắng đưa tay ôm lấy nàng, nhưng nàng dường như càng ngày càng rời xa ta, xung quanh ta vang vọng giọng nói của nàng.

"Thiếp và chàng âm dương cách biệt. Hơn nữa bình rơi trâm gãy, duyên phu thế cũng theo đó mà tàn như cánh hoa. Nếu mối lương duyên vẫn còn, ắt sẽ có ngày gặp lại."

.....

Mỵ Châu...

Ngàn vạn lần đều là lỗi của ta...

.....

Ta là Trọng Thủy, hoàng tử thứ ba của nước Nam Việt hưng thịnh. Phụ vương ta là Triệu Đà - một người nổi tiếng thông minh và đầy mưu lược.

Mọi chuyện bắt đầu khi phụ vương bàn với hai ca ca của ta về ý định xâm chiếm đất nước Âu Lạc phì nhiêu màu mỡ.

Nhưng khi tiến quân, người đã thua. 

Bởi lẽ, quân Âu Lạc có Loa Thành quanh co như một mê cung bí hiểm, có dàn nỏ Liên Châu vô địch. Còn nghe đồn, hình như lẫy nỏ Liên Châu được làm từ vuốt của một con rùa vàng, vô cùng lợi hại.

Vì thế, phụ vương và Thái sư đã có kế sách. Người muốn tạo mối lương duyên giữa hai đất nước. Mục đích vừa có thể hoãn lại cuộc chiến để củng cố lực lượng, lại vừa có thể đưa ta vào trong Loa Thành để thăm dò.

Mọi bi kịch...

Sự dày vò...

Lạc lối...

Đều bắt đầu từ đó...

.....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng ngày kết duyên cũng đã đến. Trên đường khởi hành tới Loa Thành, ta đã không ngừng trăn trở.

Liệu có phải ta đã quyết định sai lầm rồi hay không...?

Nhưng... ta là hoàng tử của cả một đất nước, trên vai ta đang gánh vác một trọng trách vô cùng to lớn. Phận làm con, ta không thể không nghe theo lệnh của cha ta.

.....

Cả cuộc đời ta, có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy...

Khoảnh khắc mà nàng bước đến bên ta. 

Khuôn mặt đó, dáng người đó, cả ý cười trên mắt nữa, tất cả đều đẹp đến động lòng người...

Nàng bận xiêm y đỏ rực, mỗi bước chân, dường như nàng đều mang theo giọng hát của gió, nhẹ nhàng mà vang vọng.

Ta nghĩ rằng, ta đã yêu nàng kể từ giây phút ấy...

.....

Tình yêu này, cư nhiên là trái đắng... 

Nhưng ta chấp nhận gánh hết thảy trái đắng đó, chỉ mong nàng có thể an an ổn ổn sống qua ngày...

Ta đã hàng ngàn lần nghĩ tới viễn cảnh, nếu lỡ chẳng may nàng biết được âm mưu này, nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào...?

Những lúc như thế, ta lại nhìn nàng thật lâu, tự an ủi với bản thân mình rằng : không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi...

.....

Nàng là một nương tử hiền dịu, chung thủy. Nụ cười của nàng như làn gió mát mùa xuân, thổi qua trái tim cô độc của ta. 

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, lòng ta lại day dứt không yên...

.....

Những ngày tháng bình an hạnh phúc ấy đột nhiên chấm dứt.

Bởi vì, phụ vương gửi thư cho ta...

Người nói

"Giữa giang sơn và giai nhân chỉ được phép chọn một. Nhưng nếu đã có giang sơn, thì bao nhiêu mỹ nhân đều có thể nắm trong tay. Quyền lực là tối thượng."

Nhưng thưa phụ vương ...

Thứ con cần là nàng ấy, không phải giang sơn...

.....

Cách một tuần, người lại gửi thư gây sức ép cho ta. Kế hoạch này, ta không muốn làm cũng buộc phải làm cho xong.

Ta thầm nghĩ...

Xong xuôi hết thảy mọi việc, ta sẽ cùng nàng đi ngao du thiên hạ, đâu đâu cũng có thể là nhà.

Tự do tự tại, bình yên sống qua ngày...

Không nhà, không cửa

Không giàu sang phú quý

Nhưng ta có nàng...

Ta vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc ấy, về sau sẽ có thêm một tiểu bảo bối nữa chăng. Một nhà ba người chẳng phải rất tốt đẹp hay sao...

.....

Nhưng tất cả đều không như ta nghĩ

Tất cả đều không giống với giấc mộng của ta...

.....

Không có tự do tự tại

Không có hạnh phúc

Không có nụ cười của nàng ấy...

.....

Thứ ta nhìn được, chỉ là khói lửa chiến tranh

Chỉ là thây chất thành đống

Chỉ là những ánh mắt oán hận của bọn họ

.....

Ta lặng người

Đây không phải những thứ ta muốn...

Cố gắng dùng tất cả sức lực, chạy đi tìm nàng ấy nhanh nhất có thể

Khói lửa đến cay xè mắt, nhưng ta vẫn không thể dừng lại

Vì ta biết, nàng ấy nhất định vẫn đang đợi ta...

Đợi ta nói một lời xin lỗi...

.....

Ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng...

Nàng đứng đó mỉm cười nhìn ta, dưới chân nàng là bờ vực sóng cuộn gào thét

Tim ta đột nhiên hẫng một nhịp, nước mắt không biết từ lúc nào đã vô thức rơi xuống

Bởi vì ngay sau đó, ta thấy người nàng nhuộm đầy máu đỏ, thân ảnh nhỏ bé ấy từ từ ngã xuống, chìm trong nước biển lạnh lẽo...

.....

Cuộc đời ta chấm dứt kể từ lúc đó

Trái tim ta ngừng đập vào khoảnh khắc ấy

Tất cả mọi thứ đều sụp đổ

Giấc mộng một nhà ba người...

Giấc mộng tự do tự tại...

Giấc mộng có nàng bên cạnh...

Vào khoảnh khắc đó, đều tan vỡ giống như bọt nước biển...

.....

Giang sơn đã nắm trong tay

Nhưng tuyệt nhiên không hề hạnh phúc

Bởi vì không có nàng...

.....

Hối hận đến tột cùng

Ngàn vạn lần đều là lỗi của ta

Ngàn vạn lần muốn cầu xin nàng tha thứ

Là do ta hèn nhát, là do ta nhu nhược

Không dám bảo vệ tình yêu của mình...

.....

Mỵ Châu...

Nàng ở dưới đó có lạnh lắm không?

Nàng đừng sợ, hãy đợi ta. Rất nhanh thôi, ta sẽ đến bên nàng...

Chúng ta lại như xưa, lại sánh vai bước bên nhau

Ta và nàng, sẽ cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà...

Giây phút cuối cùng của kiếp này, chúng ta sẽ ở bên nhau

Kiếp sau, mong rằng lại có thể trùng phùng...

Cùng nàng nối tiếp đoạn tình xưa...

.....

Bảo tàng lịch sử hôm nay đột nhiên lại tấp nập đến kì lạ. Nơi trưng bày bức tranh vẽ lại trận chiến Loa Thành lừng lẫy ấy, có một cô gái với mái tóc dài, đứng lặng hồi lâu. Chốc chốc lại mỉm cười, thì thầm gì đó rất khẽ.

Đột nhiên một chàng thanh niên không cẩn thận lỡ va vào người cô gái ấy. Trong khoảnh khắc, họ nhìn nhau đến kì lạ...

Nhân duyên... như lần đầu gặp gỡ.

.....

Chuyện kể rằng

Loa Thành quanh co trùng điệp...

Chuyện kể rằng

Nỏ Liên Châu thiên hạ vô song...





ĐÔI LỜI TÁC GIẢ : hiuhiu T-T sorry chương này có hơi ngắn và lời văn khá là lủng củng :"< có gì sai sót cứ nhiệt tình góp ý nha T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn