Đoản văn - Cám
Tiếng mắng nhiếc, tiếng sỉ vả
Và cả tiếng vũ khí kim loại va vào nhau lạnh toát...
Đó là những thứ duy nhất ta cảm nhận được mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Mụ đàn bà độc ác! "
"Mau bắt lấy mụ ta!"
"Mụ ta không được phép sống, mụ ta là con sói đội lốt người! "
Bọn họ đuổi theo ta, lăm lăm vũ khí chĩa về phía ta. Oán hận của bọn họ cao ngút trời.
Ta chạy dưới làn mưa bụi, tóc tai áo quần đều ướt sũng. Hơi thở rối loạn, đôi chân trần nhuốm đầy máu vì giẫm phải đá nhọn.
Nhưng ý chí bảo ta tuyệt đối không thể dừng lại, vì nếu dừng lại, ta sẽ chết...
Nhưng đến cuối cùng, ta khuỵu ngã vì kiệt sức. Bọn họ bắt được ta. Chút sức lực nhỏ nhoi để phản kháng cũng không còn, ta buông bỏ tất cả, mặc kệ số phận sẽ trôi về đâu.
Trước khi đôi mắt của ta từ từ khép lại, ta đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, kiều diễm, đứng từ trên cao nhìn xuống, dõi theo tất cả.
Một thân ảnh dù cho có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ không bao giờ quên.
Một tiếng thân quen suốt mười bảy năm ta gọi...
"Chị..."
Và rồi... ta bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thì ra chỉ là ác mộng.
Uất ức, sợ hãi đến tột cùng. Ta muốn khóc, muốn hét lên với tất cả, rằng không phải lỗi của ta, rằng không phải do ta cố ý.
Các người biết oán hận, còn ta thì không được phép oán hận sao?
Các người mong muốn có hạnh phúc, còn ta thì không được sao?
Rốt cuộc là tại sao? Đến tột cùng là tại sao?
Cả đời này, ta yêu nhất chính là chàng.
Cả đời này, ta thương nhất là mẹ ta.
Mẹ ta cả cuộc đời mang tiếng độc ác chua ngoa, nhưng thực sự lại chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Đừng hỏi vì sao mẹ lại giết Tấm, hãy hỏi vì sao người đời lại không cho mẹ lựa chọn.
Giữa đứa con do mình rứt ruột sinh ra và đứa con do người đàn bà khác sinh ra, các người sẽ chọn ai!?
Mẹ giết Tấm
Mẹ hại Tấm
Mẹ chua ngoa với Tấm
Là vì mẹ thương ta
Là vì nỗi uất hận của một người đàn bà lấy chung chồng
Là vì không muốn ta thua thiệt người khác
.....
Nhưng mẹ chọn sai cách
Và ta cũng yêu mù quáng...
Ngày lễ hội hôm đó, khi ta thấy bóng dáng Tấm thấp thoáng trong dòng người thử hài, ta đã cười nhẹ. Cuối cùng, chị ấy cũng đã quyết tâm giành lấy hạnh phúc của mình.
"Nhưng chị ơi, người chị thương cũng là người em yêu..."
Ta không đi vừa hài, đó là điều tất nhiên, vì vị trí đứng bên cạnh chàng chỉ có thể là Tấm. Ta đến tột cùng vẫn không hiểu tại sao mọi thứ luôn ưu ái Tấm.
Đến khi ta tận mắt chứng kiến hình ảnh Tấm e lệ đứng khép nép bên chàng, ta đã hiểu, đến ông trời cũng thương Tấm hơn ta...
Ngày Tấm đường đường chính chính trở thành mẫu nghi thiên hạ, cũng là lúc ta biết, sẽ có ngày mẹ ta trút mọi uất hận lên Tấm.
Ngày đó không sớm không muộn, lại trùng ngày giỗ cha ta.
Từng nhát dao chém xuống, cây cau đổ rạp bên bờ giếng, kết thúc một mạng người...
Theo luật lệ trong cung, ta thay Tấm lên làm hoàng hậu, nhưng ta biết, nhan sắc của ta có kiều diễm bao nhiêu, cũng không thu hút được ánh mắt của chàng.
Vì trái tim chàng, từ đầu đến cuối chỉ dành cho Tấm...
Ta cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể, cố gắng đến tay chân đều đau nhức, cho dù là cố gắng trở nên giống Tấm, chàng cũng không liếc mắt nhìn ta...
Những đêm chàng uống rượu say, chàng tìm đến phòng ta, gần gũi ta, nhưng đến cuối cùng, chàng lại gọi tên Tấm...
Tuyệt vọng, tâm can ứa máu. Nhưng ta có thể làm gì?
Ta chẳng làm được gì cả, vì chàng là người ta yêu đến mất đi lý trí.
Trong mắt ta, chàng cho dù đứng giữa đám đông, vẫn luôn nổi bật, phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương không bao giờ bị phai mờ.
Nhưng ta yêu chàng không phải vì vị trí đế vương cao ngạo đó, ta yêu chàng từ sau trong con tim ta...
Ta biết ngày Tấm trở về sẽ sớm thôi, vì chị ấy luôn được ông trời thương xót. Ngày Tấm trở về, cũng là ngày ta sẽ đoán trước được kết cục của mình...
Cả ta và mẹ ta, đều phải chết...
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính.
Vào cái ngày Thái y nói ta đã mang long thai, cũng là ngày Tấm từ cõi chết trở về.
Chị ấy xinh đẹp hơn trước, kiều diễm hơn trước. Tấm xuất hiện giống như một đóa bạch liên thanh khiết, còn ta, lại giống như vũng bùn đen dưới chân chị ấy...
Mãi mãi chỉ có thể ở dưới ngước nhìn lên...
Hình bóng nhớ nhung suốt bao lâu trở về, chàng quả nhiên vui mừng khôn xiết, lao đến ôm lấy Tấm vào lòng, đặt lên trên gương mặt Tấm những nụ hôn, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói âu yếm.
Những thứ đó, chàng chưa từng làm với ta...
Nghẹn ngào quay lưng đi, ta biết, bản thân đã hết cơ hội rồi. Và ta cũng biết, đứa con trong bụng ta, tuyệt đối không thể cho ai hay, nếu lỡ lộ ra ngoài, đứa trẻ sẽ chết trước khi kịp sinh ra.
Ta đã đưa cho vị Thái y ấy một số tiền, chỉ mong ông ta có thể giữ kín bí mật này đến khi nào ta thuận lợi sinh đứa bé ra.
Nhưng lại một lần nữa, ông trời đứng về phía Tấm.
Chị ấy vô tình biết được ta mang thai. Không phải là vô tình, mà chắc chắn vị Thái y kia đã nói cho Tấm biết.
Cô độc, bị phản bội, tuyệt vọng.
Tất cả mọi thứ đến đây là kết thúc...
Số mệnh vốn dĩ đã an bài, chẳng ai có thể thoát được số phận tàn khốc ấy.
Khẽ mỉm cười, ta đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Tấm, cất giọng nhẹ bẫng
"Chị Tấm ơi, chị làm cách nào lại có thể đẹp hơn xưa thế."
Khoảnh khắc Tấm nhìn ta cười rạng rỡ, ta biết kết cục của ta đã đến rồi.
Người thiếu nữ ấy cười rất đẹp, nhưng chẳng ai biết, chị ấy đang nghĩ gì...
.....
Hồng y đỏ rực đứng đó, ánh mắt vẫn ẩn hiện ý cười, nhưng lại nhìn ta đầy oán hận.
Từng thùng gỗ đựng đầy nước sôi cứ thế đổ xuống. Ta co quắp dưới hố sâu, tay không ngừng ôm lấy bụng mình, cố gắng bảo vệ đứa bé đến ngu ngốc.
"Đừng sợ, có mẹ ở đây... "
Ta khóc, vì chưa bao giờ ta thấy tuyệt vọng như vậy, đứa con của ta, nó còn chưa được đón ánh sáng, cớ sao lại chết yểu như vậy? Ông trời thật bất công, lỗi là của ta, thế sao lại đày đọa con ta!?
Cứ thế, nước mắt hòa với nước sôi bỏng rát. Từng mảng da phồng rộp ửng đỏ.
Ta chợt nhớ đến ngày hôm ấy, khi ta đi dạo trong vườn Thượng Uyển, vô tình bắt gặp hình dáng mà ta yêu thương. Chàng nhìn ta rất lâu, chưa bao giờ chàng nhìn ta lâu như vậy.
Ánh mắt của chàng rất phức tạp, có gì đó thương nhớ, lại có gì đó thê lương.
Lần đầu tiên, chàng nhìn ta bằng ánh mắt ấy...
Chàng bước đến bên ta, đưa tay chạm vào gò má đã gầy xanh xao.
Nhưng đúng lúc đó, Tấm đi tới kéo chàng rời đi...
.....
Lại một thùng nước nữa, ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Con của ta, kiếp sau con vẫn sẽ là con của mẹ chứ?"
Giây phút ta buông bỏ mọi cố gắng, khẽ nhắm mắt rời xa trần thế, ta nhìn thấy bóng dáng của chàng.
Chàng vứt bỏ mọi sự uy nghiêm vốn có, chạy đến bên ta, ôm lấy thân thể ửng đỏ đến phồng rộp từng mảng của ta.
Không ngừng gọi tên ta, không ngừng nói với ta những lời ta từng muốn nghe nhất
"Tỉnh dậy đi! Là trẫm đã sai rồi! Là trẫm không tốt, đã để nàng chịu khổ! Nếu nàng tỉnh dậy, trẫm sẽ bỏ mặc tất cả đi theo nàng. Một nhà ba người chúng ta an an ổn ổn sống qua ngày! "
Thì ra chàng đã biết, ta đã mang thai.
Nhưng đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi.
Ta không phải là Tấm, cũng không được ông trời ưu ái, không thể trở về từ cõi chết như Tấm.
Cố gắng dùng chút sức lực nói với chàng một chữ cuối cùng
"Yêu..."
Khoảnh khắc ấy, ta biết, Tấm đã đánh mất chàng và chàng đã bỏ lỡ ta...
Chẳng ai đúng, chẳng ai sai.
Chỉ là do ta đã yêu mù quáng, chỉ là do Tấm được ưu ái hơn...
Ta thua rồi
Ta từ bỏ...
.....
Ngày xửa ngày xưa
Có cô Tấm hiền lành nết na
Ngày xửa ngày xưa
Có con Cám xấu xa độc ác
Ngày xửa... ngày xưa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top